Đừng bỏ mặc bản thân già cỗi đi mỗi ngày…
Có bao giờ bạn nghĩ rằng người đàn ông của bạn sẽ hối hận khi đã bỏ rơi bạn chưa? Bạn đã tưởng tượng được cảnh người ấy sẽ cô đơn như thế nào khi không có hình bóng bạn?
Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ có ngày người ấy sẽ hối hận vì đã bỏ rơi tôi. Nhưng tôi biết cảm giác hối hận đó chỉ xảy ra với người đàn ông trong 3 ngày đến 1 tháng sau khi chia tay và sẽ nhanh chóng qua đi. Đó là lý do vì sao khi ai đó hỏi rằng:”Mày có thấy hối hận khi chia tay nhỏ đó không?”Tất nhiên câu trả lời nhận được sẽ là “không” rồi. Bạn không thể chê trách đàn ông về việc này. Lý trí của đàn ông rất mạnh, sự kiêu ngạo khiến họ không bao giờ thừa nhận. Đàn ông là vậy, luôn tỏ thái độ thanh thản đến lạnh lùng nhưng trong tâm khảm của họ luôn cảm thấy cô độc. Đàn ông hơn phụ nữ chính là ở việc giỏi che dấu cảm xúc. Phụ nữ chỉ dừng lại ở mức độ “học việc” còn đàn ông chính là “chuyên gia” trong lĩnh vực này.
Những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và thích thể hiện mình. Người đàn ông thích được bay nhảy, thích tới những quán bar, club.. chính những nơi như vậy họ mới có thể thể hiện hết được bản tính giống đực của mình. Họ sẽ có những mối tình mới, nhiều và nhiều hơn nữa.. Họ sẽ hả hê vì những thành tích sát gái của mình và sẽ ném hình ảnh của bạn không thương tiếc ở một góc nào đó. Nhưng con ngựa hoang chạy nhảy mãi sẽ đến lúc phải dừng. Họ sẽ nghĩ về quãng thời gian đã qua của mình, trong đó chắc chắn sẽ có hình ảnh của bạn. Bạn nghĩ rằng họ sẽ hối hận ư? Không hẳn là vậy. Người đàn ông sẽ cảm thấy hối hận hay không khi tận mắt chứng kiến sự thay đổi của bạn sau khi chia tay anh ta thôi.
Những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và thích thể hiện mình. (Ảnh minh họa)
Còn đối với phụ nữ sau chia tay sẽ như thế nào? Dằn vặt, chán nản, mất niềm tin nhưng song song đó là quyết tâm thay đổi.. việc đầu tiên họ sẽ làm là “THAY ĐỔI” quẳng hết mọi thứ vào sọt rác, sau đó lại vội vàng nhặt lại như muốn níu giữ cái tuổi trẻ của mình. Tôi cực kì phê phán những người vì một người đàn ông không xứng đáng mà từ bỏ đi mạng sống của mình. Một lý do rất là muôn thuở đó là vì quá yêu. Người ấy sinh ra bạn? Người ấy nuôi bạn trưởng thành tới ngày hôm nay? Không có người ấy bạn không thiết sống phải không? Thực ra không có ăn mới chết thôi bạn ạ! Bạn đã để hình ảnh người ấy chiếm trọn tâm trí bạn, bạn chẳng còn nghĩ tới người Mẹ với những nếp nhăn nơi khóe mắt, người Cha với những vết hằn thời gian vì phải lo cơm áo gạo tiền để mưu sinh.
Không có người ấy bạn không thiết sống phải không? (Ảnh minh họa)
Bạn thấy đáng không, bạn nghĩ rằng người đó sẽ hối hận sẽ day dứt về mình ư? Không phải đâu cô gái, người đau lòng chỉ có đấng sinh thành của bạn thôi. Đàn ông chia tay khi đã yêu người khác, đàn bà chia tay khi không còn tình cảm. Vậy nên, sau chia tay, hãy học cách yêu lấy chính bản thân mình. Mình không biết yêu và quý trọng bản thân thì đừng mong sẽ có người yêu và tôn trọng bạn. Hãy cố gắng nuôi tóc dài nếu tóc bạn đang ngắn và ngược lại, hãy nhuôm một màu tươi sáng, hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và bạn bè. Đừng bỏ mặc mình già đi, hãy dành những điều tuyệt vời nhất cho bản thân.
Thứ gì cầm lên được thì phải bỏ xuống được.
Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua…
Thứ gì vỡ rồi thì đừng cố chắp vá, chỉ làm cứa máu tim, chỉ làm chúng ta trở nên đáng thương và thảm hại. Thay vì vùi mặt trong chăn gối khóc lóc sưng mắt và đầu tóc rối bù, thay vì chờ đợi và tìm kiếm như con ngốc, tự hủy hoại bản thân bằng nuối tiếc và đau thương. Sự tự trọng bao giờ cũng làm cho chúng ta đẹp hơn, cao hơn kẻ khác. Sự căm hận không phải là chọn lựa thông thái. Sự trả thù ngọt ngào nhất trong tình yêu đó là lãng quên. Hãy luôn tin rằng: “Phụ nữ luôn luôn đúng. Và người đàn ông làm người đàn bà mình yêu phải đau, luôn luôn sai”.
