Đứng giữa chồng và người bố tù tội, tôi đã đưa ra quyết định để mình thanh thản lương tâm còn chồng thì sốc nặng
Bi kịch của cuộc đời tôi bắt đầu từ ngày tôi đòi bố mua chiếc xe máy ấy.
Tôi sinh ra đã thiệt thòi hơn người khác. Mẹ tôi mất sau một ca sinh khó, vậy là khi tiếng khóc của tôi cất lên cũng là lúc tôi vĩnh viễn mất mẹ. Tôi không biết về tình mẫu tử, bởi chưa một lần tôi được gọi mẹ. Dường như hiểu được nỗi mất mát của tôi, bố tôi đã dành cả đời để hy sinh cho tôi mà không màng đến hạnh phúc bản thân mình.
Những người đàn ông khác mất vợ, họ buồn vài năm rồi thôi. Còn bố tôi, từ khi mẹ qua đời, ông vẫn ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Trước đây tôi là một đứa trẻ hư hỏng, vì tôi mà bố đã phải đổ rất nhiều nước mắt.
Lên cấp 3, tôi tụ tập với đám bạn xấu chơi bời. Muốn đua đòi theo bạn, tôi đã ép bố phải mua cho mình một chiếc xe máy. Lúc ấy nhà tôi nghèo, bố tôi vẫn phải đi xe đạp đi làm. Nhưng vì tôi dọa không mua xe cho tôi, tôi sẽ tự tử nên bố đã đồng ý.
Tôi không biết bố lấy tiền ở đâu, chỉ thấy vài ngày sau, bố mua cho tôi một chiếc xe máy thật. Và chiếc xe máy ấy là nguồn cơn cho bi kịch cuộc đời tôi.
Còn bố tôi, từ khi mẹ qua đời, ông vẫn ở vậy nuôi tôi khôn lớn. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, bố con tôi đang ăn cơm thì công an đến. Họ nói bố tôi bị tình nghi ăn trộm tiền của nhà chủ – nơi bố tôi làm việc. Thấy bố không chối cãi, tôi ngầm hiểu bố đã làm việc ấy. Bố đã trộm tiền của người ta để tôi có được một chiếc xe máy. Bây giờ khi nghĩ lại, tôi thật sự rất đau lòng.
Bố tôi bị đi tù 2 năm, thời gian không có bố, tôi sống chật vật đủ đường. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã khiến bố khổ như thế nào. Sau khi bố tôi trở về, mọi người ai cũng xa lánh bố và không dám thuê bố làm bất cứ việc gì. Họ sợ là bố tôi lại ăn trộm. Những lúc ấy, tôi muốn hét lên chính tôi là người đã đẩy bố vào con đường như vậy.
Người ngoài không hiểu cho bố đã đành. Đằng này chồng tôi, người tôi tin tưởng gửi gắm cuộc đời cũng miệt thị bố vợ. Lúc nào anh cũng bắt tôi giấu các con chuyện ông đã từng bị đi tù.
Chưa hết, mỗi lần bố tôi từ quê lên chơi là chồng tôi lại khóa cửa cẩn thận, không bao giờ để ví ra bên ngoài như mọi ngày. Tôi biết chồng tôi đang đề phòng. Bố tôi cũng tinh ý nên lần nào cũng chỉ lên chơi vài hôm rồi lại về.
Video đang HOT
Đứng giữa bố và chồng, tôi đành phải cắn răng chọn bố. (Ảnh minh họa)
Bao năm nay tôi đi lấy chồng, bố tôi vẫn lầm lũi trong căn nhà chật hẹp ấy một mình. Thôi thì đấy là lúc bố khỏe mạnh. Còn bây giờ, bố tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi nói chồng đưa bố lên sống cùng nhưng anh nhất định không cho. Anh còn bắt tôi phải lựa chọn, nếu muốn sống với bố con anh thì quên ngay chuyện đón bố lên ở. Nếu không, anh sẽ ly hôn với tôi để tôi về quê chăm sóc bố cho toại nguyện.
