Đứng hình khi thấy ông chồng bác sĩ khoa sản đang cắm cúi ấn “cái đó” vào người cô hàng xóm
Người chồng là bác sĩ khoa sản mà chị hết lòng tôn sùng không ngờ lại đổ đốn như vậy. Lại còn đổ đốn rất ranh mãnh nữa chứ.
Có người chồng làm bác sĩ chị nở mày nở mặt lắm. Dù cho chồng chị chỉ làm bác sĩ khoa sản. Nhưng với chị, nghề nghiệp miễn là đứng đắn, tử tế. Quan trọng là anh đối xử với chị thế nào mà thôi.
Kết hôn với nhau được 5 năm mà chị vẫn y nguyên cảm giác ngày đầu mới yêu khi. Anh luôn dành trọn vẹn tình cảm cho chị. Hình như 5 năm qua, mà không, phải tính thêm cả 2 năm yêu nhau nữa thì anh chưa từng một lần la mắng chị. Mọi thứ anh dành cho chị đều phải là những thứ tốt nhất mà anh có. Anh nói:
- Cái gì không tốt cứ để cho anh. Em chỉ được dùng những thứ tốt nhất anh có mà thôi!
Đáp lại tấm chân tình của anh dành cho mình, chị cũng cố gắng để làm một người vợ đảm đang, tháo vát nhất. Công việc trong nhà, chị không để anh phải động tay động chân vào, kể cả việc chăm sóc con nhỏ. Chị muốn anh được nghỉ ngơi nhiều hơn vì công việc của anh cũng đã đủ vất vả, mệt mỏi lắm rồi.
“Cái gì không tốt cứ để cho anh. Em chỉ được dùng những thứ tốt nhất anh có mà thôi”. (Ảnh minh họa)
Thời gian làm việc của anh gần như rất thất thường. Có những hôm đi từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về. Chị chẳng kêu ca, cũng không than phiền. Đó là công việc của anh và anh có quyền đam mê với nó. Mọi người nói chị không nên dễ dành với anh quá! Thi thoảng cũng phải siết chặt anh lại vì tính chất công việc của anh, không ít thì nhiều, cũng có đôi phần khá nguy hiểm khi ngày nào anh cũng tiếp xúc với rất nhiềuphụ nữ , con gái. Nhưng anh là chồng chị, vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì còn ra sao nữa.
Đối diện nhà chị, căn nhà bỏ không đã nhiều năm nay bỗng có người chuyển đến. Mà nghe đâu, căn nhà đã đươc người chủ mới này đứt rồi cơ. Trong khi giá đất ở khu nhà chị đâu có rẻ. Ngày cô gái trẻ ấy dọn đồ đến, cả xóm đều phải xôn xao. Còn trẻ thế mà đã lắm tiền. Một bà trong hội tám bĩu môi:
- Chuyện, gái đẹp mà lại.
Chị thì gần như chỉ nghe cho có chuyện chứ việc cô hàng xóm kia chuyển đến thì chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình trong gia đình chị cả. Nhưng…
Chị không biết nên thấy vui mừng hay lo lắng khi dạo này anh về sớm thế, giờ đi làm cũng đúng. Có khi nào sự thay đổi ấy là vì cô hàng xóm mới chuyển đến kia không? Không thể nào, anh và cô ấy đâu có quen biết gì nhau, thậm chí, chị còn chẳng bao giờ nhìn thấy họ chào hỏi nhau cơ mà. Rồi chị lại tự trách bản thân chị suy nghĩ quá nhiều.
Video đang HOT
Mắt chị tối xầm lại, chị nghe rõ âm thanh đổ vỡ trong người mình. (Ảnh minh họa)
Ngày cuối tuần hôm ấy, chị đưa con về ngoại một mình vì anh có việc bận ở bệnh viện. Nhưng đi được nửa đường thì chị phải quay về vì con nhỏ kêu đau bụng. Chị về kêu anh đưa con đi khám. Cửa nhà chị khóa, chắc anh vừa đi. Chị đang định lấy chìa khóa mở cửa thì nghe thấy tiếng cười sảng khoái của cô hàng xóm. Nghĩ bụng chắc cô ấy có chuyện vui. Chị nhanh chóng lơ đi nhưng… Giọng cười tiếp theo không thể khiến chị không chú ý. Nhìn qua khe cửa sổ khép hờ chị đứng hình khi chứng kiến anh, người chồng mà chị hết lòng yêu thương, kính trọng đang nằm ngả ngớn trên cặp đùi nõn nà của cô hàng xóm. Rồi không biết cô ta thì thầm vào tai anh điều gì mà anh ngồi phắt dậy, mau chóng rút ví rồi cắm cúi ấm xấp tiền đó vào gò ngực trần tròn trịa của cô ta.
