“Dục Vọng” của Chồng và cái kết khiến Vợ dở khóc dở cười…
Giưa đêm, anh đang ngu thi cảm giác có ai đó đang mơn trớn khăp người, lam duc vong anh nôi lên. Anh nưa mơ nưa tinh nghi la em. Anh quang tay ôm lây em. Dĩ nhiên, la em trong tương tương.
Mât điên. Trơi nong, không quat không ngu nôi, hai vơ chông tre trải chiếu lên sân thương năm hong gio. Chông măc quân đui, cơi trân, mơ mang nhin trăng rôi ngâm mây câu thơ cua Han Măc Tư:
“Ta ném mình đi theo gió trăng
Lòng ta tản khắp bốn phương trời
Cửu trùng là chốn xa xôi lạ
Chim én làm sao bay đến nơi.”
Vơ nằm ngả ngớn, quần lửng xắn lên tơi ben, gac chân lên ngươi chông, liến thoắng nói:
- Hôm nay, em đoc môt bai bao cu ông 99 tuôi đoi li di vơi cu ba 96 tuôi chỉ vì cụ ông phát hiện ra la thư cu ba gưi cho ngươi yêu cu cach đây 50 năm. Cụ gia rôi ma con ghen dư thât!
Chông hào hứng:
- Ghen la môt biêu hiên mãnh liệt của tình yêu. Cụ còn yêu nhiều mới ghen như thế!
Vợ hoang mang nhìn chồng:
- Từ hồi bắt đầu yêu anh tới nay em chưa bao giờ ghen. Em đọc mấy lá thư tỏ tình sướt mướt của cô bé hâm mộ tiểu thuyết của anh mà em chẳng có cảm giác gì cả. Rồi những lần anh trêu đùa lấy cô bưu tá làm vợ hai em cũng chỉ thấy buồn cười chứ không ghen? Có khi nào em không biết ghen?
Chồng tủm tỉm cười:
- Ai bảo em không biết ghen? Chỉ là chưa thể hiện ra mặt thôi! Để anh hen ho vơi cô bưu ta mây hôm xem em co lông lôn lên không nhé?
Vơ ngúng nguẩy vỗ vào vai chồng cái đét:
- Không đươc! Biêt la gia tao chăc gi em đa ghen. Vơi lai, em không muôn mang hanh phuc cua ngươi khac va ban thân minh ra lam tro đua! Co gioi anh lam em phat ghen ngay bây giơ, tai sân thương nay đi!
- Cha! Kho nhi? Em co muôn đanh cươc không?
- Cươc gi?
- Nêu anh lam em phat ghen thi em phai để cho anh tự do những đêm anh đên nha ban be xem bóng đá. Con nêu anh thua, anh se cai thuốc và chiu rưa bat trong vong ba thang!
- Rôi! Em đông y!
Video đang HOT
- Thêm điêu kiên nưa!
- Điêu kiên gi?
- Ngay mai, em phai bo qua cho anh, nêu câu chuyên nay la sư thât va khiên em phat ghen.
Vợ ngơ ngơ nhin chông, chân chư suy nghi một lúc rồi tặc lưỡi:
- Rôi! Em châp nhân!
- Thê đi!
- Thê luôn!
Vợ ngồi dậy, háo hức ra mặt. Cam giac đon đơi cơn ghen đầu hồi hộp, bồn chồn và hưng hơi.
Chông châm điêu thuôc, suy tư nhin trơi, băt đâu kể:
- Có một chuyện anh đã giấu em hai năm nay. Em còn nhớ khoảng thời gian em mang thai cu Bin, anh phải đi công tác ở tận Sapa chứ. Trong chuyến đi ấy anh có gặp một chuyện lạ lùng về một người con gái. Thỉnh thoảng người con gái ấy vẫn hiện lên trong giấc mơ của anh…
- Nghe có mùi tiểu thuyết. – Vợ lẩm bẩm.
Chồng nhiu may, bất ngờ vung tay vut con muôi kha to đang ngo ngoe trên đui vơ. Vợ la oai oái, chồng hả hê tiêp tuc câu chuyên:
- Ngày cuôi cùng cua chuyên công tac, anh va Tuân tach đoan đê xuông Ta Phin chơi, tiên thê tim tư liêu đê viêt bai. Bon anh mai tham quan, quên ca thơi gian. Trơi tôi, không tiên vê khach san, bọn anh vao ban đê tim môt chô nghi qua đêm. Vi lương khach du lich vê đây tham quan kha đông nên môt sô dân ban ơ đây co mơ dich vu phong tro tai nha. Không biêt la may măn hay xui rui anh va Tuân thuê phong ơ đung nha cô gai ây. Cô gái tên là Thào Thị Sen, ngươi H’Mông. Ngay tư lân đâu tiên nhin thây Sen, anh va Tuân đêu phai trâm trô trong long la cô ây qua đep. Môt ve đep trong treo, nguyên khôi cua nui rưng! Măt Sen đen lay, to tron, huyên hoăc. Nước da Sen trăng hông, min mang như đoa lan rưng. Toc Sen bông bênh…
- Đu rôi! – Vơ cắt ngang lời chồng. – Thê la qua đep rôi. Anh miêu ta nưa co ma hêt đêm. Anh kê ngắn gọn xem nào!
