Đưa nhân tình đi sinh con rồi trở về nhà với vợ, tôi toát mồ hôi thấy thứ đặt trên bàn
Tôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo.
Tôi biết mình là tên đàn ông tham lam, ích kỷ. Dù tôi đã có vợ con nhưng khi thấy người yêu cũ yếu đuối ngã vào lòng mình, tôi đã đ.ánh mất lý trí. Tôi từng có mối tình sâu đậm với Linh nhưng không có cái kết đẹp, cả hai chia tay trong tiếc nuối. Chúng tôi lần lượt lập gia đình. Tôi lấy vợ và sinh được hai con xinh xắn. Tôi không yêu vợ nhiều như từng yêu Linh, nhưng tôi cũng có tình cảm dành cho vợ.
Khi Linh ly hôn chồng rồi quay về tìm tôi, tôi đã mềm lòng trước dáng vẻ yếu đuối của cô ấy một thân một mình nuôi con. Nhưng tôi cũng không muốn ly hôn vợ, cô ấy luôn là người vợ tốt. Tôi dùng dằng giữa hai mối quan hệ.
Tôi vừa ở bên nhân tình vừa cố gắng giữ trách nhiệm với gia đình. Sau đó, Linh có thai và muốn tôi có trách nhiệm với cô ấy. Tôi cũng không từ chối, nhẫn nại chăm sóc Linh suốt thời gian mang bầu. Tới ngày nhân tình đi đẻ, tôi nói dối với vợ là đi công tác để đến chăm sóc cô ấy. Sau khi hai mẹ con cô ấy về nhà, tôi cũng vội vã về với vợ. Để muốn che giấu tội lỗi của mình, tôi nghĩ nhiều cách để đền bù cho vợ.
Chẳng ngờ được, khi tôi trở về thì chẳng có ai trong nhà. Tôi đi hết các phòng đều không thấy vợ con đâu. Đến khi quay lại phòng khách, tôi c.hết sững thấy một tờ thiệp cưới đỏ chót nằm trên đó. Điều làm tôi sốc hơn là tên của cô dâu lại là tên của vợ tôi!
Người tôi lạnh toát, như kẻ có tội đã bị người khác phát hiện. Tôi gọi liên tục cho vợ 10 cuộc, cô ấy vẫn không bắt máy. Tới cuộc gọi thứ mười một, vợ tôi bắt máy rồi bình thản nói:
Video đang HOT
“Cuối cùng anh cũng về rồi sao? Bồ với con riêng của anh mẹ tròn con vuông chứ? Anh không cần tìm mẹ con tôi, tôi dẫn con đi chụp hình cưới với chồng mới rồi. Anh không cần giấu bồ với con riêng ở ngoài đâu, tôi và con nhường nhà cho cả ba đấy!”.
Tôi nghe vợ nói mà trong người sôi m.áu, cô ấy nghĩ gì khi đưa con của tôi đi chụp hình cưới với chồng mới? Chúng tôi còn chưa ly hôn, cô ấy có quyền gì mà đi lấy chồng chứ? Sau hôm đó mấy ngày, vợ tôi mới gọi về nói chuyện rõ ràng. Cô ấy nói đã biết chồng ngoại tình từ lâu nhưng vẫn cho tôi cơ hội để hối hận. Đến khi biết bồ của tôi có thai, cô ấy đã ký đơn ly hôn. Nhưng cô ấy muốn cho tôi phải đau đớn hối hận.
Tôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác. Người đàn ông này đã có tình cảm với vợ tôi từ trước, chỉ đợi cô ấy ly hôn thì liền bước tới. Vậy là vợ tôi quyết định kết thúc với tôi để kết hôn với người mới.
Sau đó tôi nghe vợ tôi kết một câu:
“Đơn ly hôn tôi đã ký, để trong ngăn kéo phòng ngủ. Anh nhanh chóng ký đơn rồi còn làm khai sinh cho con của bồ. Anh cũng đứng níu kéo làm gì, anh đã có bồ và con riêng thì tôi cũng phải có hạnh phúc của mình”.
Tôi c.hết lặng, cả đêm hôm đó không thể ngủ được. Vợ tôi chẳng để tâm những lời xin lỗi, thậm chí là hăm dọa của tôi. Cô ấy vẫn vui vẻ tổ chức đám cưới với người mới. Tôi bình tĩnh nghĩ lại thì vợ tôi chưa từng làm gì sai, người sai là tôi. Giờ tôi đành ký đơn rồi hoàn thành thủ tục ly hôn. Tôi giờ có thể sống cùng bồ mỗi ngày nhưng trong lòng lại chua chát nghĩ về vợ cũ mỗi ngày!
Nhìn thấy nhân tình qua đời để lại đứa con đỏ hỏn mới sinh, vợ có hành động khiến cả nhà chồng rơi nước mắt
Không may, thể trạng của Linh yếu lại sinh non nên đã qua đời ngay khi con trai của tôi chào đời. Lúc ấy ở bệnh viện tôi vừa đau lòng nhìn người phụ n.ữ s.inh con cho mình lìa đời, vừa luống cuống bế đ.ứa t.rẻ đỏ hỏn mới sinh.
