Đưa vợ đi ăn tân gia anh đồng nghiệp, nào ngờ cánh cửa vừa mở thì cô ấy điên cuồng lao vào ném đồ, tôi bẽ bàng bỏ đi khi biết nguyên nhân
Sự việc đáng xấu hổ hôm ấy tới giờ tôi vẫn chưa thể quên… Tôi giận cả vợ, cả anh đồng nghiệp thân thiết.
Tôi mới cưới vợ được 3 tháng. Uyên mặc dù là cô gái được dì ruột mai mối cho, nhưng bản thân tôi đã có cảm tình với em từ lâu. Song, ngày ấy Uyên yêu sâu đậm mối tình 4 năm, tôi chả có cửa mà xen vào.
Bẵng đi một thời gian dài, tôi tập trung vào sự nghiệp, cũng ít về quê nên ít gặp cô em đồng hương. Cho tới đợt dịch đầu năm nay, tôi về nhà thì dì ruột mới sang chơi, tình cờ nhắc tới Uyên. Tôi hơi ngờ ngợ, hỏi:
- Cái Uyên xinh xinh, nhà đầu khu phố B, gần nhà dì ấy hả dì?
- Chính nó đó! Khổ thân, xinh thế mà bị cắm sừng đó. Thằng đó đi Nhật dạng kĩ sư, hứa hẹn đi 1 năm về cưới. Thế rồi nó đi năm rưỡi vẫn chẳng í ới gì, Uyên giục thì bị quát, mắng. Xong gần đây con bé mới phát hiện nó có người mới rồi. Thậm chí, đứa kia còn bầu rồi ấy. Khổ, Uyên nó sốc lắm, khóc cả tuần, sụt mấy cân.
Tôi nghe xong có chút động lòng, thương xót cho cô gái mình từng cảm nắng. Trong lúc đang hồi ức lại về Uyên thời còn chung trường cấp 3, chung trường đại học, dì tôi bỗng bảo:
- Mà Toàn, mày cũng 3 chục rồi chưa yêu đương gì à? Hay thử tán cái Uyên đi. Con bé xinh mà hiền lắm. Nhà dì gần nhà nó, lạ gì. Cả phố khen nó ngoan, giỏi đấy…
Tôi nghe thế, liền gật đầu lia lịa, nhờ dì mở lời trước. Bản thân mình thì cũng tìm Facebook cô ấy, và giờ mới kết bạn. Càng ngắm Uyên, tôi càng thấy rung động.
Trong lúc Uyên đang đau khổ vì tình cũ phụ bạc, tôi tỏ ra quan tâm và khá dễ dàng được cô ấy mở lòng. Chỉ gần 2 tháng sau, chúng tôi chính thức hẹn hò. Và đám cưới ngay giữa mùa hè vì lúc đó… không bị dịch. Mọi thứ khá vội vàng, gấp gáp nhưng về chung sống chúng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Còn nhiều thứ chưa hiểu về nhau song đó lại khiến cả 2 hào hứng với đối phương hơn.
Cuộc sống có lẽ cứ đều đều như thế nếu không có 1 biến cố xảy ra. Hôm gần đây, anh đồng nghiệp mời công ty tôi lên nhà mới. Vợ chồng anh này đi Nhật Bản về. Hiện giờ, chị vợ mới sinh, đang ở nhà, còn anh này mới xin vào công ty tôi. Dù quen biết chưa lâu nhưng tôi và anh ta lại rất hợp cạ, đặc biệt rất hay đá bóng với chơi game cùng nhau.
Thế nên, trong ngày anh tổ chức tiệc tân gia thì anh bảo tôi dẫn cả vợ tới. Mấy anh đồng nghiệp khác cũng vậy, tôi thông báo và Uyên ok ngay. Cô ấy còn nhắc tôi phải đi chọn 1 món quà tử tế.
Video đang HOT
Ngày ấy cũng tới, khi chúng tôi nhấn chuông, Uyên vẫn đang tươi roi rói hỏi tôi đủ xinh chưa, bla blo. Nhưng cánh cửa vừa bật mở, anh đồng nghiệp hí hửng chào, thì Uyên tắt nụ cười.
