Đừng bao giờ gục ngã mẹ nhé!
Cứ như vậy, gia đình nó đã đi ăn xin được 3 năm.
***
Bố qua đời khi năm nó lên sáu. Mẹ lôi theo 3 chị em nó đi trên đường. Nó cứ túm lấy áo mẹ, trốn vào trong lòng mẹ. Mẹ một tay dắt em gái, một tay ôm em trai, nó thì đứng ở phía trên, tiếng gió thổi qua tai. Cứ như vậy, gia đình nó đã đi ăn xin được 3 năm.
Vào một buổi sáng, sau khi tỉnh dậy nó phát hiện ra có thứ gì đó khác thường. Nhìn qua tấm chăn rách, nó không nhìn thấy thằng em đâu cả! Mẹ nói em đã được đem cho người khác. Nó khóc, quỳ trước mặt mẹ, xin mẹ hãy tìm em về. Mẹ nước mắt lưng tròng, mặc cho nó cứ lôi, cứ kéo, mẹ chẳng nói lời nào.
Từ đó trở đi, nó bắt đầu có tâm sự, lại thêm vết chó cắn, nó lúc nào cũng nhặt đá dưới đất, cầm chặt trong tay.
Năm nó lên cấp 2, một buổi tối thức dậy đi vệ sinh, nó thấy có người nói chuyện ở căn nhà chất cỏ. Nó chầm chậm đi tới, nhìn thấy bên trong là một người đàn ông. Nó đã hiểu ra biết bao việc trên đời này. Nó nghiến răng làm môi bật cả máu.
Ảnh minh họa
Mẹ hỏi: “Con làm sao thế?”
“Con không cần mẹ phải quan tâm!” Nó gằn giọng đáp lại
Sau này khi lên cấp 3, rồi thi đại học xong, nó bỗng nghe mẹ nói em gái lấy chồng. Em gái nó được gả cho một người cùng làng vốn có tiếng tăm chẳng tốt đẹp gì. Thế rồi, nó theo người trong làng đi nhặt phế liệu, một tuần không về nhà.
Bốn năm học đại học, nó luôn là sinh viên có thành tích xuất sắc nhất. Nhưng khi về nhà nó chưa từng gọi một tiếng mẹ. Có vẻ như mẹ cũng biết mình đã làm sai chuyện gì, lúc nào nhìn nó cũng với dáng vẻ bảo sao nghe vậy. Nó càng khinh thường mẹ hơn. Đến tận khi có gia đình, có một tổ ấm bé nhỏ ở thành phố, nó vẫn không muốn gặp mẹ một lần.
Video đang HOT
Có lần mẹ từ quê lên mang theo một bao tải bông vải, mẹ nói mang lên để vợ chồng nó làm chăn bông. Nó bắt đầu thấy động lòng. Ở quê đâu có làm bông vải. Chắc là mẹ lại đến nơi rất xa để nhặt từng bông vải một. Nó bảo mẹ ở lại một đêm. Mẹ xoa tay nói: “Sao thế được, nhà con nhỏ thế này, thôi để mẹ về.”, ánh mắt mẹ thăm dò nhìn nó.
Nó đã có chỗ đứng ổn định ở thành phố, đã tìm được em trai bị thất lạc và em gái nay đã thành người phụ nữ làm nghề nông. Nó đã ổn định cuộc sống cho các em. Mấy anh nó đều không thích mẹ, đều có biết bao điều tủi thân, không công bằng muốn kể. Cuối cùng, khi mẹ nằm trên giường bệnh, chẳng thể ăn nổi hạt cơm nào. Mấy anh em nó túc trực bên mẹ, nhưng cũng chẳng ai tỏ ra đau lòng. Lúc sắp lâm trung, mẹ nói: “Mẹ biết các con rất hận mẹ, nhưng mẹ biết mẹ đang làm gì. Mẹ muốn chu cấp cho anh trai các con, để anh con thay đổi vận mệnh cho gia đình chúng ta, đây là con đường duy nhất cho chúng ta, vì thế có khổ thế nào đi nữa mẹ cũng không kêu than nửa lời.” Mẹ cười, rồi mẹ lại khóc: “Điều đáng tiếc nhất của mẹ là mẹ không được chụp ảnh với cháu, để tất cả những kẻ ức hiếp chúng ta thấy rằng, mẹ, một người phụ nữ nông thôn sống đến tận bây giờ nhưng chưa bao giờ gục ngã.”
Ba anh em nó ôm mẹ khóc: “Mẹ ơi, mẹ đừng bao giờ gục ngã.”