Theo Blogtamsu
Video đang HOT
Nhà 2 "ông chồng", vợ hạnh phúc
An thường hay thở dài, nghĩ phụ nữ như mình khổ thật. Ngày nào cũng tất bật từ sáng sớm đến tối muộn, chồng con muốn gần gũi cũng chẳng được. Bao nhiêu nỗi buồn không tên, có kể đến mai cũng chẳng hết.
An luôn tự nhận mình là một người phụ nữ may mắn. May mắn đầu tiên là cô lấy được Trung. Nếu xét ra, An chẳng có điểm nào xứng với Trung cả. Anh là du học sinh, về nước có công việc lương cao chờ sẵn, tính tình lại rộng rãi, quảng giao, cư xử khéo léo, sống tự lập, trưởng thành và chỉn chu. An thì chỉ là một người bình thường, tính cách bình thường, gia cảnh bình thường và sự nghiệp cũng chẳng có gì đặc biệt. Không hiểu vì sao Trung lại yêu An, đến mức mà khi gia đình anh phản đối, Trung chẳng nghĩ nhiều bèn dọn ra ở riêng.
Những ngày mới cưới, 2 vợ chồng còn lạc quan, lắm dự định và kế hoạch lắm. Thế rồi sự kiện An "hai vạch" nhảy bổ vào cuốn phăng hết mọi thứ. Sau 9 tháng 10 ngày là những vòng xoáy bỉm sữa nối tiếp nhau không dứt. An cảm thấy dần dần có một bức tường vô hình nào đó chắn giữa Trung và cô. Nhiều khi 2 vợ chồng ngồi bên nhau mà chẳng biết nói chuyện gì. Thời gian rảnh rỗi một ngày thì ít ỏi, nhiều khi An muốn tạo lãng mạn bất ngờ cho chồng mà chỉ sợ anh thấy phiền phức, muốn kéo chồng đi chỗ nọ chỗ kia như thời yêu nhau mà chỉ sợ "làm tội" anh. An cứ giữ kín những tâm tư lâu ngày mà chẳng biết ngỏ cùng ai như vậy.
An cảm thấy dần dần có một bức tường vô hình nào đó chắn giữa Trung và cô. Nhiều khi 2 vợ chồng ngồi bên nhau mà chẳng biết nói chuyện gì. (ảnh minh họa)
Bé Bon - điều may mắn thứ 2 trong đời An càng lớn càng kháu khỉnh, đáng yêu, ngoan ngoãn và nhất là rất quấn An, lúc nào cũng bám mẹ không rời. Mỗi khi buồn, chỉ cần nhìn mặt con là cô lại có thêm động lực. Thế nhưng từ ngày Bon đi học lớp 1, nỗi buồn trong An lại lớn hơn. Cả ngày chỉ đến tối mới được gặp 2 bố con, lo xong cơm nước rửa bát giặt giũ thì cũng đêm muộn, cô chẳng còn thì giờ mà thủ thỉ cùng con như trước.
An thường hay thở dài, nghĩ phụ nữ như mình khổ thật. Ngày nào cũng tất bật từ sáng sớm đến tối muộn, chồng con muốn gần gũi cũng chẳng được. Mà từ ngày đi học, Bon có thêm bạn bè, về nhà cũng chẳng quấn mẹ như trước nữa. Trung thì khỏi phải nói, công việc càng ngày càng bận rộn, có hôm làm tăng ca về còn chưa nhìn mặt vợ lấy một cái đã lăn ra ngủ ở sofa giữa phòng khách rồi. An thấy tủi thân ghê, muốn than thở mà chỉ sợ người khác nói cô dở hơi. Ừ thì An biết thế nhưng An vẫn buồn mà.
Tính An hay nghĩ ngợi, ngày con gái toàn bị bạn bè trêu là "tự kỷ", giờ buồn bã chuyện gia đình lại càng ủ rũ hơn. An mà ủ rũ thì thường hay cáu kỉnh, khó tính và trút giận lung tung. Như hôm nay An mắng Bon một trận vì tội để dép không ngay ngắn. Thực ra chuyện cũng chẳng có gì, bình thường An vẫn để lại cho con nhưng hôm nay cô bực quá, thế là cô mắng xối xả. Bon mặt ngắn tũn, nước mắt lưng tròng. An cũng biết mình mắng hơi quá lời nhưng cơn giận vẫn chưa dứt, cô bực bội xách túi đi chợ cho khuây khỏa.
Vừa bước ra cổng không biết mắt mũi thế nào đạp ngay phải đuôi con chó Tô nhà hàng xóm. Nó lồng lên sủa dữ dội, An thất kinh, cuống cuồng không biết phải làm sao thì có tiếng chân chạy bình bịch từ đằng sau tiến lại.
