Đừng bao giờ dựa dẫm vào nhau
Yêu thôi, cho hiện tại đã, chứ đừng trói buộc nhau bằng những lời lẽ xa hoa ấy làm gì. Bởi vì lúc đau khổ, tuyệt vọng vẫn phải sống.
Chúng ta đừng dựa dẫm quá nhiều vào cảm xúc của nhau, cũng đừng vội cho rằng mọi mối quan hệ là vĩnh cửu. Nếu một ngày nào đó phải xa nhau, cả thế giới sụp đổ, anh và em sẽ sống sao? Khi mà cả thế giới dường như là cái gì đó quá to lớn. Khi mà tình cảm bỗng chốc biến thành gánh nặng. Khi mà mỗi sáng thức dậy đều bất an, lo lắng, rằng cả thế giới của mình kia, liệu hôm nay có còn là của mình nữa không, hay dần dần chẳng còn là của mình nữa.
Em không muốn sống mà luôn phải cảm thấy chênh vênh, anh ạ. Ngay cả anh nữa, chúng ta cũng nhất thiết đừng trói buộc nhau bằng những suy nghĩ hoặc lời nói, rằng đối phương là tất cả, hoặc những gì to lớn tương tự như thế. Chúng ta đừng dựa dẫm quá nhiều vào cảm xúc của nhau, cũng đừng vội cho rằng mọi mối quan hệ là vĩnh cửu. Nếu một ngày nào đó phải xa nhau, cả thế giới sụp đổ, anh và em sẽ sống sao?
Cả thế giới, câu nói đó nói ra dễ dàng biết bao, nhưng lại mang gánh nặng nhường nào. Cuộc đời dài rộng, chúng ta không thể chỉ có mỗi nhau, chúng ta còn có rất nhiều người thân, cũng có rất nhiều bạn bè, còn có muôn vàn mối bận tâm khác. Em không thể vì anh mà loại bỏ hết toàn bộ tất cả những điều cần quan tâm đó, anh cũng không thể vì em mà đánh đổi tất cả những gì anh đang mang.
Đó chính là cuộc sống, và chúng ta sống trong một thế giới mà cho dù một ngày nào đó đánh mất nhau có đau khổ đến muốn chết đi chăng nữa, cũng vẫn phải vực bản thân dậy để trở lại là mình, để tiếp tục sống, và tiếp tục sống tốt hơn.
Video đang HOT
Khi mà tình cảm bỗng chốc biến thành gánh nặng. Khi mà mỗi sáng thức dậy đều bất an, lo lắng, rằng cả thế giới của mình kia, liệu hôm nay có còn là của mình nữa không, hay dần dần chẳng còn là của mình nữa. (Ảnh minh họa)
Đi cùng nhau đến hết chặng đường đời, còn chưa thể khẳng định đối phương chiếm bao nhiêu phần trăm trong thế giới của mình. Hiện thực vẫn là hiện thực, ngoài yêu, chúng ta còn phải sống, còn phải hoàn thành những mục tiêu của bản thân, còn phải gánh lấy những trách nhiệm với những người thân xung quanh khi trưởng thành. Có quá nhiều thứ chi phối chúng ta mỗi ngày, và chúng ta không thể chỉ biết có yêu đương.
Tha thứ cho em, nếu em làm anh buồn khi nói rằng anh không phải là tất cả thế giới của em. Cũng xin lỗi anh vì những gì em nói so với hiện thực còn quá khốc liệt. Ngay cả việc sinh tồn chúng ta cũng phải giữ chặt lấy hàng ngày, thì việc yêu đương đến mù quáng cũng trở nên quá xa xỉ.
Yêu thôi, cho hiện tại đã, chứ đừng trói buộc nhau bằng những lời lẽ xa hoa ấy làm gì. Bởi vì lúc đau khổ, tuyệt vọng vẫn phải sống. Nếu một ngày nào đó anh có thay đổi, có thể chúng ta sẽ nói lời chia tay trong khi em vẫn còn giữ thật nhiều tình cảm, thì em cũng không thể vì thế mà chôn vùi cả thế giới trước mặt. Càng không thể vĩnh viễn ngã khuỵu vì điểm tựa bên cạnh biến mất. Và nhất định em phải như thế!
Quan trọng nhất là, chúng ta luôn phải có trách nhiệm với cuộc đời mình.
Theo VNE
Bởi vì em rất ngốc!
Em không biêt tôi đã yêu em nhiêu bao nhiêu, chỉ riêng điêu ây thôi cũng đã được gọi là ngôc nghêch.
Em là môt cô gái ngôc nghêch, đên nôi em không thê nhân ra rằng mình đã ngôc như thê nào. Chỉ có tôi, môt kẻ si tình luôn đứng ở phía sau đê dõi theo em là nhìn thây điêu ây. Đôi khi cảm thây giân dự ngôc nghêch ây của em nhiêu lắm, nhưng đôi khi tôi cũng không biêt nữa, dường như tôi yêu em chính là bởi sự ngôc nghêch vừa đáng thương, vừa đáng giân lại vừa đáng tôi nghiêp này.
