Đừng bao giờ tin ‘gái có công, chồng chẳng phụ’
Giờ chị hết dại rồi, nhưng học phí cho khóa học dài mấy thập niên ấy đắt vô cùng. Chị phải trả giá bằng cả tuổi trẻ và bao nhiêu nước mắt, mồ hôi…
Giờ chị hết dại rồi, nhưng học phí cho khóa học dài mấy thập niên ấy đắt vô cùng. Chị phải trả giá bằng cả tuổi trẻ và bao nhiêu nước mắt, mồ hôi…
Ngày xây nhà, tự tay chị chọn từng loại gạch, bố trí từng hạng mục đâu ra đó khiến đội xây dựng phải nể phục. Chủ thầu khen đã từng nhận không biết bao nhiêu căn nhà, nhưng chưa thấy bà chủ nào giỏi giang và khéo léo như chị. Điều làm họ nể nhất là chị tự tính toán nguyên vật liệu sát sao đến mức không dư ra một viên gạch hay xô cát nào.
Mẹ chồng nhận xét chị “không có chỗ nào chê được” khi chỉn chu từ lời ăn tiếng nói, nết ở cho đến khoản chăm sóc chồng con. Mẹ chồng chị từng mến tài gói bánh của đứa con gái quê vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà. Chiếc bánh chị gói từ lá tươi, không cần hong nắng nhưng chiều nào ra chiều đó, đẹp như từ bàn tay một nghệ nhân. Bánh vớt ra lá còn xanh miết mà bên trong đã chín đều, nhìn là muốn ăn.
Bà chấm chị ngay lần đầu tiên đến làm khách nhà bà sui tương lai là mẹ chị. Hai bà là bạn học thời trẻ, mãi sau mới có dịp gặp lại nhau. Bà ngạc nhiên vô cùng khi biết một mình chị phụ trách hết khâu nấu nướng của bữa tiệc hơn 100 khách mời. Món nào ra món đó, bài trí vô cùng khéo léo. Gặp chị, bà càng ưng ý hơn khi biết cô gái xinh đẹp còn đang là phó phòng kế hoạch một bệnh viện lớn.
Ngày cưới, ai cũng khen chồng chị có phước lắm mới rước được cả một kho báu về nhà. Bó hoa cầm tay do chính chị kết. Cũng chính chị tự trang điểm cho mình. Dù chỉ đơn sơ nhẹ nhàng, nhưng gương mặt vốn đã rất đẹp càng thêm thanh tú.
“ Ham mê bóng sắc thì đã sao?”, chồng chị thẳng thừng. Anh ta còn “dạy” chị rằng: đừng nghĩ mình đẹp mà không cần phấn son. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế nhưng ngay trong ngày cưới, chị đã ngờ ngợ khi chồng chị hỏi rằng, sao không thuê thợ làm tóc, làm mặt và sơn móng cho lộng lẫy? Chị chỉ cười, vì nghĩ anh muốn vợ mình đẹp hơn, chứ không nghĩ đến bản chất ham thích những gì lung linh phù phiếm nơi đàn ông. Cảm giác ngờ ngợ ấy rõ hơn sau kỳ trăng mật. Dù có vợ đẹp, anh vẫn không ngại ngoái nhìn một bóng hồng rực rỡ phấn son và ngào ngạt mùi nước hoa. Anh bị hấp lực từ những thứ đó đến mức ai cũng nhận ra, chứ không riêng gì chị.
Chị cứ nghĩ, mình hết lòng thương chồng, chăm lo cho gia đình, đối đãi thật tốt với nhà chồng… thì chẳng có ông chồng nào nỡ phụ vợ. Nhưng chị nhầm. Đối xử tốt với nhà chồng thì đã sao, vì khi chị còn là vợ của con trai họ thì còn là dâu con, nhưng một khi chị không còn là vợ anh thì mối quan hệ cũng nhạt dần. Còn công sinh dưỡng con cái, công chăm chút cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ… không có chị thì người khác cũng làm được. Rốt cuộc thì gái có công, chồng vẫn phụ.