Tôi lấy vợ được 6 năm nhưng mãi chưa có con. Tôi cũng thương vợ lắm vì cả hai yêu nhau 3 năm mới thành vợ chồng. Vợ tôi lại hiền lành, được lòng cha mẹ chồng. Nhờ cô ấy mà nhà tôi mới trong ấm ngoài êm. Nhưng thương thì thương, tôi là đàn ông thì vẫn muốn có con cái. Mà ngặt nỗi, vợ tôi khó có con.
Lúc mới lấy nhau được 2 năm thì chúng tôi có đi thăm khám. Lúc này vẫn chưa tìm được nguyên nhân vợ chồng tôi khó có con. Tôi vẫn cố gắng an ủi vợ, nghĩ rằng con cái cũng là duyên nợ, con đến muộn cũng không phải do lỗi của chúng tôi. Đến năm thứ 4, sau khi thăm khám nhiều nơi thì cả hai mới biết người khó có con là vợ tôi.
Cô ấy đã đau khổ rất nhiều, dằn vặt bản thân vì không sinh con được cho tôi. Ba mẹ tôi thì chẳng nói gì quá đáng với vợ tôi nhưng họ hàng lại không dứt lời ra tiếng vào. Tôi thấy vợ như thế mà thương, cô ấy cũng không muốn thế. Thậm chí vợ tôi còn muốn ly hôn để tôi lấy vợ khác sinh con nhưng lúc đó tôi không chấp nhận. Lòng tự trọng của tôi không cho phép việc đó xảy ra, dù sâu bên trong tôi vẫn mong muốn có một đứa con.
Qua vài tháng thì mọi chuyện ổn hơn, tôi lại phải chuyển công tác ra Bắc một thời gian. Tôi như được thoát ra khỏi những ngột ngạt trong gia đình thời gian qua. Cũng tại đây, tôi quen biết Linh, một cô gái vui vẻ tràn đầy năng lượng. Linh từng có một đời chồng, giờ chỉ ở một mình tận hưởng cuộc sống độc thân. Ở bên cạnh Linh tôi như trở về thời gian lúc mới yêu vợ mình. Dần dần, tôi rung động trước Linh. Và tôi biết cô ấy cũng thế.
Chuyện gì đến cũng đến, tôi vượt giới hạn với Linh. Sau đó không lâu thì Linh có thai, cô ấy cũng biết tôi là đàn ông có gia đình. Cô ấy muốn sinh con cho con vì hiểu tôi ao ước có một đứa con thế nào.
Vậy là suốt 1 năm xa nhà tôi dành hết thời gian cho Linh, cùng cô ấy chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Tôi biết tôi là người chồng tệ bạc, có lỗi vô cùng với vợ. Nhưng tôi không kiềm được cảm xúc khi ở bên Linh, cũng như khao khát nhìn mặt đ.ứa t.rẻ cùng huyết thống với mình.
Không may, thể trạng của Linh yếu lại sinh non nên đã qua đời ngay khi con trai của tôi chào đời. Lúc ấy ở bệnh viện tôi vừa đau lòng nhìn người phụ n.ữ s.inh con cho mình lìa đời, vừa luống cuống bế đ.ứa t.rẻ đỏ hỏn mới sinh. Đúng lúc tôi không biết phải làm sao thì có đôi bàn tay chìa ra trước mặt tôi cùng một giọng nói quen thuộc:
"Anh để em bế con".
Lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy lòng mình nghẹn lại không nói nên lời. Là vợ tôi, là cô ấy từ Sài Gòn bay ra đây từ lúc nào tôi không hay biết. Tôi đờ người ra nhìn vợ bế lấy đứa con của tôi và nhân tình. Cô ấy cũng có vẻ lúng túng khi lần đầu bế đứa nhỏ như thế. Nhưng trên mặt cô ấy tôi lại thấy niềm hạnh phúc lạ lùng. Lúc ấy, tôi lại rơi nước mắt.
Sau này tôi mới được biết hóa ra vợ tôi đã biết tôi qua lại với Linh từ trước. Cô ấy còn lén tôi ra Bắc để gặp Linh nói chuyện. Cô ấy muốn nuôi con của tôi và Linh, cũng không ép Linh phải rời xa tôi. Vì thế khi biết mình khó qua khỏi, Linh đã nhắn tin cho vợ tôi. Từ đó đến nay, vợ tôi thương đứa nhỏ như con của mình. Mỗi khi nhìn thấy vợ thì tôi càng thương cô ấy hơn. Cuộc đời này nhiều trái ngang đến vậy, đi một vòng thì tôi lại trở về bên người vợ của mình.
Chúng tôi ly hôn 7 tháng, mà giờ vợ cũ sinh con thì không phải con của tôi thì của ai: Ngờ đâu sự thật khiến tôi chua chát Cuối cùng vợ tôi cũng thừa nhận sinh con nhưng chắc chắn đ.ứa t.rẻ không phải là con của tôi. Tôi một mực không tin, tôi nghĩ cô ấy chỉ đang cố gắng cắt đứt quan hệ của tôi và con. Chúng tôi ly hôn 7 tháng, mà giờ đ.ứa t.rẻ đã chào đời thì không phải con của tôi thì của ai...