- Mẹ!! Mẹ lùi ra!! - Con trai cô, dáng ục ịch, tay cầm cái chổi lao ra như tên bắn đứng chắn ngay trước cửa: Tô! Không được láo!!! - Bon quát ầm lên.
Con chó vẫn không sợ chút nào, nhe nanh sủa thêm vài phát rồi định chồm tới. An hét ầm lên, tay chân cảm thấy thừa thãi không biết phải làm gì. Bon vẫn lăm lăm cái chổi và hét lên phụ họa nhưng nhìn vành tai đỏ rực kia của thằng bé, An cũng biết nó đang sợ lắm rồi. Vừa lúc ấy tiếng xe đỗ xịch trước cửa, Trung đi làm về thấy cảnh 2 vợ con chiến đấu với chó thì sợ quá, vứt xe qua một bên chạy tới đuổi chó. Cũng may con Tô còn biết sợ Trung, nghe quát vài tiếng là cúp đuôi chạy biến. An bủn rủn chân tay, ôm lấy con khóc như mưa như gió. Trung nghiêng đầu, nhìn vợ khó hiểu, bị chó sủa vài câu đã sợ thế cơ à?
An nhận ra mình luôn là người phụ nữ hết sức may mắn (ảnh minh họa)
Tối đến, An nằm ôm gối trên phòng, chẳng hiểu sao cứ thấy tủi thân ghê gớm. Bon vào phòng, mon men bò lên giường nằm cạnh mẹ.
- Mẹ vẫn sợ à?
- Không, mẹ có sợ gì đâu!
- Có con ở đây mà mẹ không việc gì phải sợ. Con bảo vệ mẹ! Hôm nay con ăn thêm 1 bát cơm đầy để lấy sức bảo vệ mẹ đấy
Nhớ lại cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" của thằng nhóc chiều nay mà An buồn cười quá, cầm cái chổi còn run không biết bảo vệ mẹ kiểu gì.
- Mẹ! Hôm nay ở trường các bạn nói chuyện sau này phải lấy vợ lấy chồng rồi hỏi con sẽ lấy ai.
- Thế con trả lời thế nào? - An hỏi mà thầm nghĩ trong đầu "Cái bọn con nít con nôi này bé tí mấy tuổi đã chuyện chồng chuyện vợ?"
- Con bảo con sẽ lấy mẹ.
- Sao con lại lấy mẹ? - An ngớ người.
- Thì các bạn bảo lấy người mình yêu. Mà con thì yêu mẹ nên con lấy mẹ thôi.
- Thế là anh cạnh tranh với bố anh à? - Trung thò mặt vào lườm con: Mẹ anh của bố anh rồi anh kiếm người khác mà lấy.
- Ơ... lấy chung không được hả bố? - Bon ngơ ngác
- Tất nhiên là ... được! Nhưng chỉ khi từ nay anh ăn cơm không để rơi vãi, buổi sáng ngủ dậy không phải gọi đến 100 câu, ăn uống đầy đủ, ngoan ngoãn, chăm chỉ tập thể dục rồi tôi sẽ xem xét.
- Vâng ạ!
- Trước mắt anh xuống nhà lấy tôi cái tăm đã!
Nhìn cái dáng lạch bạch của Bon chạy xuống tầng, An nằm cười khúc khích. Trung ôm lấy cô, véo nhẹ vào má:
- Sướng nhé, người đâu có tận 2 chồng!
An quay lại vùi mặt vào lòng Trung, hít hà mùi thơm sữa tắm.
- Dạo này có vấn đề gì mà không nói với anh phải không?
- Đâu. Có gì đâu. Tự dưng bị con An "tự kỷ" ngày xưa nó nhập ấy mà
- Nói vớ vẩn này - Trung cốc đầu vợ: Chuyện gì cũng phải nói, không được giấu giếm đâu đấy nhé.
- Biết rồi!
- Anh xin lỗi, dạo này bận quá chẳng có thời gian cho em và con. Đợi anh mấy ngày nữa xong dự án, cả nhà mình đi Sa Pa một chuyến nhé!
- Deeeeeee!! Thật hả bố? - Bon hét ầm lên, nhảy vào chen giữa bố và mẹ: Tăm của bố đây. Mẹ ơi, hôm nay con ngủ với mẹ nhé!
- Anh lại tranh chỗ của tôi đấy hả anh Bon?
- Kệ bố! Mẹ cũng của con nữa mà!
An ôm chầm lấy cả 2 bố con, 2 "ông chồng", 2 điều may mắn nhất cuộc đời cô. Cô đúng là người phụ nữ cực kỳ may mắn!
Theo Blogtamsu
Bi kịch gia đình và sự thật kinh hoàng trong đêm tân hôn Thật sự bế tắc, không chịu nổi tâm sự quá lớn trong lòng Tôi viết ra đây mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Mỗi lúc nhìn vợ âu yếm, cưng nựng đứa con nhỏ, lòng Tôi lại quặn thắt. Vừa ghen tuông, vừa đau xót, nhưng chẳng biết làm thế nào để nói ra sự thật và thoát khỏi bi...