Chồng càu nhàu:
- Cái gì cũng phải có đầu có đuôi! Em bảo không biết ghen nhưng chưa chi em đã ghen rồi đấy!
- Em ghen khi nào? Ghen vì cô gái đó đẹp hơn em hả?
- Chả là như thế!
Vợ vênh mặt, bĩu môi:
- Anh hơi bị nhầm đấy. Bây giờ anh có nói anh mê mẩn vẻ đẹp của siêu mẫu, hoa hậu hay tuyệt thế giai nhân nào đi nữa thì em cũng không thèm ghen. Đó là khao khát tầm thường của cánh đàn đông, đàn bà chúng em không thèm chấp!
- Cao thượng nhỉ? Biết thế này không cá cược nữa!
Vơ đắc thắng:
- Không kể được tiếp nghĩa là anh thua!
Thua thế nào được! Phần hay nhất của câu chuyện còn chưa được bắt đầu. Chồng quả quyết, rồi lanh lung kê tiêp:
- Anh va Tuân thuê hai phong ơ nha cua Sen. Đung ra môt phong, môt giương hai thăng đan ông ngu nghi vân tôt chan. Anh bảo anh ngu hay mông du, tay chân co thê vung văng mang ngươi năm canh nên phai thuê hai phong. Đây chi la cai cơ, như em biêt đây, anh chưa bao giơ bi mông du. Sự thật, tay Tuân bi hôi nach em ạ… Nay! Đừng cươi. Anh đang kê nghiêm tuc đây! Em không nên coi thương tiêu tiêt. Chinh vi môi đưa ngu môt phong nên mơi co môt chuyên nghiêm trong xay ra. Anh biêt chuyên nghiêm trong nay se lam tôn thương em. Nhưng nhìn thai đô đăc thăng cua em khi nay, anh không muôn che giâu chuyện nay thêm môt ngay nao nưa!
Vợ đang cười tự nhiên thấy lạnh người, nổi da gà. Linh cam cua môt ngươi đan ba mach bao vơ co môt cơn song cam xuc săp âp đên. Đo la ghen tuông? Phân nô?
Không bận tâm đên sư thay đôi săc măt cua vơ, chông điêm nhiên tiếp tục câu chuyện:
- Giưa đêm, anh đang ngu thi cảm giác có ai đó đang mơn trớn khăp người. Anh nưa mơ nưa tinh nghi la em. Anh quang tay ôm lây em. Dĩ nhiên, la em trong tương tương. Da em mát lạnh, mêm mai hơn moi khi. Ngưc em căng tràn kiêu hanh. Anh chi sưc tinh khi cham đên vong eo thon min cua em. Em đang mang bầu, bụng đã to vượt mặt rồi cơ mà. Anh hoang hôt vơi tay bât đen. La Sen vơi thân thê ngoc nga lô lô trươc măt anh. Anh toan nhay ra khoi giương thi hai canh tay Sen siêt chăt lây anh…
(Ảnh minh họa)
- Đu rôi! Qua đu rôi! Sao anh lại có thể bia ra cai truyên khiêu dâm lô bich nay đê em ghen? Mặt đo phưng phưng, vợ hằn học nói.
Chồng bình thản đáp:
- Anh cam đoan nhưng gi anh kê hoan toan la sư thât. Em chưa nên ghen vào lúc này. Câu chuyên con tiêp tuc, vân đê se khac xa so vơi nhưng gi em tương tương!
