Đừng chăm chăm “săn” chồng giàu để đạt được tự do tài chính, bỏ suy nghĩ dựa dẫm đấy đi!
Nếu chỉ chăm chăm làm đẹp để tìm kiếm chồng giàu, thì rất có thể, bạn đã bỏ qua việc trau dồi tri thức, nâng cao phẩm chất của mình.
Tôi lớn lên trong một gia đình truyền thống, nơi mà từ thời ông bà đến bố mẹ tôi luôn đặt tình cảm yêu thương trân trọng nhau lên hàng đầu.
Ngay từ nhỏ, bố mẹ đã dạy tôi rằng giá trị của một con người không nằm ở vẻ bề ngoài hay của cải mà họ sở hữu, mà chính ở nhân phẩm và đạo đức của họ. Vì vậy mà khi nghe các bạn trẻ cho rằng phụ nữ nên đầu tư vào bản thân để lấy được chồng giàu có. Đó có thể là một lựa chọn cá nhân, nhưng theo tôi, nó không nên được nhìn nhận như một tiêu chuẩn để đán.h giá hạnh phúc hay thành công trong cuộc sống.
Tôi tin rằng hạnh phúc thực sự không thể mua được bằng tiề.n bạc hay vật chất. Nó đến từ những điều giản dị như một cái ôm ấm áp sau một ngày dài mệt mỏi, một bữa cơm gia đình đầy tiếng cười, hay những khoảnh khắc yên bình tự tìm thấy niềm vui trong sở thích cá nhân. Tôi không phủ nhận rằng tiề.n bạc là cần thiết để có một cuộc sống an nhàn, nhưng nó không phải yếu tố quyết định hạnh phúc của một ai đó.
Thực dụng quá mức có thể dẫn đến việc đán.h mất bản thân mình trong quá trình theo đuổi những giá trị vật chất. Khi một người chỉ tập trung vào việc làm đẹp bề ngoài để thu hút người khác, rất có thể họ sẽ bỏ qua việc phát triển nhân cách, tư duy và các mối quan hệ sâu sắc hơn. Tôi cho rằng đối phương sẽ không thoải mái nếu biết rằng người ở bên cạnh mình chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng hay tài sản họ có.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi tin vào sức mạnh của trí tuệ, sự độc lập tài chính và sự tự do trong tư duy. Tôi không sợ phải làm việc chăm chỉ để xây dựng sự nghiệp của mình. Ngược lại, tôi cảm thấy tự hào về những thành quả mà mình đạt được bằng sức lực của chính mình. Tôi muốn được yêu thương vì con người tôi là ai, vì những giá trị tinh thần mà tôi mang lại, chứ không phải chỉ là vẻ ngoài hay những gì tôi sở hữu.
Quan điểm của tôi không phải là phản đối việc chăm chút cho bản thân hay mong muốn có một cuộc sống tốt hơn. Tôi hoàn toàn tôn trọng mọi người có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Nhưng tôi cảm thấy cần phải nói lên suy nghĩ rằng: Đừng quá chú trọng vào việc lấy chồng giàu. Đó không phải là tiêu chuẩn để đán.h giá giá trị của một người phụ nữ. Cũng không phải là con đường tốt để dẫn đến tự do tài chính, an nhàn. Đừng dựa dẫm vào người khác như thế, dù đối phương là chồng mình.
Trong tương lai, tôi mong mình sẽ tìm được người bạn đời không chỉ vì bề ngoài hay tài sản mà còn vì tâm hồn và những giá trị chân thực mà chúng ta cùng chia sẻ.
Một mối quan hệ đẹp là nơi cả hai cùng nhau phát triển, hỗ trợ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần, không phải là nơi một bên tìm cách kiếm lợi từ bên kia.
Sự giàu có đích thực, theo tôi, không phải là số dư trong tài khoản ngân hàng mà là sự giàu có về tình cảm, tri thức và những đóng góp có ích cho xã hội.
Tôi tin rằng một cuộc sống có ý nghĩa không chỉ là có nhiều tiề.n, mà là sống một cuộc đời trọn vẹn những giá trị mà tôi trân trọng.
Kết hôn 5 năm, một câu nói bâng quơ của bác giúp việc lại khiến tôi "thức tỉnh"
Câu nói của bác giúp việc chính là điều mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay nhưng lại không đủ tự tin để thực hiện.
Chồng tôi rất điển trai, còn tôi chỉ có ngoại hình rất bình thường. Mỗi lần sánh bước bên nhau, người ta lại trầm trồ khen ngợi anh và kèm theo những bình phẩm không mấy hay ho dành cho tôi. Tôi buồn lắm, dự định làm phẫu thuật thẫm mỹ mà bố mẹ không cho. Bố tôi nói rằng: "Nhà mình giàu có, đất đai nhà cửa đều là của con. Tại sao con phải sợ? Nếu con không biết trân trọng và yêu thương bản thân mình thì ai sẽ thương con?".