Rồi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Uyên lao vào nhà, trước bao nhiêu khách khứa, cô ấy đập vỡ tung bộ ấm chén, lọ hoa, chiếc đĩa trên bàn uống nước… Vừa đập, cô ấy vừa hét lớn: – Đồ phản bội, đồ xấu xa! Anh bỏ mặc tôi đau khổ đi hú hí với ả kia bên Nhật vui vẻ lắm mà, sao giờ còn về lại Việt Nam? Mà đã trốn thì trốn xa xa đi, cớ sao còn mời tôi tới tân gia thế này?
Anh bạn đồng nghiệp cứng họng. Mọi người thì chỉ đứng nhìn như 1 vở kịch hay. Tôi chạy tới can ngăn, nhưng Uyên hất cả tôi ra. Trong ánh mắt cô ấy bừng bừng lửa hận, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện giữ thể diện cho tôi.
Lúc này, tôi hiểu rằng, dù thời gian qua 2 đứa vui vẻ thế nào thì trong lòng cô ấy vẫn chưa thể quên được tình cũ. Chỉ là do tôi quá sốt sắng, quá vội vàng chuyện cưới xin. Tôi mới ôm chặt cô ấy, rồi gằn giọng nói nho nhỏ đủ Uyên nghe:
- Em có thể đậ p phá, có thể chửi bới, nhưng anh còn ở đây thì em nể mặt anh 1 chút, được không? Anh là chồng em đó!
Lúc này Uyên mới bình tĩnh lại, rồi xin lỗi khách khứa khác và bỏ về. Tôi cũng cúi người, rồi chạy theo. Nhưng tôi đi về 1 mình, mặc kệ vợ với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Từ hôm đó tới giờ, tôi rất xấu hổ với mọi người về chuyện xảy ra. Còn với anh đồng nghiệp và vợ, tôi không muốn nói chuyện với cả 2 người họ dù họ đều muốn làm lành. Tôi cảm thấy mình như kẻ ngốc trong mối quan hệ này vậy…
Em ổn mà tại sao vẫn bị đàn ông bỏ?
Hai ông chồng và hai người bạn trai chính thức. Nói tích cực thì em đã từng sở hữu đến 4 người đàn ông trong 24 năm kể từ ngày biết thế nào là yêu một người đàn ông. Nhưng thật tệ khi người đàn ông thứ 4 cũng vừa nói lời chia tay em...
Bạn trai đầu thì nói là do khi đó em còn quá trẻ mà bốc đồng không biết giữ. Em hồi đó mới 18, 19 tuổi nên tính cách còn đỏng đảnh. Động tí là dỗi hờn. Chạm tí là giãy nảy lên khóc lóc.
Bạn trai đầu chiều em nhưng chỉ được 2 năm là không chịu nổi mà tự động biến mất. Em đi tìm và cuối cùng bị ném vào mặt câu đau đớn: "Tôi chịu hết nổi em. May mà chưa cưới chứ cưới em về chắc tôi phải gọi em là "Mẹ" mất". Xong! Coi như đó là bài học rút kinh nghiệm cho mối tình thứ 2.
Bạn trai thứ 2 và trở thành chồng đầu tiên của em cũng chỉ được chưa đầy 1 năm sau hôn nhân là đã buông bỏ. Cũng lại là lỗi tại em. Là anh ấy nói vậy. Lỗi tại em khi yêu thì dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng khi cưới về là trở mặt. Suốt ngày cằn nhằn anh ấy đủ thứ chuyện.
Em sai. Em kỳ vọng quá nhiều vào chồng nên lúc nào cũng muốn chồng tốt lên. Em sai. Em muốn vợ chồng 100% trọn vẹn với nhau nên ghen cả với chị lao công ở công ty chồng chỉ vì anh ấy tặng chị lao công lọ nước hoa. Lý do là vì anh ấy thấy chị lao công làm tốt nên tặng chị ấy thay lời cảm ơn. Nhưng em thì không thích điều đó.
