Đứng hình khi gặp lại bạn gái cũ của con trai mà tôi đã từng khinh bỉ
Tôi bắt đầu cảm thấy ân hận vì tất cả những gì mình đã làm. Đúng là, ông trời đang bắt tôi phải trả giá vì đã tự sắp đặt cuộc hôn nhân cho con trai của mình.
5 năm rồi, chúng vẫn không sinh con. Và 5 năm rồi, tôi bỗng gặp lại cô gái này nào con tôi đưa về nhà ra mắt mà bị tôi coi thường. (Ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ như in, cách đây 5 năm, con trai tôi đưa bạn gái về ra mắt. Ngày ấy với gia đình tôi giống như ngày đại buồn vì chuyện mà cả nhà không mong muốn. Trong thâm tâm chúng tôi luôn nghĩ, con trai đẹp trai, có tiền của mình phải đưa về một cô người yêu xinh đẹp, chân dài và ra dáng tiểu thư một chút. Đằng này lại đưa về một cô gái vừa lùn, vừa đen, lại có vẻ không xinh đẹp, ăn mặc thì quê mùa.
Ngay từ khi cô gái ấy bước vào nhà, cả nhà tôi đã nhìn bằng con mắt ngạc nhiên. Tôi đã phải liếc từ trên xuống dưới để nhìn bộ dạng của cô gái và liên tục lắc đầu và nghĩ, tại sao con lại có thể đưa về một cô người yêu như vậy. Bởi, gia đình mình khá giả, bởi con có công việc tốt bởi bố mẹ và họ hàng kì vọng vào con nhiều hơn thế này.
Cô ấy gái tỏ rõ vẻ ngại ngùng, luống cuống và nhanh nhảu chào cả nhà nhưng không mấy ai vồn vã. Còn tôi, cũng cố gắng làm một mâm cơm ngon để cả họ hàng được ăn uống đủ đầy, nhưng gần như không có mấy tiếng cười. Khổ tâm, tôi còn ngại với hàng xóm láng giềng vì họ chạy sang xem, người yêu của con tôi xinh đẹp cỡ nào. Nhưng…
Có lần còn bảo con dâu dậy sớm, đi chợ rồi nấu nướng cho cả nhà ngày nghỉ, thế mà cô ta gào lên là &’mẹ đừng có nghĩ con là con ở trong nhà này, mẹ thích thì đi mà nấu’. (Ảnh minh họa)
Kết cục này làm tôi cảm thấy xấu hổ với họ và từ hôm đó, tôi cấm tiệt con trai tôi qua lại với cô gái đó. Trước khi cô gái đó ra về, tôi không quên nói với ra một câu &’chúc cháu hạnh phúc’. Cô gái ấy chắc cũng đủ thông minh để hiệu được dụng ý của tôi là gì…
Video đang HOT
Suốt thời gian đó, tôi cấm con trai không cho quan hệ, đi lại với người con gái của con. Và tôi cũng cấm luôn con dùng số điện thoại cũ, để cô gái này không còn cơ hội níu kéo.
Gần 1 năm sau, tôi đưa về nhà một cô gái xinh đẹp, tiểu thư, con nhà giàu, để mai mối cho con trai. Thật ra, con trai tôi cũng không ưng lắm nhưng vì tác động từ nhiều phía nên cuối cùng, con cũng gật đầu cưới cô gái đó. Tôi đã vui vô cùng trong ngày cưới vì nghĩ con mình sẽ lấy được con nhà giàu, xinh đẹp, cao ráo, sau này cháu mình chắc sẽ xinh xắn giỏi giang lắm. Không những vậy, đây còn là con của một người bạn của tôi nên tôi càng thấy gần gũi và tin tưởng…
Chỉ là, đời không như là mơ, tôi đã không thể ngờ, cô con dâu tôi cưới về cho con trai lại là một &’con hổ dữ’. Mới những ngày đầu về làm, cô ấy đã coi mình như là tướng trong nhà. Phong cách ăn mặc phoáng khoáng, tiểu thư đài các, suốt ngày chỉ biết đi chơi, làm đẹp, ăn diện và không bao giờ chịu làm việc nhà, dù là việc nhỏ. Ví như giặt giũ, phơi phong, cơm nước, con dâu cũng không làm. Tôi có nói thì lại bảo &’con thuê cho mẹ giúp việc nếu mẹ thích, còn đó không phải việc của con’. Tôi nghe mà choáng váng toàn thân, thật sự không tin được, đây lại là lời mà cô con dâu tôi yêu quý nói ra từ chính miệng mình.
Có lần còn bảo con dâu dậy sớm, đi chợ rồi nấu nướng cho cả nhà ngày nghỉ, thế mà cô ta gào lên là &’mẹ đừng có nghĩ con là con ở trong nhà này, mẹ thích thì đi mà nấu. Một mình con sao phải phục vụ cả nhà chồng, có nhà chồng đông thế thì nên phục vụ một mình con, nghe còn có lý hơn’. Cứ như thế, con dâu về nhà chồng không làm một việc gì. Tôi có nói thì cô ta bảo, &’con ở nhà con, con sung sướng lắm, được cả nhà chiều chuộng, yêu thương, sao con đi lấy chồng lại phải khổ như vậy chứ, ai có quyền bắt con phục vụ nhà chồng?’.