Tôi chỉ có 2 ưu điểm: Nhà tôi rất giàu và công việc của tôi thăng tiến rất tốt. Tôi hơn chồng mình ở điểm này. Sau khi cưới, tôi không làm dâu vì đã có nhà riêng. Chồng lấy lý do công việc áp lực, muốn ở nhà giúp tôi dọn dẹp nhà cửa và nấu những bữa cơm thật ngon đợi vợ đi làm về, để xin nghỉ việc. Không thiếu tiề.n nên tôi đồng ý ngay. Dẫu sao thì để anh đi làm, tôi cũng không yên tâm. Chồng mình đẹp trai như vậy, "thả" ra ngoài lỡ "mất" thì sao?
Nhưng nghỉ việc rồi, chồng tôi không làm theo những gì anh đã hứa. Suốt ngày chồng chỉ lo tụ tập bạn bè, rồi mua sắm thả ga, thoải mái xài tiề.n của vợ. Tôi đi làm về vẫn phải lo cơm nước, dọn dẹp. Bực mình tôi quát thì anh lại ngọt nhạt xin lỗi, còn thề thốt chỉ cần tôi chịu sinh con thì anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ con tôi. Thấy chồng ngọt ngào quá, tôi tin tưởng nên đã để có bầu.
Kết quả, tôi vẫn một mình chăm con chứ chồng không lo lắng gì cả. Lúc nào anh cũng nói mình là đàn ông nên vụng về, không thể bế bồng trẻ con. Bố mẹ tôi thương quá nên đã thuê người giúp việc phụ giúp tôi chăm con và dọn dẹp nhà cửa.
Ảnh minh họa
Sau khi sinh con, vóc dáng tôi càng nặng nề hơn. Dù đã giảm cân nhưng tôi vẫn không thể trở về vóc dáng cũ. Đôi khi nhìn chính mình trong gương, tôi còn thấy chán chường. Càng xấu xí, tôi càng ám ảnh chuyện mất chồng vì anh luôn phơi phới, đẹp trai. 5 năm ròng, tôi sống trong nỗi sợ hãi đó nên luôn chiều theo mọi ý thích, mong muốn của chồng. Đến mức, tôi tự đán.h mất bản thân lúc nào không hay.
3 ngày trước, tôi bị chồng đán.h vì anh ấy đi nhậu về nhưng tôi lại càm ràm. Đa.u đớ.n, uất ức, tôi vẫn không dám phản kháng. Bác giúp việc lấy đá cho tôi chườm má, bâng quơ nói một câu khiến tôi tỉnh ngộ: "Con giàu có thế, sao lại sợ hãi, cung phụng cho một gã đàn ông không thương mình. Đẹp trai có mài ra ăn được đâu, lấy chồng đẹp trai rồi sống khổ sở thì tốt nhất chia tay để làm lại cuộc đời".
Tối đó, tôi thức trắng đêm suy nghĩ về câu nói của bác giúp việc. Tình cảm vợ chồng phải đến từ 2 phía, còn vợ chồng tôi thì khác. Tôi luôn là người cho đi, còn chồng thì chỉ biết nhận lại, đến mức anh trở thành kẻ "vô ơn", luôn cho rằng mọi thứ anh có là điều hiển nhiên.
Ngày hôm sau, tôi đưa đơn l.y hô.n cho chồng, đồng thời tuyên bố thẳng sẽ cắt hết các khoản tiề.n trợ cấp mỗi tháng gửi cho bố mẹ chồng. Nhà đất, xe ô tô, mọi thứ tài sản đều là của tôi nên anh sẽ ra đi "tay trắng", không được phép đem theo bất cứ thứ gì. Ban đầu, chồng cứ nghĩ tôi đang giận dỗi nên còn thách thức. Đến chiều, anh ta thấy tôi đã thu dọn đồ đạc vào vali, để trước cửa nhà thì mới biết tôi định làm thật.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nên chồng tôi đã quỳ xuống xin lỗi, va.n xi.n tôi đừng l.y hô.n. Tôi bảo anh ta cứ về bên nhà nội, đợi ngày ra tòa. Nhưng chồng tôi quyết không đi mà cứ ngồi lì ở ngoài cửa. Tôi đành phải cho anh ta vào nhà. Giờ tôi không biết nên làm sao trong cuộc hôn nhân này nữa?
Chì chiết vợ vì lén ôm vàng cưới trả nợ cho nhà ngoại, 10 năm sau tôi hối hận tột cùng Trở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết. Sau cưới nhau được vài tháng thì gia đình tôi xảy ra chuyện. Có vài người lạ, mặt mũi dữ tợn đến đòi tiề.n vợ tôi. Họ nói ngày cô ấy chưa lấy chồng có...