Em sai. Em bắt anh ấy đi tập thể dục mỗi ngày và cằn nhằn nếu anh ấy nghỉ tập. Em muốn anh ấy có sức khoẻ. Nói chung chỉ mới 1 năm sống cùng em, anh ấy đã bảo không chịu nổi và toàn viện cớ công ty bận mà về trễ.
Thực ra để tránh gặp em, nghe em cằn nhằn. Và cuối cùng, anh ấy chọn ký đơn ly dị mà không buồn đọc. Em chỉ doạ thôi ai dè anh ấy ký thật. Em mất chồng một cách tức tưởi.
Em mất 6 năm làm người độc thân. Nhìn chồng cũ có gia đình mới hạnh phúc mà mình cứ chạnh lòng. May mà chưa con cái nên không quá nặng lòng. Trong thời gian đó, một đồng nghiệp kém tuổi ở công ty tấn công em tới tấp. Em đang cô đơn nên cũng nửa nạc nửa mỡ. Là nửa người yêu- nửa tự do.
Cậu đồng nghiệp ban đầu rất chăm chỉ đến nhà em. Có thể vì cậu ấy chưa có nhiều trải nghiệm với phụ nữ. Nhưng vì em cứ dùng dằng nên đến một lúc, cậu ta cũng có bạn gái và lẳng lặng rời khỏi em. Khi cậu ấy rời khỏi em, đó cũng là lúc em phát hiện ra mình đã yêu cậu ta thật sự rồi. Nhưng đúng là giữa một bà chị hơn mình đến 4 tuổi, đã qua 1 đời chồng với 1 cô bạn gái kém tuổi thì cậu ta chọn ai thì hẳn mọi người đều rõ.
Em đã ra sức níu kéo, thậm chí luỵ đến mức chấp nhận làm nơi cho cậu ta thỏa mãn "chuyện ấy". Em luỵ đến mức ngày cậu ấy cưới, em còn cùng cậu ấy đi nhà nghỉ làm tiệc chia tay. Và sau lần đó, cậu ấy tránh mặt em luôn.
Em không lạnh lùng và lý trí được như nhiều chị em sống một mình với con là vui rồi. (Ảnh minh họa)
Em tự nhận mình ổn nhưng em biết bản thân đầy rẫy những bất ổn. Em tự nhận mình ổn vì ngoại hình bắt mắt, thu nhập tốt, có đủ hiểu biết và sống biết điều. Nhất là sau mỗi lần thất bại với đàn ông, em đều sửa chữa bản thân mình triệt để.
Như sau bạn trai đầu tiên, em đã không còn đỏng đảnh nữa. Như sau đổ vỡ hôn nhân đầu tiên, em đã học cách hài lòng với những gì mình đang có, không đòi hỏi hay đặt quá nhiều kỳ vọng vào người đàn ông của mình nữa.
Như sau cậu em đồng nghiệp, em cũng đã rút ra kinh nghiệm rằng mọi mối quan hệ không thể nửa nạc nửa mỡ như thế và đừng luỵ đàn ông quá.
Em tự cho rằng mình đủ trải nghiệm để có thể đi đến cuối đời với một người đàn ông. Vậy mà lại một lần nữa, bước vào cuộc hôn nhân thứ 2 với người đàn ông thứ 4 trong đời, em vẫn lại để mất đi người đàn ông đó.
Cũng như 3 người đàn ông trước, em chưa bao giờ hận họ cả. Họ đều quá ổn chỉ là em bất ổn. Như người bạn trai đầu, anh ta ổn vô cùng chỉ là em làm mình làm mẩy thôi.
Hay như cuộc hôn nhân đầu tiên, mọi thứ có thể không đến nỗi tan hoang nếu như em đừng đòi hỏi chồng quá mức. Già néo thì đứt dây. Đến mức anh ta ký đơn mà chẳng cần đọc, chấp nhận để lại hết mọi thứ cho em mà ra đi tay trắng. Đủ biết rằng em đáng sợ với anh ta thế nào.
Hay cậu em đồng nghiệp cũng vậy. Nếu em nghiêm túc, chắc gì cậu ấy đã có cơ hội quen bạn gái khác. Em vẫn nhớ như in hình ảnh cậu ấy cầm cả sổ hộ khẩu đến nhà em đòi đưa em đi đăng ký kết hôn cơ mà. Nhưng em khi đó thực sự chỉ coi cậu ấy như nơi vui chơi giải trí lúc mình cô đơn.
