Dùng chai nhựa thải bẫy cáy, nông dân Cố đô kiếm 1 triệu đồng/ngày
Với việc tận dụng các chai nhựa thải, nông dân một số xã của huyện Kim Sơn ( Ninh Bình) đã sáng tạo làm ra các bẫy săn cáy rất hiệu quả. Theo tìm hiểu của phóng viên Nhà nông/báo điện tử Dân Việt, từ việc săn, bẫy cáy từ các bẫy nhựa đơn giản trên mà các nông dân ở miền biển này có thể kiếm cả triệu bạc mỗi ngày.
Mấy năm trở lại đây ở các xã miền biển Kim Sơn (Ninh Bình) xuất hiện cách săn bắt cáy rất kỳ lạ, đó là bà con dùng các chai nhựa thải để chế các bẫy bắt cáy. Để làm được nghề này, bà con chỉ cần đi lượm các chai nhựa ở các bãi rác hay ven đường hoặc bỏ ra một số tiền nhỏ mua chai nhựa phế thải, sau đó về cắt miệng để có một ống dài hơn 20cm thế là đã có thể hành nghề kiếm tiền được.
Chỉ với các chai nhựa phế thải, người dân Kim Sơn có thể bắt cáy dễ dàng.
Cáy tự nhiên sinh sống nhiều ở đồng, ruộng, ven đê… thường vào các buổi sáng hoặc chiều mát cáy mới ra ăn. Dựa vào đặc tính này, những thợ săn bắt cáy biết chọn thời điểm đi đặt bẫy để bắt được nhiều cáy nhất. Theo tìm hiểu của phóng viên Nhà nông/Dân Việt giá cáy tại các xã của huyện Kim Sơn luôn giao động ở mức ổn định từ 60.000 đến 70.000/kg. Nhờ cách bắt đơn giản này mà nhiều thợ săn cáy ở huyện miền biển Kim Sơn đã có thu nhập lên từ 3 – 5 triệu đồng/tháng, cá biệt có những hộ vào mùa cáy mỗi ngày có thể kiếm được từ 500.000 đồng đến trên dưới 1 triệu đồng.
Công việc săn, bắt cáy của bà con Kim Sơn diễn ra từ đầu hè cho đến hết mùa thu.
Là một trong những tay săn cáy đầu tiên ở huyện Kim Sơn, bà Trần Thị Lan (64 tuổi) ở xóm 9, xã Thượng Kiệm (Kim Sơn) ) vào mùa cáy, có ngày một mình bà có thể kiếm được cả triệu đồng nhờ bắt cáy bằng các chai nhựa giản đơn trên. “Nếu như các cách bắt truyền thống khác phải đầu tư tiền triệu mới có thể hành nghề thì như cách bắt bằng chai nhựa này chẳng tốn bao nhiêu tiền mà vẫn có thu nhập cao” – bà Lan chia sẻ.
Các thợ săn cáy chỉ cần đặt các chai nhựa đã cắt miệng đặt ở các vệ bờ ruộng, ao là có thể bắt được cáy dễ dàng.
Video đang HOT
“Hiện tại tôi đang có gần 1.000 cái bẫy bằng chai nhự, năm nay cáy cũng sẵn, đầu ra và giá bán ổn định nên mỗi ngày tôi cũng có thể kiếm được tiền triệu”- bà Lan tiết lộ.
Chia sẻ với phóng viên Nhà nông/báo điện tử Dân Việt về nghề săn cáy, bà Nguyễn Thị Thanh (60 tuổi), ở xã Quang Thiện (Kim Sơn) cho hay: “Sau khi mua chai nhựa về chỉ cần cắt phần miệng đi, sau đó bỏ mồi vào trong rồi đặt nghiêng vào các vệ bờ, khi con cáy đi kiếm mồi bò rơi vào bẫy là không thể ra được”.
“Giờ cua người ta nuôi được, chứ còn con cáy thì chưa ai nuôi được rất sạch được nhiều người tin dùng hơn, chính vì thế nghề này cũng cho thu nhập khá, tốt” – bà Thanh nói.
Chiến lợi phẩm sau một tiếng đặt bẫy là các vở chai nhựa đựng đầy các con cáy.
Theo bà Tân, một thương lái chuyên thu mua cua, cáy ở Kim Sơn tiết lộ: “Vào những ngày hè nóng bức như hiện nay các mặt hàng cua, cáy tiêu thụ rất mạnh. Đặc biệt là cáy, người tiêu dùng ở các thành phố mua ăn rất nhiều nên mặt hàng này nhiều khi không có đủ để cung cấp cho thị trường”.
Bà Lan khoe với phóng viên Nhà nông/báo điện tử Dân Việt về chiến lợi phẩm thu được sau một thời gian ngắn đặt bẫy.
