Đừng chê “lạt mềm buộc chặt” vì tôi đã giữ chặt chân chồng chỉ sau 3 tháng bằng chiêu đó đấy
Đêm qua, anh đã chủ động ôm gối qua phòng tôi ngủ sau 3 tháng ngủ riêng. Anh hỏi tôi có hận anh không? Tôi gật đầu.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, khi tôi còn đang hát những câu từ lộn xộn dưới bếp thì chồng tôi xuống. Anh ngồi thẫn thờ nhìn tôi rồi ra sân vườn hút thuốc. Tôi không bận tâm lắm. Cho đến khi anh nói: “Chúng ta ly hôn thôi”.
Tôi đánh rơi cái nĩa xuống chiếc đĩa, làm vang lên tiếng động chói tai. Trước giờ, dù có cãi nhau lớn đến đâu, người dọa câu đó luôn là tôi chứ không phải anh. Đây là lần đầu tiên anh nói câu này, trong khi chúng tôi vẫn rất yên bình bên nhau.
Thấy tôi sốc như thế, anh thoáng giật mình rồi cúi mặt xuống thấp. “Anh xin lỗi, anh yêu người khác rồi”. Một câu nói còn có tính sát thương hơn cả ngàn con dao. Tôi đã không thể nói gì, không thể nghĩ gì. Đến bước lên bậc thang để về phòng, tôi còn phải vịn vào tường để không té ngã nữa mà. Tôi biết, anh vẫn đang nhìn tôi từ bên dưới.
Suốt một ngày chủ nhật với bao nhiêu dự định đều tan vỡ vì câu nói ấy của chồng tôi. Tôi vùi mình trong phòng, cố mở nhạc sôi động cho át đi tâm trạng, nhưng tôi vẫn khóc. Tôi nhắn cho anh: “Vì sao?”. Anh trả lời lại: “Vì cô ấy biết lắng nghe, kiên nhẫn và dịu dàng”. Tôi cười trong nước mắt với lí do mình bị phản bội.
Suốt một ngày chủ nhật với bao nhiêu dự định đều tan vỡ vì câu nói ấy của chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Trước đây tôi cũng đã từng như thế. Nhưng rồi cơm áo gạo tiền, con cái, đối nội đối ngoại khiến tôi trở nên nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và hay mắng nhiếc chồng con. Nhưng tôi như thế cũng vì yêu anh mà. “Có thể cho em một cơ hội cuối cùng để giữ lại anh cho hai con không?”. Tôi nhắn lại, anh im lặng.
Cuộc chiến giành chồng của tôi bắt đầu từ hôm đó.
Video đang HOT
Trong cuộc chiến ấy, tôi vừa phải giành chồng vừa phải chiến đấu với chính mình, với sự đau đớn khi bị phản bội.
Tôi nấu những bữa cơm thật ngon và bảo các con đợi ba về. Thông thường, mẹ con tôi sẽ ăn và ngủ trước, anh về có ăn hay không tôi không quan tâm. Nhưng giờ, tôi và các con đợi anh tới 10 giờ. Tôi biết, anh đã đi ăn cùng nhân tình nhưng nén đau, nén giận. Thấy vợ con đợi mình, ban đầu anh giận lắm. Anh nói tôi điên rồ khi kéo con vào chuyện người lớn. Nhưng rồi con trai 4 tuổi của tôi đã nói rằng: “Con thích ăn cơm cùng bố cơ”. Và anh đã thay đổi. Anh về ăn cơm với mẹ con tôi một tuần 4 buổi, 3 buổi còn lại, anh dành cho tình nhân.
Trong những bữa cơm ấy, tôi hỏi han chuyện công ty anh. Mới đầu, anh khó chịu bảo tôi biết gì mà hỏi. Sau vài lần, anh mở lòng nhiều hơn. Những bữa cơm vì thế mà dễ chịu hơn, rộn ràng hơn.
Sau hai tuần, anh tăng bữa cơm ở nhà lên 5 bữa một tuần. Ngày chủ nhật, con trai tôi gọi điện bảo bố đưa về nội chơi. Dù đang đi với tình nhân nhưng nghe con nói thế, anh lại về đưa mẹ con tôi đi. Trước giờ tôi rất ít chủ động về nội. Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng không tốt lắm. Nhưng sau khi chồng giáng cho tôi một cú sốc đó, tôi nhận ra mình không thể chiến đấu đơn độc được. Thế là tôi tìm cách kéo nhà chồng về phía mình.
