Đừng đi với gái, nha anh!
Em đã nhịn chuyện này suốt 2 năm rồi, lần này, em không thể nào chịu đựng được nữa, em phải nói ra những điều này, chỉ mong anh hiểu.
Em đang tự hỏi bản thân rằng, em đã làm gì sai, đã có lỗi lầm gì mà khiến anh lại bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ con, thờ ơ với em để đi tìm các cô gái khác? Em và con từng ngày mong mỏi anh về nhà, muốn được ở bên chồng, được ở bên cha để nghe những lời động viên, chia sẻ. Nhưng anh đã quên mất việc ấy lâu lắm rồi.
Ngày em và anh yêu nhau, anh đã hứa với em bao nhiêu điều. Anh nói, anh sẽ yêu em trọn đời, chúng mình sẽ là một gia đình hạnh phúc, không bao giờ rời xa. Vậy mà anh lại quên em, anh lại coi em không ra gì, anh đã quên lời hứa.
Em đã tin anh, tin tất cả những lời nói đó là sự thật. Em trao cho anh trọn trái tim mình, yêu anh hết lòng hết dạ. Rồi chúng mình cưới nhau. Em cứ ngỡ đó là một gia đình hạnh phúc. Khi em sinh ra cu Tý, em càng có niềm tin hơn về anh, về mái ấm này. Còn gì đâu, chỉ có em và con là niềm hành phúc duy nhất của anh, em từng nghĩ thế. Em cũng coi anh là động lực để sống, để chúng ta ở bên nhau, yêu thương nhau. Nhưng thời gian trôi đi, anh thay lòng.
Em cũng coi anh là động lực để sống, để chúng ta ở bên nhau, yêu thương nhau. Nhưng thời gian trôi đi, anh thay lòng. (ảnh minh họa)
Anh sắm xe hơi, nhà lầu, vì anh làm ăn kinh tế được. Cuộc sống sang trọng của em khiến bao nhiêu người thèm khát. Mọi người trong gia đình mừng cho em vì chồng em cứ phất lên như diều gặp gió. Nhưng anh thì lại khác, anh đã thay đổi. Những người con gái khác dù biết anh có vợ cũng nhòm ngó anh, họ cũng muốn cướp anh khỏi em, vì anh giàu có và lắm tiền. Đi đâu anh cũng thể hiện mình là người đàn ông ga lăng, có tiền anh vung tay quá trán khiến bao cô gái thèm khát. Họ ước, giá như họ có người chồng như anh thì tốt biết mấy.
Video đang HOT
Em lại càng xuống sắc, càng ngày chỉ biết chăm con, không còn giống như thời son rỗi. Và anh bắt đầu lăng nhăng. Anh mua tặng cho các cô bồ của anh nào là túi xách, nào là điện thoại xịn, trong khi những thứ đó, vợ anh chưa từng được hưởng. Anh còn hứa hẹn sẽ mua cho cô này cái này, cô nọ cái kia và không tiếc lời đường mật. Anh luôn nghĩ, em ở nhà chăm con thì không biết gì. Nhưng sự nhạy cảm của người phụ nữ lớn lắm anh ạ, nhất là những người ở nhà chăm chồng, chăm con như chúng em. Sự thay đổi của người chồng, nét mặt và cử chỉ, ngôn ngữ của anh ta nói lên tình cảm của họ, và sự ấp úng ngượng ngùng khi anh trốn đi cùng bồ, sao em không nhận ra chứ.
Em đã nhịn anh, đã cố gắng chịu đựng, cố làm người vợ đảm trong suốt thời gian ấy, chỉ với hi vọng, mong anh hiểu và quay về bên vợ con. Nhưng anh đã không làm thế, anh càng thấy em không nói gì thì anh càng lấn tới. Anh nghĩ, có vợ nhưng vẫn phải ngoại tình, vẫn phải chơi gái, như bao gã đàn ông khác đúng không anh?
