Đừng đổ hết tội lên đầu đàn ông
Thi thoảng đọc báo, thấy nhiều chị em đăng đàn ca thán chồng mình khiến tôi cứ hoang mang tự hỏi: Đàn ông, có thật các anh tệ vậy không? Các anh đã làm gì mà trở thành thê thảm trong mắt vợ mình như thế? Còn các chị, kể lể ra có hạnh phúc hơn không mà không ngần ngại “vạch áo cho người xem lưng”?
Ảnh minh họa
Ông bà ta có câu “xấu chàng thì hổ ai?”, huống hồ gì người đàn ông mà các chị đang hết lời than thở kêu ca kia lại chính là người mà các chị đã yêu sống yêu chết, nhọc công lựa chọn giữa bao người. Rốt cuộc ngày xưa các chị yêu chồng mình vì cái gì mà nay lại bảo rằng chồng mình thay đổi.
Các chị thất vọng về chồng, lỗi đầu tiên là ở các chị. Tôi thừa nhận đàn ông đúng là khi yêu có thiếu một chút thật thà. Họ hứa hẹn đủ điều, kiểu như “em là nữ hoàng của lòng anh”, “anh yêu em hơn cả chính mình”, “em chỉ cần yêu anh là đủ, còn cả thế giới cứ để anh lo”. Họ nói thật hay nói để tán tỉnh lấy lòng, các chị thừa thông minh để hiểu. Nhưng các chị vẫn sung sướng, hạnh phúc, biết là nói xạo đấy mà vẫn vui, phải không? Đàn ông nói gì cũng chỉ mong người yêu mình vui, chứ họ cũng thừa biết các chị không tin đâu.
Đến khi cưới nhau về, các chị luôn muốn tỏ ra mình là một người con dâu hiếu thảo, một người vợ hiền thục đảm đang. Các chị tự hào khi thấy người ta khen mình là dâu hiền vợ đảm, rồi cứ cố duy trì cái danh hiệu ấy cho đến khi mệt mỏi quá lại trách chồng vô tâm, lười biếng. Tôi nói thật chẳng có ông chồng nào được vợ cung phụng mà muốn chối từ. Vợ nấu không ngon cũng cố ăn bằng hết. Quần áo vợ mua không dám chê vì sợ mếch lòng. Đôi khi muốn phụ vợ việc nhà, khổ nỗi không quen nên tay chân lóng ngóng, vụng về. Các chị chỉ chờ có thế là “đuổi thẳng cổ” ra khỏi bếp vì vướng chân, vì mất công làm lại. Lâu dần các ông cũng ngại, thôi để vợ tự làm cho lành.
Video đang HOT
Các chị tự ôm hết việc vào người, việc gì cũng muốn chu toàn cả, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, cuối cùng lại khóc lóc “cả đời hi sinh vì chồng vì con mà không được sẻ chia thấu hiểu”. Các ông chồng có bao giờ phải làm đâu mà hiểu mà sẻ chia. Nói thật, đến các chị còn ” hi sinh quên cả bản thân mình” thì còn mong ai sống thay cho mình được nữa.
Các chị còn một cái sai nữa là “kể tội” chồng với mẹ chồng, kiểu trách ngầm “con trai mẹ chẳng tốt đẹp gì đâu, làm vợ con trai mẹ con khổ sở thiệt thòi lắm”. Cuối cùng nói ra không những không giải tỏa được mà càng thêm uất ức vì thấy mẹ chồng bênh chồng, cho rằng cả nhà chồng về một phe ức hiếp bắt nạt con dâu. Các chị tưởng mẹ chồng sẽ bênh vực mình ư? sẽ vào hùa với các chị mà chê bai con trai mình ư? Hiếm lắm. Dù mẹ cũng làm vợ làm mẹ đấy, cũng bao phen ngậm đắng nuốt cay đấy, nhưng ai động đến con các bà là không ổn rồi. Chẳng có bà mẹ nào không thương con, cũng chẳng có bà mẹ nào thấy con dâu nói xấu con trai mình mà không bênh vực, dù đôi khi biết rõ mười mươi là con mình sai sót. Rốt cuộc, “mèo lại hoàn mèo”, lỗi lại đổ hết lên đầu các chị cả. Rồi những bài học về “công, dung, ngôn, hạnh” các mẹ lại ra rả cho các chị nghe, khiến các chị cảm thấy ghét cay ghét đắng cái bổn phận, thiên chức mà mình đang mang.
