Đừng ghen em nhé
Cô bước đi lặng lẽ âm thầm trên con đường trải đầy nắng gió. Mùa đông năm nay vẫn không có gì thay đổi, vẫn cái rét lạnh giá chan hòa với tâm hồn cô trống trãi, một cõi riêng mang. Có chăng sự thay đổi là nơi góc kín sâu thẫm của lòng cô lại hằng lên một nỗi đau dày vò khi bất chợt một lần kỉ niệm lùa về. Đau buốt.
Chiều nay, cô gặp lại người anh họ ngày xưa. Trông anh có vẻ mệt mỏi và gầy hẳn đi. Còn nhớ năm nào anh vẫn mập mạp trắng trẻo như chú heo ù cô vẫn thường gọi. Vậy mà hôm nay nếp nhăn đã hằng lên trán…
- Anh sao vậy? Lúc này công việc hay gia đình không tốt à?
Nén một hơi thở dài, anh vuốt mặt trầm ngâm điếu thuốc phì phò:
- Quỳnh biết không, anh không biết cô ấy đang nghĩ gì… Anh cảm thấy mình trơ trọi và bế tắt lắm. Thời gian này sự nghiệp anh đang gặp vấn đề. Anh dường như không có cách nào giải quyết hết. Anh luôn phải bù đầu với những lo toan. Vậy mà cô ấy không chịu hiểu. Từ ngày yêu anh, đã là vợ chồng nhưng anh có cảm giác cô ấy chưa bao giờ tin anh. Cô ấy luôn dò xét, đa nghi, cho người theo dõi anh mọi lúc mọi nơi. Ở bên cô ấy, lúc nào anh cũng rất mệt mỏi, ghen tuông, nghi ngờ. Anh gần như phát điên lên được. Anh không chịu đựng nổi nữa.
Anh nó rồi quay mặt nhìn ra xa. Cô nhận ra nét buồn trên đôi mắt. Lúc đi dự đám cưới hai người, cô đã từng ao ước rằng mình c ũng sẽ có ngày được như thế. Cô đã thầm ghen tị cũng như cầu chúc cho họ hạnh phúc bình yên. Vậy mà. Có vẽ như cái chữ bình yên với cô là một điều gì đó rất xa xôi. Cô dù khao khát cũng không thể nào chạm tay tới… Và bây giờ, vợ chồng anh cũng như thế.
Video đang HOT
Chia tay anh cô về lại gác trọ. Phố vắng đêm nay cô lại một mình co ro trong gió lạnh đìu hiu. Ở một nơi nào đó, có lẽ người đàn ông của cô cũng đang mang tâm trạng buồn vươn quạnh quẽ… Cô đã thầm gọi tên anh suốt bao lần thức trắng đêm thâu. Đã hơn nữa năm gối chiếc một mình, khoé mắt giờ đây dường như đã cạn khô rồi giọt lệ khôn nguôi… Anh không còn những lần lau nước mắt cho cô, không còn tiếng dỗ dành ngọt ngào cưng ơi đừng khóc… Chỉ còn lại thân xác khô gầy với những chuỗi ngày gậm nhấm cô đơn…
Cô yêu anh. Một tình yêu sâu đậm tôn thờ. Anh như một chàng khờ ngốc nghếch, không một chút hiểu biết gì về thế giới phụ nữ. Cuộc đời của anh, những tháng năm thăng trầm sương gió, chỉ biết vùi đầu vào sách vở, khoa học, nghiên cứu, công việc… Anh gần như mù tịt về hai chữ phụ nữ. Anh không biết ga lăng, không biết chìu chuộng, không biết trăng hoa và càng không hiểu phụ nữ là như thế nào… Có những khi cô vờ giận dỗi, nũng nịu thì anh lại đau khổ, buồn rầu bỏ hết công việc mà lăn ra năn nỉ… Anh ngốc đến mức cô bảo anh đi nhưng anh không chịu đứng lại… Anh không sành sỏi hay lãng mạn đa tình như những người đàn ông khác. Anh là một nhà khoa học khô khan, cằn cỏi… Mà cũng chính vì anh như thế nên cô đã yêu.