Bà Lan cho biết, chỉ với các chai nhựa bỏ mồi cá thối, cám ràng, có ngày mình bà có thể kiếm được cả triệu đồng.
Theo Danviet
Dùng bẫy cực đơn giản để bắt cáy, nông dân thu 5 - 10 triệu/tháng
4 giờ sáng, trong khi hầu hết các gia đình vẫn đang say giấc, thì nhiều hộ dân ở các thôn An Lao, An Định, xã An Thanh (Tứ Kỳ) đã í ới gọi nhau dậy chuẩn bị đi đặt bẫy bắt cáy...
Để săn cáy người ta chỉ cần cắt chai nhựa và thả mồi
4 giờ sáng một ngày đầu tháng 6, các ngôi nhà tạm để trông coi bờ vùng của người dân thôn An Định ở ngoài bãi sông Thái Bình đã rực sáng ánh đèn điện. Đứng trên đê, tôi cảm nhận rõ trong làn gió mát dịu có mùi thơm của cám gạo rang. Sau cuộc điện thoại, tôi được chị Phạm Thị Mến - một người mà tôi đã liên hệ từ trước ra đón.
- Chú em xuống đúng lúc đấy, anh chị đang chuẩn bị đi đặt bẫy đây - chị Mến cất lời.
- Ngày nào anh chị cũng dậy sớm để làm công việc này à? - tôi hỏi.
- Không. Mùa khai thác cáy thường chỉ diễn ra từ tháng 3 đến khoảng tháng 8 âm lịch hằng năm thôi. Sau đó, bọn chị chuyển sang khai thác con rươi. Trời tạnh ráo thì làm, mưa thì nghỉ. Đặt bẫy bắt cáy cũng rất đơn giản.
Đúng như lời chị Mến, việc làm bẫy để bắt cáy rất dễ dàng. Chị cũng như bà con ở đây chỉ việc xin các loại chai nhựa cũ mang về cắt bỏ phần miệng. 4 - 5 giờ sáng họ dậy rang cám gạo. Đợi cám nguội rồi cho vào đó 1 - 2 đầu đũa mắm tôm, một chút nước và nguấy đều để làm bả. Dùng chiếc đũa có gắn bông ở đầu quết bả vào bên trong chai nhựa (cách miệng chai khoảng hơn 1 đốt tay). Đến đây chỉ việc mang các chai nhựa ra đặt ở bờ ruộng. Cáy rất thích ăn thứ bả này, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm là chúng sẽ bò ra khỏi lỗ. Trong lúc bò lên miệng chai để ăn mồi, con cáy sẽ bị trượt chân nằm gọn trong chai và không thể nào ra được. Bà con chỉ việc ra đổ cáy vào xô, chậu.
"Vào mùa thu hoạch, bình quân mỗi tháng các hộ dân như chúng tôi cũng thu được 5 - 10 triệu đồng từ con cáy."
5 giờ sáng, vợ chồng chị Mến mỗi người vác 2 bao tải đựng chai nhựa đã quết bả bắt đầu đi đặt bẫy ngoài bờ ruộng chi chít lỗ cáy. Chị Mến tiết lộ bí quyết đặt bẫy: Nếu để chai theo chiều dựng đứng cáy sẽ sợ không dám vào ăn mồi, còn đặt chai nằm thì cáy vào ăn xong sẽ bò được ra. Do đó phải đặt chai nhựa xoải theo chiều bờ, cách nhau 50 - 60 cm và cần tránh hướng ánh nắng để cáy không bị chết. Những ngày nắng, cáy thường đi kiếm ăn sớm nên khoảng 5 giờ sáng đã có thể đặt bẫy, còn hôm nào mát trời sẽ đặt muộn hơn khoảng 1 giờ. Riêng tháng 7 âm lịch có gió heo may sẽ đặt bẫy vào buổi chiều thay vì buổi sáng. Có hộ ngày nào cũng đặt bẫy nhưng nhà chị Mến cứ 2 - 3 ngày mới đặt một lần để thu được nhiều cáy to.
Sau chưa đầy nửa giờ, vợ chồng chị Mến đã đặt xong hàng trăm chiếc chai nhựa xung quanh khu ruộng rộng 2,7 mẫu. Tôi cùng vợ chồng chị về nghỉ ngơi, ăn sáng và ngồi uống nước đợi đến thời điểm đi đổ cáy. Đúng 2 giờ sau, chúng tôi quay trở lại khu ruộng. Lúc này, những chú cáy với đủ kích cỡ đang bò lạo xạo trong các chai nhựa. Cũng chỉ mất đúng nửa giờ, vợ chồng chị đã thu hết mẻ cáy. Chị Mến cho cáy vào túi lưới mắt to mang ra dội nước rửa sạch. Vừa lúc đó đã có một lái buôn đến mua. Hôm nay, nhà chị thu được hơn 6 kg, bán giá 90.000 đồng/kg. Chị Mến tươi cười nói: "Đấy chú xem, việc khai thác cáy bây giờ nhàn lắm. Trước đây chưa nghĩ ra cách này, chị và bà con ở đây chỉ biết bắt cáy bằng cách mang thuổng đi đào lỗ hoặc dùng mồi như ốc, tép, giun... để câu. Những cách này không những mất thời gian, hiệu quả thấp mà bờ vùng còn bị tan hoang".