Mắt chị tối xầm lại, chị nghe rõ âm thanh đổ vỡ trong người mình. Người chồng là bác sĩ khoa sản mà chị hết lòng tôn sùng không ngờ lại đổ đốn như vậy. Lại còn đổ đốn rất ranh mãnh nữa chứ. Nếu như chị không đột ngột quay về thì sẽ chẳng thể nào biết được sự thật đằng sau việc cô hàng xóm tươi trẻ kia đột ngột chuyển đến. Và cũng chẳng cần phải hỏi đến khoản tiền mua nhà kia, chắc chắn là của anh chu cấp cho cô hàng xóm rồi. Họ chuyển về sống cạnh nhau, ý muốn công khai đây ư.
Nước mắt chảy dài, anh đã chán chị tại sao không nói, tại sao anh lại nghĩ ra trò đê hèn như thế này. Nắm chặt tay con, chị lau vội giọt nước mắt kia. Con chị đã mất bố, nó không thể tiếp tục mất mẹ được.
Theo Một Thế Giới
Sau 2 hôm được vợ gửi về nhà ngoại, ông chồng vô tâm bỗng dưng thay đổi chóng mặt...
Chị nhìn chồng một lượt, sờ nắn khắp người anh, đây đúng là chồng chị mà không thể là người đàn ông nào khác được. Nhưng sao lại lạ vậy, sao hôm nay anh lại làm những việc này?
Đi làm về là tung hết mọi thứ ra nhà, quần áo một nơi, giày tất một nơi khiến chị lúc nào cũng phải đi theo anh để dọn. (Ảnh minh họa)
Người ta vẫn bảo yêu và cưới khác nhau một trời một vực, nhưng ngày trước chị vẫn chưa tin đâu. Vì một người đàn ông sẵn sàng nhảy vào lửa vì chị thì chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện vô tâm với vợ đâu.
Vậy nhưng cưới về rồi thì chị thấm. Lúc ấy anh mới bộc lộ hết những tật xấu của mình ra. Chị than thở thì anh chỉ cười: "Vợ chiều anh chút đi, cho anh bạn bè tí không có chúng nó lại bảo anh là thằng đàn ông bám váy vợ".
Lúc đầu chị cũng chiều anh vì nghĩ cũng phải để anh có bạn có bè chứ cứ bắt đi về đúng giờ thì cũng quá đáng với chồng quá. Vậy nhưng chính cái việc chị chiều anh lại khiến anh càng được đà. Đi làm về là tung hết mọi thứ ra nhà, quần áo một nơi, giày tất một nơi khiến chị lúc nào cũng phải đi theo anh để dọn.
Nhờ mỏi mồm chồng mới làm cho được mớ rau cứ ngỡ sau đấy anh sẽ rửa luôn cho. Ai ngờ lúc lấy rau định đi luộc thì chị ngã ngửa khi thấy cát vẫn dính trên lá, con sâu to đùng lại đang ngo ngoe trên thành rổ làm chị giật bắn mình đánh rơi luôn cái rổ rau xuống đất.
Vậy là từ đấy chị khỏi nhờ chồng, tự mình làm cho nó nhanh. Anh lại càng nhiều thời gian rảnh. Vợ lúi húi trong bếp anh cứ ngồi ngoài xem ti vi rồi vỗ đùi đen đết, khi mâm cơm dọn ra đầy đủ chị gọi thì anh mới vào ăn.
Ngày trước mỗi lần chị bảo đến nhà ăn cơm, thấy người yêu có món mới là anh ra sức khen nấy khen nể. Còn bây giờ vào mâm là anh vừa ăn vừa xem điện thoại, cũng chẳng cần biết hôm nay vợ có làm thêm món gì không. Khi chị hỏi chồng nhận xét về món ăn thì lần nào cũng một câu duy nhất: "Ăn được". Chị hận vì ngày trước đã bị anh lừa, chẳng ngờ anh lại vô tâm đến vậy?
Hôm ấy công ty chị có chuyến du lịch 2 ngày một đêm vào dịp cuối tuần. Chồng chị vốn quen được vợ phục vụ tận chân răng mỗi ngày rồi, giờ chị đi vắng sợ để chồng ở nhà không biết nấu nướng gì ăn lại cơm hàng cháo chợ. Vậy là chị đành gửi chồng 2 ngày cuối tuần sang bên nhà ngoại để mẹ nấu nướng cho.
Vừa thấy chồng đề xuất ý kiến ấy anh mừng ra mặt, anh đinh ninh sang đó sẽ tha hồ được chơi cờ cùng với bố vợ, dạo trước hồi chưa là con rể anh bị thua mấy trận vẫn cay, giờ phải phục thù.
Vợ vừa đi anh hí hửng vác bộ cờ sang bên bố, thấy ông đang tưới cây trước nhà còn bà đi chợ. Anh vào trong nhà ngồi đợi bố, cứ nghĩ tưới cây xong là ông vào tiếp chiêu con rể. Nhưng đợi cho tới nghe tiếng mẹ vợ đi chợ về vẫn chưa thấy ông vào. Anh chạy ra ngoài thì mới biết ông đang ngồi giặt chậu quần áo của cả ông và bà.
- Nhà có máy giặt sao bố giặt tay làm gì cho vất vả ạ?
- Giặt tay sạch hơn con ạ. Mẹ bảo bố cứ để đó mẹ làm cho mà bố cứ tranh làm.