Cô chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào với những thời khắc ngắn ngủi có anh bên cạnh. Anh bảo với cô rằng, tình yêu anh dành cho cô là tình yêu đầu tiên anh cảm nhận khi tuổi đã sắp tứ tuần. Cô hiểu điều đó và tin điều đó. Càng ngày cô càng cảm thấy mình không thể rời xa anh. Cô yêu anh ngây dại và lắng nghe con tim mình quặn đau rỉ máu khi có anh đụng vào anh. Cô thật sự không thể chịu đựng nỗi. Nhưng cô có thể làm gì đây khi anh đã có gia đình…
Chém cha cái kiếp chồng chung/Kẻ đắp chăn bông người lạnh lùng.
Đêm từng đêm trong căn phòng trống trãi cô đơn, cô gặm nhấm nổi đau đang dày xé tâm hồn… Đừng! Em xin anh đừng rời xa em. Đừng mà anh… Tiếng kêu gào thét uất hận cho thân phận vợ lẽ coi cút mà hỡi trời xanh có thấu cho chăng… Cô vẫn tưởng mình có thể cam chịu, cắn răng đè nén để được có anh. Nhưng cô không thể. Tình yêu anh cô tôn thờ trong liêng liêng sâu thẳm. Cô có cảm giác như ai đó đang cầm những mũi kim châm đâm thẳng vào tim. Đau đớn.
Anh đi. Anh quay về quê xưa để gầy dựng sự nghiệp. Và cũng có nghĩa là anh rời bỏ cô về lại bên người ta. Lại một lần cô thấy mình bơ vơ, quạnh quẻ. Cô khóc. Đoá quỳnh hương như đang vỡ vụn trong màn đêm sương lạnh. Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Bây giờ, cô biết nơi đó anh đang từng ngày vật vã với những lo toan tất bật, sức nặng của đồng tiền đang đè nặng lên vai. Mệt mỏi u hoài… Nhưng cô không thể làm gì cho anh. Anh không còn thời gian quan tâm tới cô. Không còn những tin nhắn ân cần thân thương, không còn những email dổ dành cưng của anh an tâm… Tất cả đã qua rồi.
Anh càng ngày càng xa xôi… Cô không biết anh đang làm gì, nghĩ gì… Cô chỉ biết đứng lặng yên một chỗ và nhìn về anh. Anh nói đúng. Anh không muốn nói chuyện với cô. Vì cô cũng chẳng thể san xẻ hay giúp gì được cho anh… Bất giác cô cảm thấy sự tồn tại của mình bên anh không còn ý nghĩa… Cô như một gánh nặng của thời gian chỉ làm cho anh thêm mệt mỏi… Ngày xưa ấy cô từng xem những quyển tiểu thuyết hay những bộ phim truyền hình có nội dung tương tự cuộc đời cô.. Chỉ có điều, cô không ngờ chính mình phải gánh chịu.
Hoa quỳnh bây giờ không nở, những tàn phai héo úa bao trùm trong không gian mịt mờ. Hà Nội đã bước vào đông. Nơi này Sài Gòn cô cũng đón một mùa đông rét mướt… Lặng lẽ một mình. Cô tự hỏi nơi ấy anh có lạnh không, không có bàn tay cô sưởi ấm anh có còn thấy trống vắng như ngày xưa không anh.
“Đừng ghen em nhé, nào ai muốn thế, đừng ghen em nhé…Chớ nên ưu phiền…” Bài ca của ca sĩ Nguyên Vũ vang lên chiều nay chợt nghe chạnh lòng… Cô tự hỏi mình tại sao cô lại không tin anh. Tại sao cô không tin vào tình yêu anh mà cứ luôn phải đau khổ dằn vặt. Vì ngày xưa, đã có lần anh không chỉ có mình cô. Anh dang tay đón người phụ nữ đó trở về và đã làm trái tim cô tổn thương. Chính cô cũng không ngờ, khoảng thời gian đó đã để lại trong lòng cô vết thương hằng sâu đến như vậy. Nó như một nổi ám ảnh mà cô không biết làm cách nào để chữa lành. Cô kiệt sức.