Anh à, anh đừng đi với gái, họ chỉ là những mối quan hệ qua đường thôi. Hãy nghĩ tới em và con, người cùng chung tay sát cánh với an. (ảnh minh họa)
Anh à, mong anh hãy hiểu những ngày tháng trước kia, nhớ lại những kỉ niệm và những lời hứa hẹn chúng mình đã có với nhau. Mong anh hãy nghĩ cho em và con một chút. Em đã chăm sóc anh suốt mấy năm trời, đã sinh cho anh một thằng cu. Em tự thấy mình chưa làm điều gì khiến anh phật ý, cũng không có phải là người vợ xấu khiến anh cảm thấy chán nản tới mức không muốn động vào người em.
Con mình kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Lúc nào con cũng quấn bố. Anh không còn yêu em thì cũng phải yêu con chứ, con là con của chúng ta cơ mà. Em biết, anh làm ra tiền thì anh có quyền tiêu, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn anh ạ. Bố mẹ mình còn nghèo, bố mẹ em thì còn nghèo hơn, nếu anh không biết dùng tiền làm gì, sao anh không lo cho bố me, mua sắm cho bố mẹ, hay báo hiếu cho bố mẹ mình? Sao anh không giúp những anh chị nghèo khó kia, để họ có cuộc sống tốt hơn? Anh chỉ nghĩ cưu mang những cô gái đó thôi sao?
Họ không yêu anh, họ thật sự chỉ cần cái túi tiền kia của anh. Những người đàn bà như vậy, anh chơi xong, anh chán, anh có muốn gắn bó cả đời với họ hay không? Còn vợ con anh, người luôn bên cạnh anh, hi sinh vì anh, chăm sóc cho anh, người mà con của anh gọi là mẹ như em đây, xứng đáng có được sự quan tâm, yêu thương của anh hơn bao giờ hết. Ai là người sát cánh bên anh trong suốt thời gian qua, ngay từ khi anh còn chưa giàu có. Giá như em cũng yêu anh vì tiền tài thì không nói làm gì, đằng này, em đã trao cho anh cả trái tim, yêu anh hết lòng, hết dạ ngya từ khi anh chưa có tiền. Vậy thì, lý do gì anh ruồng bỏ em?
Anh à, anh đừng đi với gái, họ chỉ là những mối quan hệ qua đường thôi. Hãy nghĩ tới em và con, người cùng chung tay sát cánh với an. Chẳng ai yêu anh được hơn gia đình này. Em đã nhịn hết nổi rồi, mong anh hiểu và quay về bên em, anh nhé!
Theo VNE
Mình đi khách sạn anh nhé
Em muốn mình trở lại là người tình bé nhỏ mà thôi.
Còn gần 3 tuần nữa là đến sinh nhật của em anh ạ. Đã năm lần sinh nhật luôn có sự hiện diện của anh dù có lúc anh không thể có mặt. Lần đầu chỉ là tin nhắn "Sài Gòn đang làm gì đó Sài Gòn ơi"vào đúng ngày sinh nhật nên em thấy vô cùng thích thú rồi từ đó chỉ là những tin nhắn qua nhắn lại và cuối cùng là em đã từ bỏ cuộc chơi để mãn nguyện về bên anh. Sau đó vào dịp sinh nhật mỗi năm anh luôn mang đến cho em nhiều bất ngờ thú vị và em luôn hạnh phúc vì điều đó.
Đối với em, ngày sinh nhật là một ngày đặc biệt như thế vì không chỉ ngày của riêng em mà còn là ngày chung của đôi ta nữa.
Nhưng sinh nhật năm nay, em không muốn anh tổ chức gì cả, không tiệc tùng, không bạn bè mà hãy cho em được ước một điều: chúng mình đi KHÁCH SẠN anh nhé.
Thật sự em không ngờ cuộc sống gia đình lại khó khăn và nhiều chông gai đến như vậy. Chẳng lẽ yêu nhau nhiều như thế mà vẫn không thấy hạnh phúc sao anh? Hạnh phúc thật sự là gì? Anh đã từng khẳng định anh yêu em nhiều hơn yêu bản thân anh, rồi không ai yêu em nhiều như anh đã từng yêu em, anh đã hi sinh rất nhiều vì em... có phải đó chỉ là viễn cảnh mà giờ em mới nhận ra không anh? Mới đồng hành trên con đường hạnh phúc gần 6 năm thôi mà em có cảm giác chúng ta sắp đi trên hai con đường song song rồi, có chăng chỉ còn lại điểm chung là trách nhiệm đối với con cái mà thôi.