Không thể tin được là chồng tôi lại nói những lời tuyệt tình đến thế. Đứng giữa bố và chồng, tôi đành phải cắn răng chọn bố. Vì đó là người đã dành cả đời cho tôi, tôi không thể để bố cô quạnh trong những ngày cuối đời này được.
Ngày mai tôi sẽ bắt xe về quê, cùng bố sống một cuộc sống rau cháo đạm bạc. Nếu ly hôn, tôi tin chắc các con sẽ chọn ở với tôi thay vì người bố lạnh lùng kia. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ làm tròn đạo hiếu với bố. Dù thế nào tôi cũng cảm thấy thanh thản với quyết định của mình. Tôi làm vậy là đúng phải không mọi người?
Theo afamily.vn
Để kết thúc năm cũ và đón chào năm mới
Chị tính làm mặt lạnh hết hôm nay, nhưng anh đã "thành khẩn" khai báo và nhận lỗi chị giận sao đành. Ngoài kia trời bắt đầu trở lạnh. Đợt này, anh chị có đến ba ngày nghỉ cơ mà..
Cơ quan cho nghỉ hai ngày, dính kèm ngày chủ nhật là ba, chị bàn với chồng cho con đi đâu đó chơi. Hai đứa trẻ vừa thi học kỳ cũng căng thẳng, cho chúng đi đâu đó gần gần, ba ngày trời ở nhà quản chúng cũng đủ mệt.
Nhưng ngược với háo hức của chị và các con, anh gạt phắt "ở thành phố bao năm mà còn không biết, ngày lễ ngày Tết ở trong nhà cho lành, ngoài đường đông như nêm cối, dịch vụ hàng hóa gì cũng tăng như ngựa vía, bát phở bình thường ba chục nay thành năm chục, tiền gửi xe năm nghìn nay thành hai ba chục nghìn. Chưa kể còn chen lấn xô đẩy, toàn ngửi mồ hôi nhau chứ vui vẻ gì!"
Chị chưng hửng nhìn anh, anh lại nói trước mặt hai đứa trẻ đang háo hức được đi chơi. Mẹ con chị đã cùng nhau bàn bạc rất lâu mới đi đến thống nhất là chỉ đi Thảo Cầm Viên cho gần, và một ngày đi quanh thành phố bằng xe buýt. Nhưng anh thậm chí không hỏi, đã gạt phăng, còn với vẻ cáu kỉnh.
Ảnh minh họa
Chị dắt hai con đi ra, nói chắc ba đang mệt hay bận nghĩ gì đó, cuối năm ai cũng bận hết, như mẹ nè, mấy ngày tới mẹ phải tăng ca để kiểm kê nên sẽ về muộn, hai chị em đi học về thì tự ăn uống học hành. Và ba có thu xếp đi cùng mẹ con mình hay không, mẹ cũng cho các con đi.
Đêm, chị quay lưng lại anh, cũng không nói chuyện. Trời cuối năm se se lạnh, chị co chân nhưng anh cũng không kéo chăn đắp cho chị như mọi lần. Chị thấy tủi thân, nhưng vội kìm lại, hẳn có chuyện gì đó anh mới thay đổi lạ thế.
Sáng, anh vẫn đăm đăm suy nghĩ, chị lặng lẽ cho con ăn rồi chở con đến trường. Chị không nói với anh câu nào, hai con chào anh cũng chỉ gật đầu nhẹ. Là anh có chuyện cần suy nghĩ hay anh đang giận gì chị. Ngay từ ngày mới quen, chị đã nói phải tin tưởng nhau, có chuyện gì phải nói ra để cùng chia sẻ, chị ghét nhất sự dối trá. Mười năm cạnh nhau, chưa bao giờ anh chị giấu nhau chuyện gì. Thế mà hôm nay...
Ảnh minh họa
Đi làm mà chị không yên tâm, bao lần chị muốn nhắn tin hỏi anh nhưng lại thôi, khi nào cần nói anh sẽ nói, có hỏi chỉ làm anh bực mình thêm. Nhưng chị chỉ cho phép anh im lặng hết hôm nay, trong nhà mà có người mặt mũi nặng ì rất khó chịu, hai đứa con muốn chơi đùa cũng không dám, chúng cứ len lét, mà chúng có tội gì?