Tôi bắt đầu cảm thấy ân hận vì tất cả những gì mình đã làm. Đúng là, ông trời đang bắt tôi phải trả giá vì đã tự sắp đặt cuộc hôn nhân cho con trai của mình. Mỗi ngày, chính người mẹ chồng như tôi lại là người sống không yên với cô con dâu đành hanh, khó chịu. Tôi phải phục vụ cơm nước cho cả nhà thật… Còn con dâu thì chỉ đi làm, đi chơi và thích về lúc nào thì chỉ báo một tiếng là xong, không cần ai đồng ý…
Điều đau lòng hơn là, con dâu không chấp nhận sinh con, hoặc là không thể sinh con thì tôi không rõ. Mỗi lần tôi nói chuyện đó, cô ta lại gằn giọng lên quát tháo cả nhà rằng, &’mẹ thích thì mẹ sinh đi’. Thời nào mà con dâu lại láo lếu với mẹ chồng như thế cơ chứ?
Con trai thì chán nản vì chuyện này và cũng bất lực và không thèm quan tâm vì đó là hệ quả của việc tôi muốn con lấy vợ. Giờ, con đề nghị với tôi bỏ vợ nhưng tôi lại sợ hàng xóm cười vào mặt mình nên không dám…
5 năm rồi, chúng vẫn không sinh con. Và 5 năm rồi, tôi bỗng gặp lại cô gái này nào con tôi đưa về nhà ra mắt mà bị tôi coi thường. Cô ấy giờ xinh đẹp, dịu dàng, ăn diện, sành điệu. Nhìn thấy tôi, cô ấy đã nhanh chóng đến gần, vồn vã chào hỏi và không quên hỏi thăm con trai của tôi giờ sống có tốt không, có mấy cháu rồi. Tôi chua chát khi nghe những câu hỏi đó, cố nhoẻn miệng cười để khỏi gượng. Nhìn gia đình họ hạnh phúc đi bên nhau, con trai con gái có cả, xinh đẹp, quấn quýt mà mình thấy xấu hổ và chạnh lòng.
Ông trời sắp đặt cho tôi cuộc gặp gỡ này có phải muốn cho tôi thấy, tôi đã gây ra việc sai lầm như thế nào trong đời mình không? Khinh nghèo, trọng giàu, ruồng bỏ người mà con trai yêu để rồi sau 5 năm, tôi nhận được kết cục cay đắng như thế này. Đúng là quả báo cho người không xứng đáng làm mẹ như tôi. Hủy hoại hạnh phúc cả đời của con, còn hủy hoại cả gia đình và làm khổ bản thân mình… Tôi hối hận lắm rồi…
Theo Eva
Tôi đang tự biến mình thành kẻ thứ 3 đầy khinh bỉ
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác, thậm chí từng có thời gian, tôi còn nguyền rủa họ. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, tôi tự đã biến mình kẻ đáng nguyền rủa ấy.
ảnh minh họa
Trước đây, gia đình tôi từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Một năm đôi lần chị em tôi được bố mẹ cho đi du lịch đây đó. Cha tôi là phó giám đốc một công ty truyền thông có tiếng ở Hà Nội. Mẹ tôi từng là kế toán viên ở trường học. Nhưng sau này, do sức khỏe mẹ không được tốt nên bố ép mẹ ở nhà. Từ đó, mẹ tôi chỉ quanh quẩn ở nhà nội trợ và chăm 2 chị em tôi.
Thời gian sau, bố tôi thường xuyên vắng nhà. Lý do ông đưa ra là bận tiếp khách, công việc bận rộn. Có hôm bố tôi không đi công tác xa nhưng cũng phải 2 ngày mới về nhà. Khi mẹ tôi hỏi, thì bố tôi chỉ ậm ừ mà không nói gì. Năm đó, tôi mới lên 12 tuổi, còn em tôi lên 7 tuổi.
Một hôm, vừa đi học về nhà, tôi thấy tiếng mẹ gào khóc trong nhà, còn bố thì ngồi im lặng. Sau này tôi mới biết, hóa ra lâu nay mẹ theo dõi bố và phát hiện ông cặp với một nhân viên trẻ ở công ty. Bố tôi thậm chí còn mua cho cô ta rất nhiều đồ đắt tiền. Mẹ tôi thuê thám tử và quay được cảnh bố tôi âu yếm người phụ nữ kia. Bố tôi nói, do bị cô gái kia mồi chài nên không làm chủ được mình.
Những ngày sau đó không khí gia đình tôi rất nặng nề. Mẹ tôi chẳng thiết ăn uống, bố tôi mỗi lần về nhà là mùi rượu nồng nặc. Đôi khi, bố mẹ còn lôi chị em tôi ra để trút giận. Tôi nhiều lần ăn những cái bạt tai như trời giáng khi hỏi bố sao về muộn vậy.
