Đúng là đời, không ai biết được chữ ngờ!
Một lần, hai vợ chồng Phong đang đi đường thì gặp cô gái bị chồng đánh đuổi ra đầu ngõ, ngó ra Phong nhận thấy đó chính là Nga – người yêu cũ của mình, anh định bỏ đi nhưng vợ anh lại kêu chồng xuống xe giúp cô.
Ngày Phong yêu được cô tiểu thư nhà giàu là Nga thì ai ai cũng nói số anh thật may mắn như chuột sa chĩnh gạo. Vì mặc dù Phong chỉ là chàng giáo viên nghèo nhưng không hiểu sao Nga lại thích anh, có thể vì cảm giác mới lạ mà Phong mang đến.
Khi được người ngoài khen như vậy, Phong cũng chỉ mỉm cười cho qua còn Nga thì cảm thấy tự hào lắm vì cô cho rằng mình luôn trên cơ người yêu nên có thể sai bảo anh bất cứ việc gì và anh đều phải phục tùng.
Ra ngoài ăn đi, ngồi đây nóng như cái lò – Ảnh: Internet
Từ ngày yêu nhau, Nga chưa bao giờ nấu cho Phong 1 bữa ăn, mỗi lần đến phòng trọ của anh, cô đều chê nhỏ, bẩn. Có lần Phong đã nấu sẵn đồ ăn đợi Nga từ sớm, nhưng nửa trưa cô mới đi làm móng về. Nga õng ẹo bước vào phòng với thái độ khó chịu vào nói:
- Ra ngoài ăn đi, ngồi đây nóng như cái lò.
Phong liền xách quạt lại gần người yêu rồi nói:
- Không nóng lắm đâu, anh đi chợ từ sáng mua đồ ăn rồi mà em lại bảo đi ra ngoài là sao? Xem này, anh nấu toàn món ngon.
Nga lườm lườm rồi nhìn vào bàn ăn:
- Có mỗi nem rán chứ có gì mà ngon, thôi đi đi, đổ đống đấy cho chó nó ăn, ngồi trong phòng của anh ăn cũng chả ngon.
Phong tức mình không nói gì, còn Nga liền lên mặt:
- Anh phải biết em là ai, gia đình em không bao giờ để em phải khổ sở thế này. Anh có chăm sóc em 1 tý đã mặt nặng mày nhẹ như thế mà gọi là yêu à? Từ ngày quen anh em đã phải rửa bát 2 lần rồi đấy, em còn chưa nói gì đâu.
Phong không chịu được nữa liền đứng phắt dậy:
Video đang HOT
- Chia tay đi. Tiểu thư đi tìm hoàng tử đi, tôi không phải hoàng tử của cô, tôi cần một người vợ cùng chung sống vui vẻ, cùng nhau chăm lo nhà cửa, chứ không phải một người vợ chỉ biết ăn chơi và chửi mắng, chảnh chọe với người khác!
Nga nghe vậy sốc nặng:
- Anh… dám nói như thế với tôi ư. Được, chia tay thì chia tay, anh nghĩ tôi sợ à? Không có anh tôi còn cả tá đại gia xếp hàng kia kìa.
Nói xong, Nga quầy quậy bỏ đi còn Phong ngồi sụp xuống đất nhưng anh không níu kéo cô. Vì anh biết Nga không thể trở thành một người vợ tốt với bản tính như vậy.
Năm năm sau, Phong đã cưới vợ, đó là cô gái bán cháo đầu ngõ nhà trọ của anh. Trước kia nhiều lần Phong đã dẫn Nga ra đó ăn. Sau khi biết tin đó, bạn bè đều cười Phong vì cho rằng anh hết thời, đường đường là giảng viên đại học lại đi lấy cô bán cháo, hơn nữa, người yêu cũ đình đám của anh ai cũng biết, so với cô bán cháo bây giờ thì quả là một trời một vực.
Thế nhưng, mặc kệ miệng đời, Phong vẫn luôn vun đắp hạnh phúc gia đình và yêu thương vợ con. Thật ra, chỉ đến ngày cưới, Phong mới phát hiện ra vợ mình cũng là cô gái xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng vì không muốn dựa dẫm vào bố mẹ nên đã tự mình đứng ra kinh doanh. Ngoài quán cháo đó, vợ anh còn có 3 shop quần áo khác. Nhưng cô không bao giờ khoe khoang với ai nên cả Phong và bạn bè anh đều không biết.
