Đừng chờ đợi những điều không quay trở về
Có khi nào chúng ta cũng đã quên luôn rằng, bản thân chúng ta mới cần phải trân trọng nhất hay chưa? Đợi chờ lâu như vậy, đến bản thân mình còn không trân trọng thì hy vọng ai sẽ trân trọng chúng ta?
Có những điều, đã đi rồi. Là hết.
Có những thứ, chỉ đến một lần. Không có lần thứ hai.
Chúng ta đang đợi điều gì thế? Đang chờ đợi những thứ đã đi rồi và không biết bao giờ mới trở lại? Chìm đắm trong hồi ức về quá khứ, trong hy vọng biến thành ảo tưởng, trong những nỗi đằng đẵng đau thương và bao đêm phải tự lau khô nước mắt cho mình? Để rồi không nhận ra rằng, thực chất chúng ta quá đáng thương.
Tại sao phải đối xử tệ bạc với bản thân như thế? Khi mà cuộc đời vốn quá ngắn ngủi, cho dù có tận dụng hết thời gian đó để làm những điều bản thân muốn làm, sống vì những mục tiêu và dự định, yêu thương như chưa bao giờ tổn thương, đứng lên dang tay chịu trách nhiệm với những người xung quanh mình, vẫn còn chưa đủ. Vậy tại sao phải tự thiêu đốt quá nhiều thời gian vào việc cố công chờ đợi những thứ đã qua, chẳng thể trở về?
Người ta đã không trân trọng chúng ta, đã ngoảnh mặt quay lưng bỏ rơi chúng ta trong một cái hố sâu của tuyệt vọng, của ti tỉ loại cảm xúc vừa cắn rứt, vừa bi thương, vừa dằn vặt vừa thống khổ, vừa nuối tiếc vừa nhung nhớ. Thế nhưng chúng ta phần lớn vì quá yêu nên cắn răng chịu đựng, vì lụy tình nên mới day dứt chẳng thể quên.
Có khi nào chúng ta cũng đã quên luôn rằng, bản thân chúng ta mới cần phải trân trọng nhất hay chưa? Đợi chờ lâu như vậy, đến bản thân mình còn không trân trọng thì hy vọng ai sẽ trân trọng chúng ta?
Cuộc đời này, quan trọng nhất là phải sống mạnh mẽ và tự tin. Biết cách yêu thương bản thân và làm những việc mình thích. Yêu thương quá nhiều sẽ khiến chúng ta bi lụy, tình quá sâu đậm cũng khiến chúng ta khổ sở. Chẳng thà cứ tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đối diện với cuộc sống muôn vàn khó khăn và thử thách, công việc chờ đợi một ai đó hoặc một điều gì đó sẽ trở nên quá xa xỉ. Bởi làm gì có ai là chờ đợi được điều gì đó cả một đời?
Video đang HOT
Mọi thứ trên đời này luôn tồn tại những xác suất. Và việc điều gì đã đi qua rồi mà trở lại được chỉ chiếm xác suất rất nhỏ. Tại sao cứ phải cố chờ đợi một điều hi hữu xảy ra? Cũng như tại sao không dám thử bắt đầu một điều gì mới?
Chỉ mong là đừng bao giờ mềm yếu, cũng đừng quá bi quan. Vạn sự trên đời đều biến đổi hàng ngày, cả tình cảm lẫn cơ hội, cả con người huống chi những thứ vô hình?
Thế nên đừng cố chấp vọng về quá khứ quá nhiều, đừng cố chờ đợi những điều không bao giờ trở lại, bởi vì chúng ta có thể sẽ đánh mất rất nhiều thứ mà chính chúng ta không kịp nhận ra.
Và nó hoàn toàn không đáng!
Theo Guu
Quá sốc vì gặp phải cao thủ "siêu ngoại tình"
Anh và cô ta vào một quán bún hò Huế ăn sáng, xong xuôi họ lại quay trở về ngõ kia. Tới đây, chị bỗng dừng xe lại, có lẽ mọi chuyện tiếp theo chị đã đoán được hết.
ảnh minh họa
Chị nổi tiếng khắp cơ quan anh vì tính hay ghen. Hễ biết chồng có quan hệ mờ ám hay thân mật với cô nào là chị đánh tiếng, thậm chí ra mặt ngay. Không ít lần chị khiến anh tím tái mặt mày trên cơ quan. Đỉnh điểm có lần anh phải vào cầu cứu sếp. Vì có vợ như thế, nên không một cô gái nào ở cơ quan dám thân mật với anh, kể cả nói chuyện bình thường. Đôi khi anh cảm thấy dường như mình đang bị cô lập.
Người nói "chú sợ vợ quá", kẻ dèm pha "yêu vợ thì yêu cũng không nên nhu nhược quá". Anh nghe thế tặc lưỡi "vợ mình chứ vợ ai đâu mà lo, cô ấy có yêu mới ghen anh/em ạ". Miệng nói cười thế, nhưng trong lòng anh cảm thấy nhục nhã lắm chứ. Anh đi làm đầu tắt mặt tối, còn đâu thời gian gái gú như vợ anh nghĩ. Cũng chẳng qua vì trời cho anh cái mã đẹp trai, lại chức phó phòng nên vợ anh có cái cớ "rình mò" chồng suốt ngày như thế.