Gia đình tôi lúc đó tưởng như tan vỡ, nhưng mẹ tôi đã bỏ qua cho ông. Dù vậy, cuộc sống cũng chẳng còn được như trước. Bố tôi đã chấm dứt hẳn với cô gái kia và về nhà đúng giờ hơn. Nhưng mỗi khi có chuyện gì, mẹ tôi lại lôi chuyện cũ của bố tôi ra đay nghiến. Bà chì chiết ông cho đến khi nào ông im hẳn, không nói gì mới thôi. Cứ thế, chị em tôi sống trong không khí chẳng mấy khi vui vẻ suốt thời thơ ấu.
Hồi ấy, tôi rất căm thù cô gái đã xen vào gia đình mình. Tôi cho rằng, chính cô ta là nguyên nhân khiến gia đình tôi không còn được vui vẻ như trước. Lớn lên, tôi đi học đại học. Mẹ tôi không thường xuyên nhắc đến chuyện cũ của bố nữa, nhưng đôi khi và vẫn tỏ ra nghi ngờ, ghen bóng gió bố tôi.
Tốt nghiệp đại học, tôi đi làm. Vì nhanh nhẹn nên tôi được cất nhắc và lên rất nhanh. Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên tiếp xúc với giám đốc. Sếp tôi mới gần 40 tuổi nhưng có tài. Công ty vận hành tốt và có tiếng tăm trên thị trường đều là do tài năng thu vén của anh. Tôi nghe nói anh đã có vợ và 2 đứa con kháu khỉnh.
Tôi và sếp làm việc khá ăn ý với nhau trong công việc cũng như trong nói chuyện. Anh điềm đạm, chín chắn và rất ý tứ với nhân viên. Thấy tôi nhanh nhẹn, sếp thường xuyên đưa tôi đi gặp khách hàng cùng anh.
Nhiều lần tôi còn đi công tác vài ngày cùng sếp. Mặc dù vậy, nhưng anh không vồ vập hay có "ý đồ" gì với tôi, cái cách anh quan tâm nhưng đúng chừng mực khiến tim tôi ngày một lỗi nhịp. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại nhận ra tình cảm của mình thêm mãnh liệt hơn. Biết tình cảm đơn phương và sẽ chẳng đi đến đâu, tôi đã quyết định xin nghỉ việc. Những tưởng thời gian sẽ khiến tôi quên đi hình bóng kia nhưng không, càng cố quên thì lại càng nhớ hơn.
Tôi đã thử hẹn hò với một số bạn trai mới nhưng chỉ được một lần là tôi chẳng còn thiết tha gì. Anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm tới tôi. Đôi khi chỉ là những tin nhắn anh hỏi tôi ăn cơm chưa, hỏi tôi đi làm về có mệt không... cũng đủ để khiến tôi thao thức cả buổi tối. Tôi đã cố dặn lòng mình chỉ coi anh là anh trai nhưng không thể được.
Và việc gì đến cũng đến, tôi tự nguyện ngã vào anh - tự biến mình thành kẻ thứ ba đầy bỉ ổi. Một tuần chúng tôi đi ăn với nhau 3 buổi, đi xem phim 1 buổi, và vào nhà nghỉ bất cứ khi nào... Chúng tôi lặng lẽ ở bên nhau mà không hứa hẹn điều gì. Có lúc, tôi tự sỉ vả mình rằng, sao tôi dại dột, xấu xa vậy. Nhưng tôi không thể dứt ra khỏi anh.
Thỉnh thoảng, anh tặng tôi một vài món quà đắt tiền, khi thì sợi dây chuyền bằng vàng, khi thì chiếc điện thoại Iphone 6S. Thậm chí, anh còn mua hẳn một căn hộ chung cư với tấm sổ đỏ mang tên tôi. Từ ngày có căn hộ, chúng tôi ở bên nhau nhiều hơn. Có bữa, anh ở lại hẳn mấy ngày với tôi và nói với người vợ ở nhà rằng, anh đi công tác!
Nay về nhà thăm bố mẹ, tôi lại nghe mẹ tôi nhắc lại chuyện ngày xưa bố ngoại tình, rằng mẹ đã đau khổ ra sao, chúng tôi bị "đá thúng đụng nia" thế nào... Những chuyện mẹ kể khiến tôi bất giác giật mình. Tôi phải làm sao đây? Chắc chắn tôi và anh sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng bỏ anh thì chắc tôi đau khổ đến chết mất. Trái tim tôi đang giằng xé mỗi ngày...
Theo Dân Việt
Tôi sống trong rượu và nước mắt khi bạn gái cũ lấy chồng dù tôi cũng đã có vợ Tôi biết mình ích kỷ, nhưng tôi thật sự không biết làm gì với mối tình dở dang trong lòng mình bây giờ nữa. ảnh minh họa Tôi 32 tuổi, kết hôn gần 2 năm nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì vợ chồng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu mà vì những toan tính làm ăn giữa hai...