Chông thủng thẳng đưng dây, châm điêu thuôc. Vơ ngồi vân vo vat ao. Không khi bưc bôi không co môt gơn gio nao. Chông thơ môt hơi dai, khoi thuôc dân loang tan vào anh trăng, ôn tôn kê tiêp:
- Sen khoc! Khẩn cầu anh đừng đi và hãy cho cô ấy một đứa con. Không phải vì dục vọng mà là vì một đứa con, em hiểu chứ! Những suy nghĩ xao trôn trong tâm trí anh. Những giọt nước mắt và hấp lực từ thân thể mĩ miều của Sen khiến người anh như bị tê cứng. Anh nghĩ về em và con của chúng ta. Anh nghĩ về những kiếp người. Anh nghĩ về sự bội phản và suy tàn của một nhân vật trong tiểu thuyết của anh… Anh nằm bất động bên cạnh Sen, hỏi cô ấy về cuộc đời! Tại sao lại cầu xin một đứa con? Nước mắt lăn dài, Sen thổ lộ cô ấy tin vào một điều kì diệu, rằng cô ấy có thể con với một người Kinh. Chồng trước của Sen là người Kinh. Gã gia trưởng ấy đã ruồng bỏ Sen vì cô ấy không thể có con. Hai năm trước, Sen đã phải cắt bỏ một phần tử cung để điều trị u xơ và bác sĩ nói khả năng có con của cô ấy gần như là không thể! Vậy mà cô ấy vẫn tin điều kì diệu sẽ xảy ra… Sen vừa kể vừa cởi cúc áo của anh. Anh vẫn chưa nói lời chối từ cái ước vọng nghe mà đau đớn và tủi hổ của Sen. Sen hôn lên môi anh, một nụ hôn có vị mặn của nước mắt. Những suy nghĩ lại xáo trộn trong anh, ở đó, đã và đang đau đáu một niềm tin về điều kì điệu…
- Thôi! Anh đưng kê nưa! – Măt đo hoe, vơ nghen giọng noi – Anh cao thương lăm! Nha văn cac anh luôn to ra cao thương băng văn chương đê lâp liêm môt cai tôi thưc dung va ich ki. Em đi ngu đây. Hôm nay thê la qua đu rôi!
Vơ đứng dậy, rảo bước về phía cầu thang, bỏ ngoài tai nhưng lơi phân bua cua chông. Khi xuông dưới nhà, khuât hẳn tâm măt cua chông, vơ mới bât khoc nức nở.
Đúng lúc đó cung vang lên tiêng khoc rên ri cua đứa con. Quat hêt điên, thăng be nong qua không ngu đươc nên khóc gắt. Vơ lau nươc măt, tất tả chạy vao phong dô danh con. Đươc me quat cho môt luc, thăng bé lại lăn ra ngu.
Ngôi quat cho con, nghi đên ngươi đan ba khao khat đươc lam me trong câu chuyên chông vưa kê, nước mắt vợ lại trào ra. Vơ rưng rưc năm xuông ôm con.
Chưa ngủ được bao lâu, tiêng chuông bao có tin nhăn mơi khiên thăng bé giât minh tỉnh giấc. Vơ phai dô danh môt tăng nưa thăng bé mơi ngu đươc. Vơ hâm hưc chưi thâm ngươi nao dơ hơi nhăn tin vao giơ nay. Vơ câm điên thoai lên xem, hinh nên cua điện thoại la ban măt chông đang cươi nhăn nhơ. Moi ngay không đến nỗi nào hôm nay trông ro ghet! Đêm hôm còn bày đặt nhắn tin. Môt tin nhăn dai lê thê bằng mười tin nhắn khác:
“Em nay! Sao em chưa nghe hêt câu chuyên ma đa giân dôi bo đi thê? Em biêt tai sao khi nhân ra ngươi năm canh không phai la em ma la môt cô gái đep như Sen anh lai hôt hoang nhay khoi giương không? Ban năng cua môt ngươi chông không cho phep anh lam bât cư viêc gi co lôi vơi em!
Anh đa chôi tư Sen. Anh kê cho Sen nghe vê em, vê tinh yêu cua chung ta. Kê vê môt tiểu thư xinh đep đã bât châp sư phan đôi cua gia đinh đê đên vơi anh – môt tay viết quèn, chưa có tên tuổi, nhêch nhac. Kê vê nhưng thang ngay em cung anh vât lôn vơi bao kho khăn, khơi đâu từ hai ban tay trăng. Anh bảo với Sen là anh rất thương cô ấy nhưng anh không thể nào làm tổn thương một người đã và đang yêu anh như em được…
Nhưng em biết đấy, anh là một người dễ mủn lòng, anh nghĩ mình phải làm gì đó giup Sen. Anh đa bao cho Sen biêt la phong bên canh cung co môt chang trai ngươi Kinh, đo là môt chang trai khoe manh, đang cô đơn, có thể sẽ giúp Sen tạo nên một điều kì diệu. Tât nhiên, anh giâu chuyên chang trai đo bi hôi nach (ma ai bi hôi nach thi em biêt rôi đây).
Nhưng lơi thuyêt phuc cua anh co tac dung, Sen lau nước mắt, mặc quần áo và đi ra khỏi phòng của anh. Đêm đó, chuyện xảy ra ở phòng bên cạnh như thế nào thì anh không rõ. Nhưng anh biết từ sau hôm ấy, tháng nào chàng trai bị hôi nách cũng lên Sapa để gặp Sen! Như chuyện cổ tích, sau khi chữa trị khỏi bệnh hôi nách bằng một bài thuốc dân gian của người H’mông, chàng trai đã quyết định lấy Sen làm vợ!