- Bà giặt cho tôi hơn 30 năm rồi bà có kêu vất vả đâu, giờ tôi mới giặt giúp bà được thì vất vả gì.
Anh thấy mình kém cỏi vô cùng liền chạy tới nhặt rau cùng bố. Sau đó hai bố con cùng chơi cờ. (Ảnh minh họa)
Nghe bố vợ nói thế thì anh ngại quá, lẻn luôn vào trong nhà. Mẹ vợ xách đồ vào nhà hỏi con rể ăn gì bà nấu, anh vui vẻ bảo mẹ nấu gì con cũng ăn được. Anh dung dung ngồi xếp bàn cờ đợi bố vợ khi thấy ông đã phơi xong quần áo. Ngờ đâu ông bước vào lại đi luôn tới bếp ngồi sụp xuống nhặt rau giúp mẹ vợ. Miệng thì bảo: "Con rể đợi bố tí nhé, bố nhặt cho mẹ bó rau xong thì bố con mình chơi".
Lúc này thì anh ngại thực sự. Không ngờ một người có chức có quyền từng làm lãnh đạo to như bố vợ mà khi về hưu lại làm mấy công việc này cho vợ. Anh thấy mình kém cỏi vô cùng liền chạy tới nhặt rau cùng bố. Sau đó hai bố con cùng chơi cờ.
Trong bữa ăn thỉnh thoảng bố lại gắp thức ăn cho mẹ, món nào mẹ nấu bố cũng nhận xét và xuýt xoa khen mẹ. Mẹ vợ anh biết được bố nịnh nhưng bà vẫn cười tươi lắm, anh tự dưng nhớ tới vợ, thấy vợ sống với mình đúng là thiệt thòi nhiều. Nhìn những cử chỉ quan tâm chăm sóc bố vợ dành cho mẹ, chứng tỏ ông yêu bà biết nhường nào. Chiều ấy hai bố con khề khà cốc bia với con mực, bố vợ vỗ vai anh:
"Làm vợ chẳng sướng gì đâu con ạ. Mình đàn ông đánh đông dẹp bắc bên ngoài tưởng là oai phong lắm, nhưng so với ti tỉ thứ việc mà vợ phải làm thì mới biết vợ đúng là siêu nhân. Thế nên hãy giúp vợ những gì có thể đừng để như bố lúc nhận ra vợ khổ thì đã già rồi, bù đắp được mấy nữa đâu".
Chiều tối hôm sau chị đi du lịch về. Vừa mới xuống taxi, định kéo đồ vào nhà thì đã thấy chồng lon ton chạy ra: "Để đấy chồng kéo vào cho vợ". Anh lái xe nhoẻn miệng cười còn chị cứ há hốc mồm ra ngạc nhiên. Chị bước vào tới nhà thì thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ tới bất ngờ. Mâm cơm đặt giữa bàn với nhiều đồ ăn vẫn đang bốc khói nghi ngút.
Chị nhìn chồng một lượt, sờ nắn khắp người anh, đây đúng là chồng chị mà không thể là người đàn ông nào khác được. Nhưng sao lại lạ vậy, sao hôm nay anh lại làm những việc này. "Vợ thay rửa mặt, đồ đi rồi ăn cơm". Chị vào nhà tắm thấy máy giặt trống trơn, ngó ra chỗ thay đồ thì đã thấy một đống quần áo phơi khô ngoài ấy rồi.
Anh khiến chị đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Suốt bữa cơm anh không cắm mặt vào cái điện thoại vừa ăn vừa xem như mọi khi nữa mà hỏi chuyện vợ rôm rả về chuyến đi. Chị thấy vui vô cùng.
Chị nhìn chồng một lượt, sờ nắn khắp người anh, đây đúng là chồng chị mà không thể là người đàn ông nào khác được. (Ảnh minh họa)
Đêm ấy nằm trong vòng tay anh, chị hỏi:
- Anh làm gì có lỗi hay sao mà tự dưng chăm lo việc nhà vậy, bình thường anh vô tâm phó mặc cho vợ mà?
- Vợ thì cứ nghĩ linh tinh. Là do chồng sang bên bố mẹ ở hai ngày và học được ở bố đấy.
- Anh nói thật chứ?
- Thật chứ đùa à, giờ thì vợ đã yên tâm đẻ con cho anh chưa. Sinh con cho anh đi, anh sẽ không còn là ông chồng vô tâm nữa đâu.
Chị mỉm cười không giấu được niềm vui. Đúng là đến lúc vợ chồng chị có thêm thành viên mới rồi.
Theo blogtamsu
Thấy thứ đó động đậy sau lớp quần mỏng của ông chồng đại gia liệt nửa người, tôi biết đời mình đã được cứu Đang băn khoăn thì bác sỹ đi ra, bảo tình trạng của chồng tôi khá nặng, tôi nên vào với anh đêm nay, lỡ có chuyện gì cũng nói được với nhau vài câu. Tôi nghe thế òa khóc nức nở. Tôi lấy Quang không phải vì tình yêu, tôi lấy anh vì tiền. Nhà tôi mắc nợ người ta 6 tỷ, nếu...