Khi yêu một người, không phải chỉ cần yêu hết lòng, yêu say đắm và nồng nàn là sẽ được tất cả. Cô mong mình đừng ghen nữa… Hãy cho cô thời gian. Cô muốn được tin vào anh. Cô muốn được tôn thờ và sống trọn vẹn với tình yêu anh, chỉ riêng mình anh… Nơi đó em mong anh vượt qua được chông gai của cuộc đời, tạo dựng được những gì vốn thuộc về anh. Có thể bây giờ bên anh em không còn ý nghĩa gì nữa… Nhưng em vẫn tin một ngày anh quay về bên em… Em cần anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi buồn khi vắng anh
Anh thân yêu! Giờ này chắc anh đang ăn cơm trưa phải không gần cuối năm rồi anh mệt lắm phải không anh?
Mùa đông giá lạnh mà anh vẫn phải đứng ở ngoài trời em đã cảm nhận được cái lạnh đó như thế nào. Qua giọng nói thông qua những giây phút em nghe giọng nói thân thương làm trái tim em luôn mong nhớ luôn ngóng trông từng ngày mong anh sớm hoàn thành công việc để về bên em để em được cảm nhận hơi ấm của anh sưởi ấm cho em qua những ngày đông giá rét.
Nơi xa ấy lại gần biển hồ mênh mông vào mỗi buổi sáng trời càng lạnh gấp vạn lần cái rét làm người ta thấy cần nhau hơn kết gắn với nhau nhiều hơn, nhưng tiếc rằng trong cái lạnh ấy em lại hoàn toàn ở một nơi rất xa không thể cùng anh gắn kết lại để cảm thấy ấm hơn trong mùa đông nhưng cũng đôi khi em thầm cảm ơn sự xa cách ấy vì xa cách anh em càng hiểu ra một điều rằng: Em không thể thiếu sống tình yêu của anh được và anh cũng vậy anh nhỉ. Chúng ta đã trải qua biết bao khó khăn để đến được với nhau và mang đến cho tình yêu giữa anh và em là một bản tình ca đẹp và một kết thúc thật tuyệt vời. Nhưng em lại không may mắn như bao mgười phụ nữ khác yêu anh nhưng tình yêu của em và anh lại trải dài theo chiều dài của đất nước một năm thời gian để chúng ta gặo nhau chỉ tính trên đầu ngón tay mà thôi vì vậy e rất mong ở nơi xa ấy anh nghe được lời em nói nghe được những tiếng yêu thương của một người con gái sống xa anh xa tình yêu của mình luôn cầu mong anh gặp nhiều hạnh phúc và may mắn luôn nhớ tới em tới tình yêu của chúng ta và mong anh từ nơi xa ấy tết này sẽ về ăn tết cùng em và gia đình cũng từ nơi xa ấy em rất mong rất mong anh đoch được những lời em nhắn gửi đến anh. Anh ơi anh hoàn thành xong công việc thì anh về với em nhé Em yêu và nhớ anh nhiều lắm Sự sống chính là cảm giác và lí tưởng Anh tình yêu cuộc sống của em. Em yêu anh 1978
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh dừng lại nhé em! Ba năm không phải là một quãng thời gian dài nhưng cũng đâu thể gọi là ngắn phải không Thanh? Ba năm yêu đơn phương, ba năm khắc khoải mong chờ cho dù chỉ là một tín hiệu tình cảm dành cho anh từ phía em. Anh cũng đã nhiều lần tự hỏi mình rằng không biết đã có bao giờ em nghĩ...