Thế nhưng, mặc kệ miệng đời, Phong vẫn luôn vun đắp hạnh phúc gia đình và yêu thương vợ con – Ảnh: Internet
Một lần, hai vợ chồng Phong đang đi đường thì gặp cô gái bị chồng đánh đuổi ra đầu ngõ, ngó ra Phong nhận thấy đó chính là Nga – người yêu cũ của mình, anh định bỏ đi nhưng vợ anh lại kêu chồng xuống xe giúp cô.
Phong nghe lời vợ vội chạy vào can, nhưng lúc đó Nga đã bị đánh bầm dập, cô ngước lên nhìn Phong và cô bán cháo rồi ngất lịm đi, cuối cùng họ phải đưa Nga vào bệnh viện. Thì ra, sau khi bố mẹ Nga chia tay, họ theo kiện chia tài sản mà không làm ăn gì, nhân lúc đó bị người ta phá bĩnh nên công ty phá sản khiến nhà cô suy sụp hoàn toàn. Cuối cùng, Nga phải gả cho người đàn ông hơn mình 24 tuổi có tính vũ phu nên thường xuyên bị ông ta đánh đập. Nhìn Nga nằm trên giường bệnh hốc hác không còn khí chất tiểu thư ngày nào, Phong chép miệng “ Đúng là đời, không ai biết được chữ ngờ!“
Theo Mây / Phụ nữ & sức khỏe
Mẹ chồng tương lai nói 1 câu, tôi lập tức hủy bỏ đám cưới
Bà có thể chửi mắng tôi thoải mái, nhưng đụng tới gia đình tôi thì không.
Tôi đến từ một miền quê nghèo, đã quá quen với đói khổ nên khi thi đỗ một trường đại học ở Hà Nội, tôi nhất quyết khăn gói rời nhà lên thành phố với mong muốn đổi đời. Với sự chăm chỉ, tôi tốt nghiệp loại ưu và nhanh chóng tìm được công việc tốt. Tiền làm được tôi đều đặn gửi về gia đình 1 nửa. Bố mẹ tôi mừng lắm. Ông bà là người làm nông chân chất, hiền lành, có cô con gái đi làm ở thành phố mà còn gửi tiền về là cả 1 niềm hãnh diện, tự hào với xóm làng.
Vào làm ở công ty hơn 1 năm, tôi được anh trưởng phòng để mắt đến. Anh bắt đầu theo đuổi tôi công khai. Mọi người đều khen tôi tốt số bởi anh là trai thành phố, nhà có điều kiện, ngoại hình cũng ổn,... Thế là tôi cũng tặc lưỡi, gật đầu đồng ý.
Dần dần, tôi nhận thấy thêm nhiều tính tốt của anh. Anh khá hiền lành, rất thông minh, nói chuyện khá hóm hỉnh. Anh còn biết cách thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến tôi. Hằng sáng anh đều mua đồ ăn sáng cho tôi. Giữa buổi làm, biết tôi đang căng thẳng, anh sẽ đặt ở bàn tôi một cốc cafe... Những quan tâm nhỏ nhặt ấy của anh khiến tôi cảm động và tình yêu ngày càng lớn lên.
Anh khá hiền lành, rất thông minh, nói chuyện khá hóm hỉnh. Anh còn biết cách thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến tôi.
(Ảnh minh họa)
Hẹn hò 2 năm, tôi cũng đưa anh về nhà tôi chơi vài lần. Bố mẹ tôi thì đương nhiên rất quý mến anh, khen anh ngoan, có giáo dục. Khi chúng tôi xác định sẽ cưới, anh dẫn tôi về nhà anh ra mắt. Ngày hôm đó khá là "kinh hoàng" đối với tôi. Mẹ anh thực sự rất khó tính. Bà soi xét tôi từ đầu đến chân. Lúc ngồi nói chuyện, bà không hỏi tôi câu nào, chỉ toàn bố anh gợi chuyện, hỏi han tôi. Tôi cảm giác anh và bố rất giống nhau. Tôi đang kể về bố mẹ làm nông ở quê, thì mẹ anh xen ngang và nói với anh:
- Này hôm trước mẹ nghe bảo cái Lan con nhà cô Quỳnh đi du học Mỹ về rồi đấy. Hai đứa ngày xưa chả chơi với nhau à? Hôm nào hẹn gặp nó đi chơi đi.
Tôi cứng họng, cảm giác như bà đang cố tình khiến tôi cảm thấy xấu hổ về xuất thân, địa vị của mình. Đáp lại câu nói đó anh chỉ cười cười: "Ngày xưa trẻ con, giờ gặp biết nói chuyện gì đâu."
- Đám tốt thì chả chịu, không biết anh thông minh, tài giỏi ở đâu nữa! - Mẹ anh hậm hực nói rồi bỏ lên phòng.