Cách đây 2 tuần, cô bạn thân của chị hớt hơ hớt hải chạy xe từ nhà lên cơ quan cũng chỉ để thông báo với chị một việc hệ trọng rằng "chồng mày đang cặp với một em trẻ đẹp". Chị nghe thế hỏi đi hỏi lại cô bạn thân xem có nhầm không, nhưng rồi khi xem ảnh chị muốn phát điên lên. Rõ ràng người trong ảnh là chồng chị chứ chẳng phải ai khác.
Lần này, bằng chứng rõ ràng, không phải đồn đoán như trước chị lại không làm ầm lên mà về phòng làm việc ngồi khóc một mình. Trước đây, vì quá sợ chồng "ăn chả" nên chị lúc nào cũng phải "hổ báo" để răn đe chồng nhưng rồi khi sự việc xảy ra thật chị lại không dám làm căng vì sợ mất chồng.
Chị khóc cứ nghĩ rằng, quản anh chặt như thế mà anh vẫn có thời gian léng phéng với người khác quả không hổ danh là cao thủ ngoại tình. Chị muốn tìm hiểu sự thật như thế nào, muốn tận mắt chứng kiến bắt quả tang để anh hết đường chối cãi và lúc đó chị sẽ có quyết định nên làm gì.
Hôm đó, khi phát hiện chồng ngoại tình, về nhà chị vờ như không có việc gì. Sáng hôm sau khi chồng chở hai con đi học chị gửi tiền cho bà ngoại đi chợ rồi bám theo. Đúng như lịch trình 6h30 chồng và con chị ra khỏi nhà. 7h con chị vào học, còn anh thì lượn qua cơ quan. Anh lấy máy cơ quan gọi điện thông báo với chị con đã đến trường như thường lệ. Chị nghe máy, nhưng vẫn ngồi ở quán cà phê đối diện nơi anh làm việc.
Khoảng 10 phút, sau khi anh gọi điện chị thấy anh vội vàng phóng xe ra ngoài, chị bám theo. Anh rẽ vào một lối nhỏ ở gần đó, rồi 5 phút sau đó chị thấy anh chở một cô gái trẻ măng, theo chị nhìn nhận cô ta mới ngoài 20. Cả hai rất tình cảm, cô ta ôm chồng chị nũng nịu điều gì đó, chồng chị mỉm cười. Chị vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để xem họ đi đâu, làm gì.
Anh và cô ta vào một quán bún hò Huế ăn sáng, xong xuôi họ lại quay trở về ngõ kia. Tới đây, chị bỗng dừng xe lại, có lẽ mọi chuyện tiếp theo chị đã đoán được hết. Giờ chị không muốn làm ầm lên nữa.
Hơn 1 tiếng sau, anh online skype hỏi han công việc của chị. Anh vẫn thường than vãn "hôm nay công việc nhiều quá, anh làm tới h mới nhắn tin cho vợ được", "à, anh vừa đi ăn sáng cùng với anh trưởng phòng", "anh vừa sang cơ quan đối tác cùng sếp",...
Hôm đó, anh vào hỏi chị, chị không trả lời. Mãi hơn 1 tiếng sau chị mới gõ "Em biết hết cả rồi, anh và cô ta qua lại với nhau lâu chưa?" Anh gõ điều gì đó, xong lại xóa, gõ tiếp xong lại xóa, chị đoán tâm trạng của anh đang rối bời.
"Hôm nay anh xin nghỉ đi, vợ chồng mình gặp nhau nói chuyện", chị nhắn địa chỉ cho chồng rồi tắt máy.
Chị đã khóc khi ngồi ở quán cà phê nơi hai anh chị vẫn thường hay ngồi với nhau vào mỗi trưa. Chị cứ nghĩ quản lý hết thời gian của chồng là giữ được anh. Nhưng chị đâu ngờ chỉ trong vòng 1 tiếng buổi sáng anh vẫn tranh thủ để "vụng trộm" sau lưng chị.
Anh chậm rãi thú nhận với vợ rằng anh bị chị quản lý quá nghiêm ngặt, anh nghẹt thở và rồi khi cô gái đó tới cơ quan anh thực tập, anh đã phải lòng cô ta. Anh cũng chỉ muốn tìm một chút vui vẻ bên ngoài, anh nói, những lúc đó anh mới thật sự cảm thấy thoải mái.
Chị vẫn khóc "Anh còn yêu em không?".
Tới đây, anh nắm chặt lấy tay chị, anh nói anh vẫn yêu chị, yêu các con, nhưng anh quá nghẹt thở, anh chỉ ước giá như chị nhu mì hơn một chút, giá như chị giữ thể diện cho anh một chút, giá như... chị cứ như hồi anh chị mới yêu nhau.
Chị nghe từng lời anh nói mà khóc nấc nghẹn ngào. Có lẽ, chị cũng có một phần lỗi lầm trong chuyện này. Chị cũng ước giá như thời gian quay trở lại, chị sẽ khác.
Theo blogtamsu
Bàng hoàng khi chồng xin vợ ngoại tình 2 tháng Tôi nghe phong phanh người yêu cũ của anh đã quay trở về. Anh trầm ngâm và hút thuốc nhiều hơn. Tôi chắc là trong anh chứa chất nhiều tâm sự thầm kín. ảnh minh họa Cưới nhau được 1 năm nhưng tôi luôn biết chồng tôi vẫn nhớ về người yêu cũ. Dù anh không hề nói ra nhưng qua những lần...