Nếu còn một chút tình yêu thì ngày ấy mình đi khách sạn anh nhé (Ảnh minh họa)
Bản chất của anh nói chung là rất tốt: có trách nhiệm với gia đình, nghĩa hiệp với bạn bè, luôn hết lòng vì người khác và đặc biệt anh rất được nhiều người yêu quý. Em lấy làm tự hào và hãnh diện vì điều đó. Nhưng trong lòng em, anh luôn là những dấu hỏi lớn. Có phải anh đã sai lầm khi chọn em làm vợ? Hay em đã làm sai điều gì? Để cuối cùng cuộc sống của chúng ta bế tắc đến thế này. Nhiều khi nhớ anh, muốn gọi điện để được nghe giọng nói ấm áp của anh thì giờ đây em phải tìm lí do thật chính đáng mới được gọi điện vì anh nói rất bận, không có thời gian nói chuyện nhưng em được biết anh dư đủ thời gian để uống cà phê, để chơi bi-a và nhậu nhẹt với bạn bè. Thậm chí có khi anh đi công tác ngoại tỉnh cả tuần mà lúc anh đã ngồi trên xe đi rồi em vẫn không hề hay biết. Anh luôn tự tính toán và làm hết mọi việc mà không cần bàn bạc với em. Mọi việc anh làm dù tốt hay xấu thì em luôn là người biết sau cùng và do người khác nói chứ không phải là anh. Em cũng là người có hiểu biết mà hay em chỉ là cô ôsin biết đẻ con cho anh mà không hề mất đồng tiền thù lao nào?
Thật sự em vừa trông chờ vừa lo sợ mỗi khi anh đi công trình về. Trông được nhìn thấy anh, được thấy các con vui chơi cùng anh, được thấy ngôi nhà ấm áp tiếng cười và muốn được anh ôm vào lòng để được nghe câu nói "quen thuộc" "anh yêu em" (dù lâu lắm rồi không còn như thế). Nhưng em sợ nhất mỗi khi đêm về, nằm bên anh mà giống như nằm bên "khúc gỗ", chạm vào người lúc nào cũng kêu mệt, có khi cả tháng ngủ cùng nhau mà em không "cưỡng bức" là anh cứ quay lưng lại và ngủ ngon như thường. Đêm nào nước mắt em cũng lăn dài sao thấy ngủ với chồng mà lại "khó ngủ" đến thế, có khi còn thấy nhục nhã, ê chề khi anh đang tâm gạt phắt cách tay mà em vòng sang ôm anh. Phải chăng cuộc vui tàn rồi? Phải chăng anh đã không còn cảm xúc nữa với vợ? Cuộc sống gia đình là vậy ư? Vậy em luôn cố gắng để trở thành người vợ, người mẹ tốt và có thể tự tin nói rằng mình đã làm được điều mà anh từng mong ước là "yêu anh hôm nay nhiều hơn hôm qua" để mà làm gì khi đổi lại đó là tỉ lệ nghịch tình cảm anh dành cho em, nó bắt đầu nhạt nhoà mà em không thể nắm bắt được. Ước gì tình yêu vẫn như thế và lòng người không đổi thay.
Anh còn yêu em không? Yêu như thế nào? Nếu còn một chút thì ngày ấy mình đi khách sạn anh nhé. Em muốn mình trở lại là người tình bé nhỏ mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt nam
Day dứt một mối tình Nếu ngày đó tôi dũng cảm níu kéo tình yêu mình ở lại thì có lẽ mọi chuyện đã khác? Chúng tôi quen nhau trong một dịp thật tình cờ. Em là một cô gái đến từ Kinh thành Huế, được công ty cử vào Nam 6 tháng để thăm dò thị trường du lịch đầy tiềm năng tại Thành phố Biển, tôi...