Đừng buông tay, anh nhé, tình yêu của em
Nguồn tổng hợp internet
Không hối hận vì đã yêu anh!
Càng đi nhiều, càng biết nhiều thì em càng thương anh hơn, em càng yêu anh hơn! Mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy có chút nuối tiếc, bởi thời gian trôi thật nhanh. Nếu cứ sống một cách thờ ơ, chậm dãi như thế này thì sẽ chẳng mấy chốc mình thụt lùi quá nhiều so với mọi người. Vẫn biết sống là không nên so sánh, nhưng nếu không so sánh thì sao mình có thể tốt hơn được? Em vẫn luôn nhìn vào quá khứ để rút kinh nghiệm cho những lỗi lầm trước đó, em vẫn luôn nhìn sang ngang nơi mọi người xung quanh để biết mình đang ở vị trí nào trong cuộc đời, để nhận thức được rằng sự sống của mình đáng quý nhường nào. Em vẫn đang cố gắng nhìn lên phía trước, nhìn về tương lai để phấn đấu cho một ngày mai tốt đẹp hơn ngay hôm nay.
Em không còn quá trẻ, nhưng cũng chưa đủ tự tin để nhận rằng mình đã trưởng thành. Cuộc sống của em nhìn qua có vẻ may măn hơn một chút so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng thực tế, em hiểu rằng, đó là kết quả của cả quá trình nỗ lực không ngừng. Em vẫn ân hận vì trước đây mình cứ sống mãi trong cái danh vọng hão huyền, trong cái đỉnh vinh quang mà mình vẽ ra, bởi thật ra em chỉ là 1 hạt cát nhỏ xíu trên sa mạc mênh mông bao la. Em đã không thành công với cái ảo tưởng mình vẽ ra, bởi em đâu có thực sự cố gắng, em biết mình đã thất bại.
Rất may, chân trời này đóng lại thì có chân trời khác mở ra , em đã đổ tội cho số phận, nhưng tự sâu thẳm, em biết, gieo cây nào gặt quả ấy. Cũng thật là may mắn, cây của em tuy không đại thụ, không quý hiếm nhưng cũng cho ra trái ngọt, ít nhất đến thời điểm này em cảm nhận như vậy. Em đã ra trường, đã đi làm, đã học xong liên thông. Cái cây sự nghiệp học hành của em nhìn có vẻ khá vất vả để có thể sinh trưởng được. Em đã vất vả hơn bạn bè nhiều, đó là sự thật. Và cũng thật may mắn, nhờ có sự vất vả đó mà em có được công việc tốt hơn bạn bè 1 chút. Có nhiều lúc em nghĩ dường như mình luôn khổ sở thì phải. Nhưng rồi em vẫn động viên mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Muốn có cuộc sống tốt hơn thì em cần cố gắng.
Anh khá tâm lí, lãng mạn, anh chăm chỉ (kiểu người hay lam hay làm), anh không ngại việc vất vả, nói chung, dường như anh sinh ra để làm những công việc nặng nhọc vậy. (ảnh minh họa)
Có một điều (đôi khi em tự hỏi đó là may mắn hay rủi ro), đó là gặp và yêu anh. Anh khác với hình mẫu người con trai em thích mà từ khi biết nhận thức thế nào là tình cảm khác phái. Anh không đẹp trai, không học giỏi, nói ngọng và viết chữ xấu, anh không có đầu óc nhanh nhạy của 1 người đàn ông biết thời thế. Anh không có khái niệm ganh đua, anh không ham học hỏi, anh mù tịt về công nghệ thông tin, không thức đêm chơi game, không ham mê đá bóng tới độ bỏ ăn, quên ngủ... Anh khác với những gì em tưởng tượng về người em yêu trước đó. Ấy vậy mà em lại thích anh, rồi yêu anh, chỉ bởi vì, lúc đó em cô đơn (em thừa nhận điều này).
Anh khá tâm lí, lãng mạn, anh chăm chỉ (kiểu người hay lam hay làm), anh không ngại việc vất vả, nói chung, dường như anh sinh ra để làm những công việc nặng nhọc vậy. Lúc đó, em mới 19 tuổi, mộng mơ, ngây thơ, em chưa hình dung được rằng anh sau này sẽ vất vả như thế nào. Em chỉ biết so bàn tay em với bàn tay anh "nhìn nè, ngón tay út của anh to bằng ngón cái của e", bàn tay em nằm gọn lỏn trong bàn tay thô sần, to lớn của anh. Đã có lúc em gắt lên um tỏi vì anh cứ luồn bàn tay sần sùi, xước sát đó vào da em, nó làm em đau, vậy mà em không hiểu được rằng vì sao da tay anh lại bị như vậy.
Em thường nhìn những người làm công việc nặng nhọc mà thấy thương họ quá, cứ nhìn vào là em lại nghĩ tới bố mẹ em, tới bố mẹ anh, tới anh. (ảnh minh họa)
Càng đi nhiều, càng biết nhiều thì em càng thương anh hơn, em càng yêu anh hơn, và cũng thầm trách anh nhiều. Em đã biết công việc anh làm cực nhọc ra sao, khổ sở ra sao, nắng nôi, đen đúa tới mức nào. Em thương anh nhiều lắm, nhìn dáng anh gầy, đen, lao đi vun vút trên con xe máy mà lòng em chả lúc nào yên. Anh vẫn mắng em là không cần phải lo cho anh, có lo cũng được đâu, nhưng anh ơi, lo cho anh, nghĩ đến anh với em bây giờ như là thở vậy, mà không thở thì làm sao mà sống được?
Em thường nhìn những người làm công việc nặng nhọc mà thấy thương họ quá, cứ nhìn vào là em lại nghĩ tới bố mẹ em, tới bố mẹ anh, tới anh. Đời bố mẹ mình, không được học hành tử tế thì phải chịu khổ sở rồi. Còn anh, chí ít anh cũng được học hành tử tế (tuy không cao nhưng cũng là có học), em không muốn nhìn thấy anh khổ, thấy anh vất vả quá như vậy.
Vì anh, vì em, vì tình yêu và cuộc sống của 2 chúng ta, anh hứa với em, hãy cố gắng, mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn nữa anh biết chưa? Ông trời sẽ không phụ lòng người. Anh hãy cố gắng lên anh nhé! Em yêu và luôn ở bên anh!
Theo Eva
Buông tay em anh nhé! Em sẽ buông tay nhưng em sẽ dõi theo anh, em mong anh hạnh phúc và hãy quên em đi anh nhé. Gửi anh! Người con trai mà em yêu nhất. Bây giờ anh có khoẻ không, có còn đâu lưng không anh, nếu anh có ở đây chắc em sẽ hỏi anh nhiều lắm, nhiều lắm anh à. Em muốn nói với...