Đổi đời nhờ con rươi, con cáy
Thành quả sau một buổi bẫy cáy
Ngày trước, khi cua đồng, tôm, tép còn nhiều trong tự nhiên, người dân có nhiều lựa chọn. Do đó, người dân An Thanh chủ yếu bắt cáy phục vụ bữa ăn gia đình, làm mắm và đem bán ở các chợ lân cận với giá rẻ chỉ bằng 2/3 con cua. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi môi trường nước ngày càng ô nhiễm, cua đồng, tôm, tép trở nên khan hiếm, người tiêu dùng lại thích ăn cáy hơn. Bởi con cáy "lành", lại chế biến được nhiều món ngon như nấu canh rau đay, mùng tơi, bánh đa, rang muối, làm mắm...
Chị Phạm Thị Lan ở thôn An Định cho biết người dân địa phương gần đây đã quan tâm làm lại bờ vùng, cải tạo ruộng, vào vụ lúa không phun thuốc trừ sâu để con cáy ngày càng sinh sôi, phát triển mạnh. Gia đình chị có 3 mẫu đất bãi, ngày nào cũng khai thác cáy, hôm nhiều được 6 - 7 kg, ít cũng được 3 - 4 kg. Có những gia đình diện tích lớn còn thu được 11 - 12 kg/ngày. Cáy An Thanh sinh sản nhanh, có màu đen vàng, ít gọng đỏ, nhiều thịt, ăn ngọt hơn cáy Vĩnh Bảo (Hải Phòng) nên được thương lái rất ưa chuộng. Vào mùa cáy, thương lái ở khắp nơi, trong đó cả một số người quê tận Thanh Hóa cũng ra ngoài này để thu mua. Thậm chí có thương lái bên Vĩnh Bảo còn sang An Thanh mua cáy rồi đem về trộn với cáy địa phương để bán cho được giá. Người dân ở đây bán cáy tại ruộng với giá 80.000 - 90.000 đồng/kg, lúc cao lên tới 100.000 đồng/kg. "Vào mùa thu hoạch, bình quân mỗi tháng các hộ dân như chúng tôi cũng thu được 5 - 10 triệu đồng từ con cáy", chị Lan nói.
Xã An Thanh có khoảng 118 ha đất bãi, trong đó phần lớn diện tích cho khai thác cáy và rươi. 2 con đặc sản tự nhiên này ngày càng được thị trường ưa chuộng và cho giá trị cao. Hằng năm, nguồn lợi mà xã An Thanh thu được từ cáy và rươi lên tới hàng chục tỷ đồng. Nhiều gia đình từ hai bàn tay trắng đã trở thành tỷ phú, xây dựng được nhà cao tầng, mua sắm xe máy và các đồ dùng sinh hoạt đắt tiền nhờ đầu tư vào vùng đất bãi.
10 năm trước, kinh tế gia đình ông Phạm Xuân Thuyết ở thôn An Định rất khó khăn, phải lo chạy từng bữa ăn. Năm 2009, ông vay vốn người thân và ngân hàng để mua lại 4,6 mẫu đất bãi ngoài đê sông Thái Bình với giá 10 - 20 triệu đồng/sào. Ông thuê máy xúc hạ thổ, quy hoạch, cải tạo lại bờ vùng, tạo môi trường thuận lợi để cáy, rươi phát triển. Sau 4 năm, kinh tế gia đình ông ngày càng khá giả. Không chỉ trả gần hết nợ, ông Thuyết còn mua được mảnh đất trị giá 1,4 tỷ đồng cho con trai ở TP Hải Phòng. Ông chia sẻ: "Ngày chúng tôi vay mượn đầu tư làm bờ vùng cũng xác định là "đánh bạc với trời". May sao ông trời không phụ người quyết tâm, con cáy, con rươi đã giúp chúng tôi thực sự đổi đời".
Theo Tiến Mạnh (Báo Hải Dương)
Nghề lạ ở Ninh Bình: Ngồi nhà tết đuôi trâu, kiếm chục triệu/tháng Từ những cọng rơm khô thô rát vô hồn, qua bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình), chúng đã trở thành những sản phẩm mỹ nghệ xuất khẩu sang tận Nhật Bản. Theo tìm hiểu của phóng viên Nhà nông/báo điện tử Dân Việt, nhờ nghề độc đáo trên mà nhiều hộ ở các...