Chị còn chưa tin khi tận mắt nhìn thấy người đàn bà thường thường bậc trung ngồi trước mặt là nhân tình của chồng chị. Cô ta không có gì hơn chị ngoài gương mặt trang điểm rất kỹ lưỡng với đôi môi tô màu son đỏ chót mà chị chưa bao giờ nghĩ mình dám thoa lên môi. Còn chiếc áo ren trắng mỏng manh lộ đồ trong giống hệt màu son. Một ý nghĩ lướt qua đầu chị, trước cả nỗi đau và cảm giác ê chề, đó là: chẳng lẽ đàn ông lại ham mê bóng sắc đến thế sao?
“Ham mê bóng sắc thì đã sao?”, chồng chị thẳng thừng. Anh ta còn “dạy” chị rằng: đừng nghĩ mình đẹp mà không cần phấn son. Anh ta đổ thừa cho chị không biết ăn diện, không có những bộ váy áo thời trang, không thơm mùi nước hoa và không biết nói lời đường mật.
Ôi, hóa ra chị mới là người có lỗi. Chị chua chát cười: những kẻ tin rằng gái có công, chồng chẳng phụ thật ngây thơ. Chồng không phụ, chẳng qua vì anh ta không muốn đó thôi, chứ không phải vì cái công của người vợ đâu!
Theo phunuonline.com.vn
Ngỡ lấy được chồng ngoan ai ngờ vợ phải dùng biện pháp mạnh mới trị được thói hư tật xấu của chồng
Đến lúc thằng bé khóc to nôn trớ, ị hết ra giường Linh gào khóc bất lực thì Hoàng vẫn ngồi ung dung trả lời vợ: "Từ từ, đang dở trận".
Linh gặp Hoàng lần đầu trong một lần đi nộp hồ sơ xin việc vào Công ty sản xuất đồ chơi trong huyện. Duyên số đưa đẩy, cả hai cùng trúng tuyển rồi vào làm cùng một tổ. Hoàng không đẹp trai nhưng lại có khiếu nói chuyện rất dí dỏm và đặc biệt, vô cùng ga lăng. Tất cả những điều đó đã làm trái tim cô gái mới lớn như Linh thổn thức. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Linh và Hoàng chẳng mấy chốc đã quấn quýt, thắm thiết bên nhau như đôi sam. Hai người nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Kết quả của cuộc tình tưởng chừng như hoàn mỹ...
Về làm dâu nhà Hoàng, Linh sớm nhận ra Hoàng là người rất mê chơi điện tử. Nhưng lúc đó Linh chỉ nghĩ: "Anh ấy còn trẻ, chơi điện tử cũng đâu có sao. Ngày đi làm mệt rồi, tối về giải trí tí chút cho thoải mái. Không cờ bạc, nghiện ngập là tốt rồi".
Ảnh minh họa
Gần 1 năm sau khi cưới, Linh nghỉ làm ở công ty để về nhà chờ sinh em bé. Hoàng thấy vậy cũng viết đơn xin nghỉ luôn. Linh thắc mắc : "Em không đi làm rồi. Anh lại nghỉ nữa thì chúng mình sống bằng gì?".
Hoàng đáp lại: "Anh muốn dành thời gian chăm em nhiều hơn. Em cứ yên tâm. Anh sẽ tìm việc khác đỡ gò bó thời gian chút. Anh không để hai mẹ con phải khổ đâu".
Ai thoạt nghe thì thấy có vẻ ông chồng trẻ này mẫu mực này lắm nhưng mọi chuyện diễn ra lại không như Hoàng nói. Sau khi nghỉ việc ở công ty, Hoàng dường như dành cả ngày trước màn hình máy tính với những trò điện tử. Nhiều đêm, Linh đau bụng đến phát khóc, gọi Hoàng vào nhưng chỉ được một lát rồi lại bỏ mặc Linh nằm quằn quại để tiếp tục với những trận chiến ảo còn đang dang dở.