Vào khoảnh khắc này, anh em nó đã hiểu sự chu đáo và dũng cảm của mẹ. Đó là tài sản lớn nhất mẹ để lại cho 3 người.
Theo Iblog
Thấy chồng có hành động khinh thường bố vợ, cô dâu ngay lập tức tuyên bố...
Nghe chồng nói thế Mai thấy khó chịu trong lòng lắm nhưng đang lúc làm lễ, cô không phản ứng gì được, đành im lặng. Khi yêu nhau, Mai cũng nói rõ với Quân hoàn cảnh nhà mình chỉ là gia đình bình thường, không dư dả gì.
Quân nói nhỏ: "Anh không nghĩ nhà em bé đến vậy đấy!" (ảnh minh họa)
Đêm trước ngày lấy chồng, Mai ôm gối vào phòng bố mẹ ngủ cùng. Bố Mai vỗ vai con gái, khuyên con về làm dâu nên biết nhẫn nhịn, không còn như ở nhà mình nữa. Mai ôm chặt lấy bố, nước mắt lăn dài. Đêm đó cả nhà 3 người đều không ngủ. Mai là con 1, hồi nhỏ sinh thiếu tháng nên người yếu ớt, nay ốm mai đau. Nhà Mai khi đó còn nghèo, bố Mai thương con đến mức phải đi bán máu kiếm tiền mua sữa cho con. Rồi cũng những năm tháng khó khăn đó, nhà Mai có kinh tế hơn nhưng vẫn chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc.
Mai quen Quân cách đây 2 năm. Nhà Quân khá giả hơn nhà Mai nhiều, Quân còn từng được du học nước ngoài nữa. Sau gần 1 năm yêu nhau, Quân ngỏ lời và Mai đồng ý làm vợ Quân.
Từ khi đi làm, Mai thuê phòng trọ ở gần công ty cho tiện đi lại nên gần 1 năm yêu nhau, Quân chưa đến nhà Mai chơi với bố mẹ lần nào. Ngày ra mắt, Quân cũng mời gia đình Mai tới 1 nhà hàng sang trọng nên Quân vốn không nghĩ nhà Mai lại bé và lụp xụp như vậy.
Theo đoàn đón dâu tới ngõ nhà Mai, Quân đã hơi nhăn mặt khi thấy con ngõ nhỏ, đường trải gạch đỏ chẳng khác gì trong quê. Vào đến cổng căn nhà dán chữ Hỉ bên ngoài thì Quân choáng váng thực sự. Khoảng sân nhỏ trước nhà được dùng nuôi gà và trồng rau, dù đã dọn dẹp cho gọn gàng nhưng vẫn không hết được cái mùi phân gà khiến Quân phải nhăn mũi. Bước vào trong thì Quân càng bất ngờ hơn khi nhà Mai chỉ có 3 gian với 1 gác xép. Bên góc nhà còn dựng cái xe đạp cũ kĩ tới mức Quân nghĩ số tuổi của nó khéo phải ngang với tuổi Mai.
Đón Mai ra ngoài, Quân nói nhỏ: "Anh không nghĩ nhà em bé đến vậy đấy!". Mai đáp: "Nhà cũng chỉ có 3 người nên ở thế này vừa rồi anh ạ, trước đây còn ở nhà thì em ngủ trên gác xép kia.". Quân ậm ừ, không nói gì thêm.
Trong lúc chờ người lớn nói chuyện, Quân lại quay sang phía Mai hỏi nhỏ:
- Này, thế bố mẹ em tí nữa có trao của hồi môn không?
- Có chứ anh, tục lệ phải thế mà
- Ừ.. thế chắc cũng không nhiều gì đâu nhỉ - Quân chép miệng: Biết nhà em thế này mấy hôm trước anh đã cầm sang cho mấy cái kiềng với lắc vàng của mẹ anh
- Sao anh lại nói thế? Quan trọng gì cái của hồi môn, chỉ là tục lệ thôi mà. Vợ chồng mình cũng đâu cần gì vàng mừng của bố mẹ..
- Ừ nhưng mà có nhiều nhiều 1 tí nhìn đám cưới nó mới long trọng em ạ. Em không thấy trên báo toàn hình mấy cô dâu vàng đeo trĩu cổ à?
Nghe chồng nói thế Mai thấy khó chịu trong lòng lắm nhưng đang lúc làm lễ, cô không phản ứng gì được, đành im lặng. Khi yêu nhau, Mai cũng nói rõ với Quân hoàn cảnh nhà mình chỉ là gia đình bình thường, không dư dả gì. Lương Mai đi làm 1 tháng cũng được gần chục triệu, đủ chi tiêu cho mình và gửi về cho bố mẹ rồi.