Chiều, chị đang phân vân giữa món hẹ xào tôm anh thích hay mướp xào tôm thì anh nhắn tin: "Em về thẳng nhà nhé, anh đi chợ rồi, đang chờ đón con!"
Chị mỉm cười, hòn đá tảng đè lên tim chị từ hôm qua chợt tan biến. Hôm nay đường về nhà như ngắn hơn, xe cộ ít hơn và cứ thế chị bon bon về nhà, thậm chí còn gặp toàn đèn xanh!
Hai đứa trẻ đã tắm xong, đang đọc sách ở góc nhà, hẳn anh mới mua truyện mới cho con, trong bếp mùi đồ ăn thơm dịu dàng, trên bàn đã có mấy món nấu xong, còn là món chân giò giả cầy chị thích. Hẳn hôm nay anh ở nhà không đi làm.
"Em nghỉ ngơi xíu đi, anh sắp xong rồi!"
Tối, anh đưa cho chị hũ sữa chua:
"Ba mẹ con hẳn giận anh lắm, anh xin lỗi, thật ra là..."
Dự án của nhóm anh sắp xong, sếp hứa sẽ thưởng đậm cho anh em, đùng một cái Huy, kỹ sư chính của nhóm phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Cả năm nay ai cũng mệt mỏi chạy đua với tiến độ, hầu như ai cũng mất ăn mất ngủ nên không ai phát hiện ra Huy sụt cân. Cho đến khi Huy ngất, đưa vào bệnh viện mới biết.
"Tụi anh đã dồn hết tiền thưởng cho Huy, nhưng bác sỹ tiên liệu chỉ còn chừng ba tháng. Huy là con út, bố mất lâu rồi, chỉ còn mẹ già. Huy từng nói sẽ dành tiền thưởng năm nay về sửa cho mẹ cái nhà..."
Ảnh minh họa
Chị thần người, chị biết Huy, chàng trai dong dỏng cao mà chị vẫn đùa là "không có tí mỡ thừa" vì cậu ta làm gì có mỡ. Mỗi khi cười cái răng khểnh lại lấp ló. Con gái theo cậu ta nhưng ngược đời Huy lại e thẹn không dám. Đồng nghiệp chọc Huy là "ở vậy cho con gái thèm!". Huy đẹp trai, ngoan ngoãn và tài năng, thế mà...
Chồng ngồi bó gối, tư thế khi anh mệt mỏi. "Thật vô lý khi anh mắng ba mẹ con, là anh sai rồi."
Chị nhìn anh, gật đầu:
"Sai chắc luôn, anh đã mang việc về nhà, tự dưng cáu kỉnh không lý do, nhất là lại cáu trước mặt con cái. Chuyện của Huy mình chẳng làm được gì, nhưng anh để trong lòng rồi bực bội khi vợ con vui là sai."
Anh lật qua lật lại bàn tay chị, sờ vào những nốt chai. "Sáng mai anh sẽ nói chuyện với hai con, nhà mình sẽ đi chơi nhé, nhưng đi gần và đơn giản thôi, vì anh đang nghèo."
Ảnh minh họa
Chị cười, chị tính làm mặt lạnh hết hôm nay, nhưng anh đã "thành khẩn" khai báo và nhận lỗi thì chị giận sao đành. Nhất là ngoài kia trời bắt đầu trở lạnh. Đợt này, anh chị có đến ba ngày nghỉ, sẽ dành một ngày nấu nướng gì đó, rủ các bạn anh về nhà, cả Huy nữa.
Để kết thúc năm cũ và đón chào năm mới.
Phan Thùy An
Theo phunuonline.com.vn
Đàn bà chỉ nên sống vì hai người này chứ đừng dại hy sinh chỉ vì chồng Đàn bà khôn ngoan là người nhận ra chân lý: đàn bà chỉ nên sống vì hai người là người sinh ra mình và những đứa con do mình sinh ra chứ đừng dại chỉ sống, hy sinh hết mình vì chồng. Tình yêu lứa đôi, tình cảm trai gái lúc này có thể mặn nồng, sâu đậm nhưng cũng có khi trở...