Các chị tưởng mình yêu nhầm, chọn sai, rồi tự trách mình hẩm hiu vô phúc. Thực ra thì hầu hết đàn ông đều như vậy cả. Rất ít ông bố bà mẹ dạy con trai mình phải tháo vát những việc không tên trong nhà. Nếu ngay từ thời kì sống chung các chị đừng quá ôm đồm, việc gì cũng ngọt nhạt cậy nhờ thì chắc chồng sẽ vui vẻ mà “học việc”, mà sẻ chia. Làm nhiều thì quen, thì không còn ngại việc. Chứ các chị cứ đợi đến khi mình ốm liệt giường ra mới nhờ chồng đi chợ nấu cơm. Cứ đợi đến khi mình sức tàn lực kiệt đi mới nhờ vả chồng, thì làm sao mà chồng các chị thạo việc, hào hứng ngay cho được.
Quả thực, đọc tâm sự của các chị, tôi tự hỏi sao “chồng người ta” khổ thế, được vợ cung phụng yêu chiều chán rồi lại bị quay ra trách móc. Tôi đây, ngay từ đầu đã được vợ đào tạo bài bản trong chia sẻ việc nhà nên giờ vợ có đi xa cả tháng trời, mình tôi ở nhà với hai đứa con cũng chỉ là “chuyện nhỏ”. Nhưng không phải vì thế mà tôi không đồng cảm với với các đức ông chồng đang bị đưa lên mặt báo cho các chị em thi nhau “mổ xẻ” kia. Đừng có cho rằng phụ nữ vốn nhu mì như mèo con, sau khi lấy chồng bị chồng biến thành sư tử. Đàn ông làm gì có quyền năng siêu phàm đến thế. Trước khi trách người khác thì hãy trách mình đi đã, đừng có chuyện gì cũng đổ hết tội nợ lên đầu đàn ông chúng tôi.
Theo VNE
Ngậm đắng nuốt cay để hàng đêm được chồng ân ái
Có đêm nằm ngủ, ôm chồng từ phía sau mà tôi rớt nước mắt. Song tôi toàn phải cố nén để không bật khóc. Tôi thấy mình thật đáng thương khi tuần nào cũng phải chờ chồng về để được anh yêu thương, ân ái.
Chồng tôi là kỹ sư điện một nhà máy trên Thái Nguyên. Còn tôi thì làm việc và sống ở Hà Nội. Vợ chồng cưới nhau hơn 2 năm nay và chúng tôi đã có con trai nhỏ 1 tuổi. Vì chưa có điều kiện và đủ tiền chuyển được công tác cho chồng về Hà Nội nên vợ chồng tôi vẫn phải xa nhau. Hàng tuần, chồng tôi chỉ về nhà vào cuối tuần. Có lúc thì 2 tuần chồng mới về Hà Nội với vợ con 1 lần.
Vợ chồng xa nhau, nên tôi luôn cảm thấy tủi thân và chông chênh. Mấy lần tôi đã đề nghị chồng bỏ việc trên ấy về Hà Nội xin việc gì đó để làm. Nhưng chồng tôi bảo không thể tính như vậy và không muốn bỏ việc vì sợ thất nghiệp. Cho dù lương của chồng đi làm xa chỉ đủ nuôi bản thân cộng với 2 triệu/tháng anh gửi về cho vợ mua sữa cho con hàng tháng.
Chồng thường xuyên vắng nhà là vậy, nhưng khi về nhà, chồng tôi cũng kêu không thoải mái và không thích. Lý do là anh gần như đã quen với cuộc sống một mình ở trên đó.
Chả thế mà những ngày cuối tuần chồng về nhà thì cứ như anh đang ở nhà trọ. Được vợ hầu cơm, ăn xong là anh chơi với con trai một lúc rồi lăn ra ngủ. Hoặc có tối anh ôm tivi xem đến lúc ngủ mặc kệ vợ làm gì thì làm. Anh rất ít khi chủ động chuyện gần gũi vợ chồng hoặc ôm hôn vợ tình tứ.