Gần một tháng sau, đứa con trai đầu lòng của Hoàng và Linh ra đời. Những tưởng điều thiêng liêng đó sẽ tác động đến Hoàng, để anh thay đổi bản thân, tập trung chăm lo cho gia đình hơn. Nhưng một lần nữa, Linh lại lầm. Hoàng vẫn giữ trọn vẹn niềm đam mê với cái máy tính chết tiệt ấy. Bao nhiêu tiền bà con, người thân cho con, Hoàng mang đi nạp hết vào game. Linh nhiều lần can ngăn nhưng chỉ nhận lại được những lời mắng mỏ, chửi bới thậm tệ từ Hoàng.
Một lần, con ốm quấy khóc cả đêm, Linh thì stress đến mức mất cả sữa. Cô nhờ chồng trông con cho mình một lúc để kích sữa thì anh ậm ừ rồi cả tiếng cũng chẳng thấy vào phòng. Đến lúc thằng bé khóc to nôn trớ hết, ị hết ra giường Linh gào khóc bất lực thì Hoàng vẫn ngồi ung dung trả lời vợ: "Từ từ, đang dở trận".
Cứ thế mẹ con Linh sống những ngày cay đắng lủi thủi bên nhau, có chồng cũng như không. Bố mẹ chồng cô thì hời hợt, có nhờ góp ý với con trai ông bà lại bảo: "Đấy là việc của vợ chồng mày, bố mẹ không can thiệp". Dần dần Linh sống trong im lặng với những u uất chất chồng.
Không chịu được cuộc sống địa ngục, Linh xin phép bố mẹ chồng để về nhà mẹ đẻ. Cùng thời gian đó, con trai Linh phải nhập viện để điều trị viêm phổi cấp. Ấy thế mà nhà chồng Linh vẫn còn trách móc: "Thằng bé ở đây mãi thì không sao, về nhà ngoại cái là có chuyện".
Ảnh minh họa
Gần một tháng chăm con nơi bệnh viện là khoảng thời gian Linh hiểu hết được sự ích kỷ, sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của người đàn ông mà Linh từng xem là hoàn hảo. Số lần Hoàng vào thăm con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí mọi khoản viện phí Hoàng cũng "dành hết" cho Linh lo liệu. Còn bố mẹ chồng Linh cũng chỉ thương cháu bằng miệng, vào hai ba lần gọi là. Nhiều đêm nằm ôm con trên giường bệnh, Linh khóc ướt gối. Chẳng biết cô còn phải lưu luyến với Hoàng, với cái gia đình chồng tồi tệ này. Linh quyết định sẽ chấm dứt tất cả với Hoàng sau khi con trai lành bệnh. Tiếc nuối mãi cũng chỉ làm cho cuộc sống này thêm bất hạnh mà thôi.
Hình ảnh minh họa
Ngày con trai Linh ra viện, Hoàng đứng sẵn nơi cổng bệnh viện với khuôn mặt xanh xao, râu tóc bơ phờ sau những ngày dài bán mình cho thế giới ảo. Thấy hai mẹ con Linh, Hoàng chạy đến: "Ôi! Vợ và con đấy à. Ta về nhà thôi! ".
Linh giật lại túi đồ Hoàng vừa xách. Khuôn mặt trở nên đanh thép, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can kẻ vô tâm kia: "Hành lý của anh bây giờ chỉ có cái này thôi".
Linh lấy trong túi ra tờ Đơn ly hôn dúi vào tay Hoàng rồi quay mặt bước đi, tự tại và thanh thản.
Tôi mắc kẹt trong suy nghĩ ly hôn hay tiếp tục sống Không dám ly hôn, nhưng cũng không đủ vị tha để tha thứ và sống hòa thuận với người chồng đã từng phản bội mình... Ảnh minh họa Tôi và anh yêu nhau khi tôi học năm thứ 3 đại học, lúc đó anh đã ra trường đi làm. Anh không đẹp trai bằng những người đàn ông khác đến với tôi thời...