Vợ à! Chủ nhật tuần tới liệu em có thể cùng anh lên Sapa để hâm nóng tình yêu của chúng ta và dự ngày vui của hai người họ? Hãy cứ coi như anh đang cầu hôn em, lần thứ hai, và từ giờ đến già có thể còn nhiều lần như thế nữa! Được không em?”
Có điện! Quạt chạy vù vù thổi vào mắt vợ cay xè. Đọc tin nhắn của chồng, vợ bịt mồm cười mà nước mắt cứ rơi lã chã.
Lây cơ co điên, vợ nhắn tin ngay cho chồng:
- Có điện rồi! Xuống mà ngủ đi! Định nằm ở đó cho muỗi nó xơi hả?
- Em đã ghen?
- Không!
- Thật chứ?
- Đồ khỉ gió!
Vơ chông nhăn tin, tiêng cươi khuc khich, tiêng chuông báo tin nhăn reo lên liên tiêp lam thăng con tinh giâc luc nao không biêt. Ki la la nó không khoc, măt ngay đơ nhin me. Tương gi, thì ra nó vừa đái ướt nhẹp cả một góc giường!
Theo WTT
Anh luôn mong tôi có bạn trai nhưng chẳng chịu buông tay
Có lần gọi điện cho anh nhưng vợ anh nghe máy khiến tim tôi đau nhói, tôi bất lực quá.
Tôi - sinh viên năm cuối, sống nội tâm và hay khóc thầm. Anh hơn tôi 13 tuổi, đã có gia đình và hai con nhỏ, công việc ổn định, là giám đốc của một công ty ở Sài Gòn. Chúng tôi quen nhau trên một trang mạng xã hội, nói chuyện rất hợp. Lúc đầu cũng chỉ vì hiếu kỳ, tôi chưa từng nói chuyện với đàn ông có vợ bao giờ nên thấy anh thú vị và hấp dẫn, một nét nào đó mà tôi chưa từng gặp ở những người đàn ông khác. Trong một lần anh đi công tác ngoài Bắc, chúng tôi gặp nhau, tôi lăn tăn về cuộc gặp này nhưng rồi nghĩ cứ gặp đã, hợp thì tốt, không thì thôi.
Ảnh minh họa.
Cũng vì suy nghĩ trẻ con ấy đã đưa tôi và anh vào một tình thế cực kỳ khó. Tối đó là Trung thu nên đường kẹt xe, anh đợi tôi rồi đi ăn tối. Chúng tôi có uống chút nhưng tôi vẫn tỉnh táo, rồi tôi quyết định về khách sạn nơi anh thuê đêm đó để ngủ. Nam nữ ngủ cùng nhau nên chuyện ấy xảy ra cũng là lẽ bình thường. Thời gian trôi đi, những tin nhắn và cuộc gọi của chúng tôi nhiều dần, không kiểm soát được. Tôi thừa nhận đã thích anh. Sau đó nửa tháng anh lại ra, chúng tôi lại gặp nhau, rồi những lần sau đó.
Chúng tôi yêu nhau không vì mục đích tiền bạc hay dục vọng gì mà sao tôi chẳng thấy hạnh phúc. Tại sao tôi lại phải chịu hoàn cảnh như vậy, người đàn ông mình yêu nằm cùng với một người phụ nữ khác và gọi cho mình? Cảm giác thiệt thòi, nói đúng hơn là tôi bất lực vì dù sao mình cũng là người đến sau. Ngày ngày anh cứ thế, quan tâm tôi về cả vật chất lẫn tình cảm, điều đó càng làm tôi khó xa rời anh. Anh vẫn luôn mong tôi có bạn trai nhưng không chịu buông tay. Có lần gọi điện cho anh nhưng vợ anh nghe máy khiến tim tôi đau nhói, tôi bất lực quá. Mong được các bạn tư vấn. Tôi không ích kỷ đến nỗi bắt anh bỏ gia đình để đến với mình, anh cũng không đủ cam đảm để công khai mối quan hệ này.
Theo Ngoisao
Yêu đi, đừng chạy nhé! Cảm nhận của cô về hắn thật sự rất tin tưởng. Song Thư thì kiếm cớ lỉnh ra ngoài, trước khi đi còn nháy mắt với khỉ đột: "Yêu đi, đừng chạy nhé!". Mình tính chuyện hẹn hò thôi! Yến Vy nghĩ thế sau khi "chấm" hắn. Mặc dù không nhìn thấy mặt hắn nhưng cô xếp hắn vào vị trí số một...