Em ngôc bởi em không chịu nhìn thây tâm chân tình của người đang ngày ngày ở bên cạnh mình mà trái tim cứ luôn hướng vê phía khác. Trên đời này có biêt bao con đường đê đi, vây mà em lại đê cảm xúc của mình che lâp đôi mắt, đê rôi chỉ nhìn thây duy nhât môt con đường và cứ nhât định bước chân vào, dâu cho con đường ây trải đây gai.
Nhưng trên con đường tình yêu em lại luôn cô gắng đuôi theo người đang chạy phía trước mà không chịu dừng lại dù chỉ là môt chút thôi đê thây có môt gã si tình khờ khạo cũng đang đuôi theo mình (Ảnh minh họa)
Rôi môt ngày em trở vê cùng với môt trái tim mang đây thương tích. Có thê em không biêt hoặc giả là cô tình không chịu biêt rằng tôi đã luôn ở đây và đợi chờ. Tình yêu của tôi đủ lớn đê thúc giục tôi kiên nhân đứng đợi, ngay cả khi trái tim em đang hướng vê phía người khác chẳng phải là mình. Môi bước đi của em luôn có tôi đứng ở phía sau dõi theo, môi bước va vâp của em khiên lòng tôi đau nhức. Nhưng trên con đường tình yêu em lại luôn cô gắng đuôi theo người đang chạy phía trước mà không chịu dừng lại dù chỉ là môt chút thôi đê thây có môt gã si tình khờ khạo cũng đang đuôi theo mình.
Em không biêt tôi đã yêu em nhiêu bao nhiêu, chỉ riêng điêu ây thôi cũng đã được gọi là ngôc nghêch. Tôi nhìn em, em nhìn ai? Trên nẻo đường tình hai ta đêu là hai kẻ ngôc nghêch. Môi lân nhìn em khóc, em đau, trái tim tôi lại càng quặn thắt lại. Em buôn bã, em tuyêt vọng khi tình cảm của mình trao đi chẳng hê được đáp lại, còn tôi lại đau đớn, tan nát bởi nhìn thây trái tim em đang rướm máu, bởi giọt nước mắt của người con gái mà tôi hằng yêu thương chẳng phải dành cho mình.
Ngày nhân ra người ta không yêu mình, em trở vê cùng với môt con tim tôn thương và rách nát. Tôi như môt người thợ hàn cân mân cứ cô gắng tìm mọi cách đê hàn gắn, đê chắp vá, đê chữa cho lành trái tim ây chẳng còn đau. Nhưng mặc cho bao nhiêu cô gắng, bao nhiêu công sức tôi bỏ ra, em lại cứ nhớ nhiêu hơn quên, cứ mãi hoài niêm, mãi hướng trái tim vê miên dĩ vãng, đê rôi nôi đau kia cứ dai dẳng mãi chẳng thê vơi đi chút nào.
Em thât ngôc khi chẳng chịu mở lòng mà luôn cô gắng tự mình chịu đựng tât cả, đê rôi mãi vân không thê thoát khỏi những đớn đau (Ảnh minh họa)
Em thât ngôc khi biêt thê nào rôi mình cũng sai mà vân làm, biêt thê nào rôi đôi chân mình cũng đau mà vân bước tiêp. Em dâm trên con đường trải đây chông gai và đá sỏi, đôi bàn chân em tướp táp, đau đớn nhưng em biêt không, đôi chân em còn đang dâm lên môt trái tim.
Em đau thê nào, em khóc bao nhiêu bản thân tôi là người rõ hơn ai hêt. Nhưng em thât ngôc khi chẳng chịu mở lòng mà luôn cô gắng tự mình chịu đựng tât cả, đê rôi mãi vân không thê thoát khỏi những đớn đau. Những nụ cười gượng gạo, thoang thoảng nét buôn trên gương mặt em làm con tim tôi tê tái. Giá như em hiêu rằng có môt bờ vai luôn ở đây đê sẵn sàng cho em dựa vào bât cứ khi nào cảm thây mỏi mêt. Giá như em gọi cho tôi...
Em ngây thơ đặt niêm tin của mình vào môt nơi mà tât cả mọi người đêu nghĩ rằng không đáng. Em dại dôt đên mức khờ khạo khi cứ sông mãi với những hình ảnh trở vê từ miên dĩ vãng. Em không chịu đê quá khứ kia ngủ yên, thỉnh thoảng lại lôi nó ra và đánh thức. Giá mà em bớt ngôc hơn môt chút, giá mà em quay lại môt chút đê biêt rằng tôi đã kiên nhân ở đây đợi chờ mình.
Theo VNE
Hãy cho em nhớ anh thêm chút nữa Chỉ nhớ một chút thôi để lòng bình yên đối diện với những giông tố của cuộc đời. Lâu lắm rồi em không viết, bởi em sợ rằng những dòng tâm sự lan man sẽ khiến mình trở nên yếu đuối và ngập chìm trong những xúc cảm yêu đương. Em từ bỏ thói quen viết nhật ký hàng ngày cũng giống như...