Mà vợ chồng tôi thì đâu đã già gì. Cả hai chỉ mới gần 30 tuổi. Chưa kể, tôi lại xa chồng nhiều nên nhu cầu sinh lý vẫn còn nhiều. Nhiều lúc, nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy tự ái. Bởi với chồng, tôi luôn phải là người chủ động trong chuyện ấy. Tôi luôn có nhu cầu ngủ cạnh chồng, được vuốt ve và ôm ấp chồng. Còn chồng tôi thì rất ít khi chủ động ôm hôn vợ, trừ hôm nào anh có nhu cầu "xxx" ra. Những ngày còn lại, anh toàn lảng chuyện vợ chồng. Đến vợ chồng nằm cạnh nhau, vợ gác chân lên người chồng hay đòi gối đầu bằng tay, chồng tôi cũng kêu khó chịu, bắt vợ nằm quay lại bên con. Nhiều lúc nghĩ mà tôi tự ái kinh khủng.
Nhìn lại hơn hai năm vợ chồng, có lẽ chúng tôi chỉ mặn nồng với nhau được thời gian mới cưới. Còn tất cả thời gian còn lại, tôi cứ phải sống trong buồi tủi và cô đơn. Nhất là trong chuyện ấy, chồng mỗi lần ở xa về nhưng cứ thờ ơ như vậy.
Khi vợ có ý đòi hỏi, chồng tôi toàn rào trước đón sau rằng anh không có nhu cầu và không thích làm chuyện đó. Có đêm nằm ngủ, ôm chồng từ phía sau mà tôi rớt nước mắt. Song tôi toàn phải cố nén để không bật khóc. Tôi thấy mình thật đáng thương khi tuần nào cũng phải chờ chồng về để được anh yêu thương, ân ái. Song thực tế lại rất ít khi được như vậy vì điều này dường như không có ý nghĩa gì với chồng tôi.
Nhiều lần như vậy, tôi cũng tự tìm hiểu lý do vì sao chồng tôi không hứng thú và kém nồng nhiệt chăn gối với vợ. Song qua âm thầm tìm hiểu, tôi khẳng định chắc chắn rằng chồng tôi không có bồ, không bị gay, không yếu sinh lý gì hết. Chỉ có điều, có khi do công việc nhiều lại ôm máy tính nhiều nên có lẽ anh bị stress và cũng mất cảm giác hứng thú với chuyện này.
Tôi cũng đề nghị chồng thử tự điều chỉnh công việc. Nhưng chồng tôi bảo công việc vẫn vừa sức, không phải điều chỉnh gì. Vậy tại sao chồng tôi vẫn như vậy.
Tôi cũng xem lại xem về nhà có điều gì làm chồng không thoải mái. Nhưng đối nội, đối ngoại tôi vẫn lo chu toàn mà không khiến chồng phải ngại hoặc tự ái. Nhà cửa tôi vẫn chăm lo gọn gàng và sạch sẽ nhất. Con trai tôi cũng ngoan nên không quấy rầy tới những phút riêng tư của chồng hay của vợ chồng nhiều. Đặc biệt, tôi cũng chú ý ăn mặc và đầu tóc gọn gàng. Mỗi tối lên giường, tôi vẫn diện những bộ váy sexy, đủ để lôi cuốn anh.
Vậy mà chồng tôi vẫn thiếu lửa và để mặc vợ bị "nhịn đói" ngay cả trong những ngày anh về với vợ con. Sống với người chồng dường như không cần tình dục, lâu dần tôi thấy mệt mỏi. Cảm giác trong tôi cũng dần như bị chai lì, dần mất hứng thú chuyện ấy với chồng. Tôi sợ cứ tình trạng này lâu sẽ không còn cách xoay sở được.
Biện pháp cuối cùng mà tôi đang nghĩ tới là tìm cách dọn tới ở gần chồng để làm mới và khôi phục chuyện ấy. Nhưng ở đây tôi còn công việc của tôi. Và hơn hết, tôi sợ lên đó, dù hy sinh nhiều thứ nhưng nếu anh vẫn vậy, tôi vẫn sẽ phải "ngậm đắng nuốt cay" buồn tủi hàng đêm.
Theo Một Thế Giới
Bỏ Nga, "theo đuôi" Mỹ, EU ngậm đắng nuốt cay Châu Âu đã phải hứng chịu tổn thất gấp 10 lần so với những gì Mỹ phải chịu khi cùng nhau "phối hợp tác chiến" trừng phạt Nga, ông Stephen Szabo Giám đốc điều hành của Học viện Xuyên Đại Tây Dương đã cho biết như vậy. Dù vậy, theo ông này, "sự đoàn kết của phương Tây" vẫn rất quan trọng trong...