Tôi thường xuyên đưa hai con về nội chơi. Tôi mua quà cho bố mẹ chồng. Mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng cải thiện rõ rệt. Mỗi khi đưa mẹ con tôi về chơi, thấy tôi cười nói thân thiết, hiếu thuận với bố mẹ chồng, chồng tôi đều bất ngờ. Nhờ đó, anh bắt đầu mở lòng, trò chuyện với tôi nhiều hơn.
Đêm qua, anh đã chủ động ôm gối qua phòng tôi ngủ sau 3 tháng ngủ riêng. (Ảnh minh họa)
Thỉnh thoảng, tôi lại nhét vào ví anh mấy tờ 500 nghìn. Tôi biết, có thể anh sẽ đem tiền ấy cho bồ nhưng tôi muốn cho anh thấy, tôi vẫn còn quan tâm anh. Sau hai tháng, anh ở nhà với mẹ con tôi nhiều hơn. Ngày nghỉ, anh không còn đợi con gọi điện nữa mà chủ động đưa mẹ con tôi về nội hoặc về ngoại chơi.
Đêm qua, anh đã chủ động ôm gối qua phòng tôi ngủ sau 3 tháng ngủ riêng. Anh hỏi tôi có hận anh không? Tôi gật đầu. “Hận nhưng em vẫn yêu anh. Hơn tất cả, em không muốn hai đứa nhỏ mỗi đứa một nơi”. Anh ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói đã cắt đứt với nhân tình rồi. Anh cảm ơn vì tôi đã cho anh một cơ hội trở về, cảm ơn tôi đã mở rộng cửa thay vì đóng kín tất cả. Tôi bật khóc. Sau 3 tháng kìm nén, tôi đã khóc thật sự.
Thế đấy, “lạt mềm buộc chặt”, tôi đã níu chân được một người đàn ông. Quan trọng hơn, nhờ sự xuất hiện của cô gái ấy mà tôi nhận ra nhiều điều trong cuộc sống hôn nhân. Có lẽ để giữ mái ấm, không chỉ có tiền bạc, trách nhiệm mà còn cả tình yêu, sự bao dung và thấu hiểu nhau.
Theo Afamily
Chồng "bợm nhậu" bỗng cạch rượu tới già chỉ sau 1 lần vợ họp lớp về muộn
Tiếng chuông cửa inh ỏi, anh chạy vội ra thì bất ngờ thấy vợ mình đang đứng ngoài trong bộ dạng say xỉn. 5 năm làm vợ chồng, chưa khi nào anh thấy chị trong tình cảnh như vậy.
Ngày mới yêu, thỉnh thoảng tuần một lần chị vẫn thấy anh đi nhậu với bạn. Nghĩ đàn ông con trai lại son rỗi, chuyện nhậu nhẹt cũng không quá đáng gì, chị chẳng để bụng. Cưới nhau xong, chiều anh vẫn đi làm về sớm với vợ cho đến khi chị đẻ đứa đầu lòng là con gái.
Bạn bè đều trêu rằng, đường đường một trưởng họ 5 chi như anh giờ lại thành ông ngoại. Nghĩ cú vì bị bạn nói do sợ vợ nên chẳng dám đi đâu, anh bắt đầu hay nhậu từ đó. Ban đầu chỉ tuần 1,2 lần, rồi miết thành quen, hôm nào không có tí men là anh lại thấy thiếu thiếu.
Thế rồi mỗi buổi chiều, người ta chẳng còn thấy một ông chồng tan sở lại về với vợ con. Đi làm về chị lại một mình tất tả chợ búa, đón con rồi cơm nước. Ông bà hai bên đều ở quê, dù con nhỏ nhưng chỉ có mình hai vợ chồng xoay sở.
Ban đầu chỉ tuần 1,2 lần, rồi miết thành quen, hôm nào không có tí men là anh lại thấy thiếu thiếu. (Ảnh minh họa)
Thấy anh mải miết bạn bè, chị nhiều khi cũng buông lời cằn nhằn. Rượu vào lời ra, mỗi lúc say, phải nghe vợ nói anh lại gân cổ lên với chị: "Em tưởng uống rượu sướng lắm à. Thời buổi này không biết nâng chén thì chỉ có mãi lẹt đẹt thôi". Thấy chồng mặt mũi tưng bừng, miệng lại toàn mùi rượu, chị chẳng buồn nói lại mà chỉ im lặng dìu anh vào phòng.