Đến màn trao của hồi môn, Quân nhìn sợi dây chuyền, 2 cái lắc vàng và 2 cái nhẫn vàng nhỏ mẹ Mai cẩn thận đeo cho con gái mà chép miệng thở dài. Họ nhà trai nhìn thấy nhà gái đưa ít đồ như thế cũng nhìn nhau có vẻ không hài lòng.
Ngồi lên xe, Mai tháo dây chuyền, lắc và nhẫn ra để trong cái hộp nhỏ ban nãy cầm theo rồi đưa cho Quân. Quân nhìn Mai khó hiểu, Mai cười: "Để lấy hên!". Quân nhét cái hộp vào túi quần, lẩm bẩm: "Chỗ này chắc chưa đến 2 triệu". Mai lườm Quân: "Anh nói cái gì đấy?". Quân vội lắc lắc đầu rồi cười xòa.
Đám cưới bên nhà Quân rộn ràng và đông vui hơn hẳn. Mẹ Quân mặc áo dài đính kim sa lộng lẫy, cổ và tay đều đeo đầy vòng vàng, lắc vàng. Mai nhìn bố mình ngồi lọt thỏm giữa người nhà Quân mà thấy thương vô hạn. Bố Mai gầy nhất, ăn mặc cũng giản dị nhất. Đáng lẽ Mai cũng mua cho bố bộ vest mới nhưng bố Mai thì cứ nhất mực mặc bộ cũ này vì sợ con gái tốn tiền.
Làm lễ trên sân khấu xong, Mai thấy bố mình kéo Quân ra 1 chỗ nói gì đó nên cũng đi theo xem có chuyện gì. Đến nơi thì thấy Quân đang gạt tay bố vợ ra, nói giọng cáu kỉnh:
- Con đã bảo không cần mà, bố cứ vẽ chuyện ra.
- Ban nãy hồi hộp quá nên mẹ con đưa thiếu, giờ bố đưa nốt, đằng nào cũng là của hồi môn cái cái Mai về nhà chồng
Tôi nói cho anh biết, bố mẹ tôi không phải anh muốn động vào là động đâu nhé! (ảnh minh họa)
- Ôi dồi, thêm được có cái dây ghẻ này đáng mấy xu mà bố còn phải mang đến tận đây. Nhà con cũng chẳng cần ít tiền này của bố. Biết bố nghèo thế thì con đã mang sang thêm cho rồi chứ ban nãy được vài thứ con thấy ngượng hết cả mặt với họ hàng
Mai giận tím mặt, lao đến tát Quân 1 cái thật mạnh.
- Anh khinh nhà tôi nó vừa vừa thôi!
- Tiệc cưới còn chưa tàn mà cô đã dám đánh chồng cô à? - Quân bị đánh đau quá, sừng sộ
- Ừ đấy, tôi sợ anh chắc? Tôi nói cho anh biết, bố mẹ tôi không phải anh muốn động vào là động đâu nhé! Anh khinh tôi cũng được nhưng khinh gia đình tôi thì tôi không để anh yên đâu! Không cưới xin gì nữa, trả tôi của hồi môn đây tôi về!
- Cười xin là trò trẻ con của cô đấy à? Có gì nói chuyện sau!
- Không! Tôi không lấy anh nữa! Anh chưa làm con rể của bố tôi ngày nào đã khinh bố tôi như thế thì tôi trông mong gì anh hiếu thảo với bố mẹ tôi? Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi thôi, không lấy anh tôi lấy người khác.
Nói rồi Mai đùng đùng dắt bố ra ngoài. Cả hôn trường đều nhìn Quân vẻ chê trách, Quân xấu hổ quá vội vàng đuổi theo xin lỗi Mai nhưng cô đã lên taxi cùng bố đi về rồi!
Theo blogtamsu
Tôi gục ngã khi biết lý do chồng sắp cưới đòi hủy hôn Chỉ còn mấy tháng nữa là đám cưới của tôi diễn ra, ngờ đâu tất cả thay đổi khiến tôi chết lặng. Ảnh minh họa Tôi và Nam yêu nhau hơn 2 năm thì tính đến chuyện kết hôn. Chúng tôi cùng là người Hà Nội, mọi điều kiện đều rất tốt, quen nhau từ thuở sinh viên, ra trường đi làm lại...