Vì thế hôm ấy tôi cũng xin phép về sớm. Anh thì cố gắng giải thích là mẹ anh hơi khó tính một chút, nhiều khi nói chuyện hơi khó chịu, mong tôi không để bụng. Tôi là đứa có lòng tự trọng cao, nhưng tôi thực sự rất yêu anh nên khi ấy tôi nghĩ sau này về làm dâu thì chịu khó nhịn một chút vậy.
Chẳng ngờ, hơn 1 tháng sau, tôi phát hiện mình có bầu. Anh biết tin thì vui lắm, lập tức dẫn tôi về xin cưới. Mẹ anh tỏ thái độ khó chịu nhưng cũng xuôi xuôi. Buổi dạm ngõ hôm đó, bố mẹ và vài người họ hàng của tôi tới nhà anh để gặp mặt, nói chuyện. Vừa bước vào nhà anh, mẹ anh đã vội chạy ra quát:
- Ối các ông các bà bỏ giày ra hộ tôi, sàn nhà tôi vừa lau xong.
Tôi nhìn xuống thì thấy bà cũng đang đi giày trong nhà. Nhưng bên nhà tôi cũng bỏ giày dép ra theo ý bà. Xong xuôi, bà nguýt dài một cái rồi lẩm bẩm nhưng cố tình nói để nhà tôi nghe thấy: "Chân nông dân có khác, bẩn chả khác gì đi đất." Bố mẹ tôi ái ngại, cả buổi cứ cọ quậy chân như muốn giấu đi. Tôi thấy thương quá mà cũng không dám nói gì.
Mẹ anh thực sự rất khó tính. Bà soi xét tôi từ đầu đến chân. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi đang nói về vấn đề xem ngày làm đám cưới thì bà lại xen ngang:
- Xin lỗi nếu nói điều này khiến ông bà phật ý. Tôi nói thật, thời buổi bây giờ chuyện có bầu trước khi cưới cũng là bình thường, tôi cũng vui vẻ thôi. Nhưng chẳng hiểu cái thai có phải của con trai tôi không, hay là con gái nhà anh chị cố tình "úp sọt", bắt con tôi "đổ vỏ"?
Bố mẹ tôi ấp úng không biết trả lời thế nào. Tôi đành trả lời:
- Con khẳng định là ngoài anh Q. con không có tơ tưởng bất kỳ 1 người đàn ông nào khác. Cũng không có ý định "úp sọt" như mẹ nói.
- Chưa về nhà này đã cãi nhem nhẻm. Đúng là cái lũ nhà quê vô giáo dục.
Giờ thì tôi không thể nhịn thêm được nữa. Bà có thể chửi mắng tôi thế nào tôi cũng chịu, nhưng đụng đến bố mẹ, gia đình tôi thì không. Tôi đứng lên, tuyên bố thẳng thừng: "Vậy thì thôi không cưới xin gì nữa." rồi kéo tay bố mẹ đi khỏi chỗ ấy. Sau lưng tôi, anh quát lên: "Mẹ quá quắt vừa vừa thôi!"
- Mày giỏi thì mày theo nó luôn đi. Đừng về nhà này nữa. - mẹ anh cũng gào lên.
Rồi anh đuổi theo tôi, xin tôi đừng nóng giận. Tôi vừa khóc vừa nói:
- Em yêu anh là thật, nhưng anh cũng thử nghĩ cho em xem. Em về làm dâu mẹ anh thì liệu có hạnh phúc không?
- Thế còn con thì sao? Em không nghĩ cho nó à?
- Con em sẽ đẻ, sẽ tự nuôi. Anh muốn thì làm hết trách nhiệm của người cha. Còn con em sẽ không bao giờ có ông bà nội.
- Vậy thì hãy để anh chăm sóc em và con.
Giờ tôi đang cố gắng tĩnh dưỡng, chúng tôi đã đăng ký kết hôn, còn anh thì dọn hẳn về chỗ tôi để chăm sóc. Bố mẹ cũng thường xuyên gọi điện động viên tôi, còn gửi rau quả trồng ở quê lên cho tôi nữa. Tôi không biết chúng tôi quyết định thế này có là đúng không, nhưng tôi không thể coi một người khinh thường tôi và gia đình là mẹ chồng được.
Theo Eva
Ấm áp tình yêu 60 năm bên nhau của bố mẹ già Hôm ấy, tôi bắt gặp khoảnh khắc ấm áp khi nhẹ nhàng bước vào phòng của bố mẹ. Đó là hình ảnh bố dựa vào mẹ, hình như đang lau nước mắt. Mẹ ôm bố từ đằng sau, má tựa vào vai bố với nét mặt rất an yên mà hai người đã tự dệt nên từ 60 năm bên nhau. Chị Trần...