Em coi cậu ta như món đồ chơi của mình. Đã bao lần cậu ta bảo em dỡ ảnh cưới trên tường bỏ đi nhưng em đã không chịu còn đuổi cổ cậu ấy về.
Rồi bao nhiêu tiền lương ở cơ quan, cậu đều bảo kế toán chuyển thẳng cho em vì cậu ấy coi em như vợ sắp cưới của cậu ấy. (Sau đám cưới cậu ấy, em đã chuyển trả toàn bộ số lương gần 400 triệu đồng của cậu ấy thay quà cưới rồi).
Với người chồng thứ 2, chúng em đã quen nhau vô cùng nghiêm túc. Anh ấy cũng giống em- đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đang nuôi con. Em thương con anh ấy như con ruột của mình. Nhưng rồi một lần nữa, cuộc hôn nhân của em chỉ tồn tại được 5 năm.
Anh ấy dắt con riêng ra đi. Em ở lại cùng đứa con chung. Tất cả chỉ vì khi em có em bé, em đã thay đổi hoàn toàn. Em suốt ngày ở bên con mà bỏ bê anh ấy.
Tệ hơn, em đã cáu gắt với con riêng chỉ vì lo lắng thái quá về đứa con của mình. Anh ấy đã nhắc nhở em đôi lần về việc này. Rằng anh ấy biết, con mình đẻ ra lúc nào cũng sẽ xót hơn con người khác đẻ ra. Anh chỉ mong rằng em công bằng một chút thôi, rằng con nào cũng là con anh, đừng gắt gỏng nếu như anh dành thời gian cho đứa này nhiều hơn đứa khác.
Anh đều yêu chúng như nhau. Rằng chúng mình là vợ chồng chứ đâu phải chỉ có con không thôi đâu, đừng vì con mà bỏ bê anh. Nhưng em đã luôn nghĩ mình là nạn nhân.
Em đã không chịu lắng nghe thậm chí còn coi những lời anh ấy nói như thứ "vô tâm" với những vấn đề em đang phải chịu. Trong mọi cuộc cãi vã, em luôn muốn chiến thắng nhiều hơn là nhìn ra vấn đề để giải quyết.
Và cuối cùng, anh ấy đã dắt con riêng ra đi khi chính miệng thằng bé nói: "Mẹ L. từ lúc sinh em ra khác nhiều quá". Thằng bé còn vô cùng yêu em dù em đã tát nó đôi lần chỉ vì vừa ăn xong chưa lau miệng đã hôn em, chỉ vì thương em quá mà ôm em chặt khiến em khóc, chỉ vì có đôi lần đùa quá trớn làm em ngã lăn xuống đất... Dù em níu kéo thế nào, anh ấy cũng nhất quyết ra đi.
Làm sao để giữ một trái tim người đàn ông ở lại bên mình đến cuối cuộc đời? Em không phải và không thể sống mà không có đàn ông. Em không lạnh lùng và lý trí được như nhiều chị em sống một mình với con là vui rồi.
Em vẫn khát khao có một gia đình, một người đàn ông để cùng mình đi đến cuối đời. Em sợ hãi khi nghĩ đến cảnh mai này con cái đi lấy chồng lấy vợ hết, chỉ còn mình mình cô quạnh.
Em vẫn chẳng thể thấy vui khi chỉ mấy người phụ nữ ngồi với nhau vì hầu hết mọi câu chuyện đều trở về với chồng con cả. Em vẫn muốn học làm người phụ nữ được yêu và đang yêu một người đàn ông.
Và em cũng không cần một người đàn ông gá gẩm qua ngày. Em vẫn cần một người đàn ông để có thể cùng em nắm tay đi nốt những năm tháng phía trước.
Không cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi là cô gái luôn đa sầu đa cảm, lúc nào cũng thích đối xử nhẹ nhàng với mọi người thì gia đình hoàn toàn ngược lại, ba mẹ và anh em trai đều khô khan, nóng tính. Không phải ba mẹ không yêu...