Hôm ấy chị dặn anh đón con rồi cơm nước, chị đi họp lớp sợ về muộn. Ban đầu chị không định đi vì sợ hai bố con ở nhà chẳng thể xoay sở, sau thấy anh dõng dạc tuyên bố: "Ba cái việc nhà, muỗi!", chị yên tâm báo với lũ bạn.
Tan làm, anh không đi tụ tập với hội bạn mà vội phi xe máy tới trường đón con rồi vòng qua chợ mua lấy mấy món. Loay hoay một hồi chẳng biết mua gì, anh lại phi thẳng xe về nhà rồi ra đầu ngõ mua 2 suất cơm hộp. Tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa, cho con ăn, con học rồi cho con ngủ, đã lâu rồi anh mới ngóng giờ vợ về đến thế.
Đồng hồ đã điểm 10 giờ, nhìn suất cơm anh chẳng buồn ăn vì mệt không muốn nuốt. Tiếng chuông cửa inh ỏi, anh chạy vội ra thì bất ngờ thấy vợ mình đang đứng ngoài trong bộ dạng say xỉn. 5 năm làm vợ chồng, chưa khi nào anh thấy chị trong tình cảnh như vậy.
Dìu vợ vào nhà, anh thấy hơi bực khi vợ đi về muộn lại còn uống say tới nỗi hai chân đi không vững. Anh chưa kịp cất lời thì chị đã quay sang nhìn anh cười rồi chỉ trỏ: "Hóa ra, uống rượu cũng thích anh ạ. Sao em lại có thể bỏ lỡ một niềm vui như thế này suốt 30 năm qua nhỉ".
5 năm làm vợ chồng, chưa khi nào anh thấy chị trong tình cảnh như vậy. (Ảnh minh họa)
Vừa nói dứt miệng, chị cúi người rồi nôn thốc nôn tháo, ra cả người anh. Đi uống rượu đã nhiều nhưng anh chưa từng biết, "sản phẩm" của những bữa nhậu lại có mùi kinh khủng đến thế. Vậy mà bình thường chị vẫn xử lý cho anh không một lời kêu than.
Dìu vợ vào phòng rồi xử lý bãi chiến trường, trong anh bỗng trào lên một cảm giác thương vợ. Anh không nhớ nổi đã bao lâu rồi anh không về sớm đón con cho vợ. Anh cũng không nhớ nổi vợ đã bao lần phải chứng kiến anh trong bộ dạng say khướt rồi cặm cụi dọn bãi chiến trường khi đêm muộn.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong cơn đau đầu vì rượu, chị không nhớ nổi hôm qua mình đã uống bao nhiêu nữa. Quay sang nhìn đồng hồ, chị bỗng thấy tờ giấy anh để lại đầu giường: "Anh mua cháo để ở ngoài, em dậy thì ăn nhé!". Chị vội lấy điện thoại nhắn cho anh những dòng xin lỗi.
Anh vừa họp ra thì nhận được tin nhắn của vợ. Anh không ngờ chuyện chỉ có vậy mà chị lại rối rít xin lỗi anh. Còn anh, chưa khi nào tỉnh rượu xong, anh thấy có lỗi với vợ cả. Anh cầm điện thoại lên rồi nhắn lại cho chị một tin: "Từ nay anh sẽ không rượu chè với bạn bè nữa. Anh xin lỗi vì đã để em vất vả suốt thời gian qua. Chiều tan làm anh về sớm đón con, em đi chợ mua gì ngon ngon tối cả nhà cải thiện nhé!".
Theo Eva
Thà cứ cãi một trận ra trò để hiểu nhau, còn hơn im lặng rồi mất nhau mãi Phải chi có thể nói với nhau nhiều hơn, phải chi cứ chửi nhau dăm câu nặng nề thì có lẽ đã bớt đau hơn. Cảm giác mọi thứ kết thúc trong im lặng khiến người ta đến cả thở cũng thấy rã rời... Bạn tôi ly hôn, sau 5 năm chung sống cùng chồng. Điều khiến tôi thấy bẽ bàng hơn hết...