Đưa nhân tình của chồng về nhà ở, 1 năm sau vợ bị đẩy ra đường
Nghĩ đưa Liên cùng đứa bé về nhà ở vừa được lòng chồng vừa không phải thấp thỏm, không ngờ chỉ sau 1 năm, bà Yến lại là người phải bước ra khỏi ngôi nhà của mình.
Bà Yến và ông Trung lấy nhau 20 năm có lẻ nhưng không có con. Nguyên nhân xuất phát từ bà, lúc mới lấy nhau với sức khỏe yếu bà vốn dĩ đã khó đậu thai, sau đó một năm bà lâm trọng bệnh, khi bệnh qua đi thì một tin dữ khác cũng đến với gia đình bà đó là bà mất khả năng làm mẹ vĩnh viễn. Hai vợ chồng buồn không nói nên lời. Thế nhưng, vì yêu bà nên ông Trung cũng không đi bước nữa. Lúc đã ở cái tuổi ngoại tứ tuần, khi mà hàng xóm xung quanh đã rộn rã tiếng cười của cháu chắt thì ông bà vẫn hiu quạnh. Trong những năm chung sống, đôi lần bà đã giục ông lấy thêm vợ nhưng ông không đồng ý.
Nhưng rồi ở cái làng quê việc thì ít mà người buôn chuyện thì nhiều này, ông Trung đi ra đi vào luôn có người xách mé kêu ông tiệt nòi giống, đặc biệt là không có thằng cu nối dõi. Điều này khiến ông Trung cực kì tức tối.
Đưa nhân tình của chồng về nhà ở, người phụ nữ nhận cái kết đắng. Ảnh minh họa
Rồi một dạo, bà thấy ông đi sớm về khuya, nhiều lúc còn ở lại làng bên theo công trình, sự quan tâm săn sóc đối với vợ cũng nhạt dần. Lúc đi chợ, bà cũng nghe được vài lời xì xầm của mấy bà hàng xén quen, thậm chí hàng xóm thấy bà đi chợ về cũng lôi vào hàng rào dặn dò bà cẩn thận mất chồng vì họ nghe tin ông Trung có tình nhân ở làng bên.
Sự nhạy cảm của người phụ nữ khiến bà tin điều đó là sự thật. Bà cất công sang làng bên nghe ngóng một chuyến, biết được ông Trung đã có con với người đàn bà đó, thậm chí đó là một bé trai. Bà buồn rầu quay trở về nhà lặng lẽ khóc thầm, nghĩ sự cũng đã rồi nên bà quyết định bàn với ông Trung đưa mẹ con cô ta về đây cùng chung sống, một là bà dễ bề để ý tình địch, hai là được lòng chồng, mặt khác nhà có tiếng trẻ con cũng đỡ hiu quạnh. Nghĩ thế nào bà làm thế đó, tối đến ông Trung về nhà bà nói thẳng ra với ông ý định của mình. Nghe vợ nói thế ông Trung mừng hơn bắt được vàng, cả năm nay giấu diếm nhiều lúc ông cũng mệt mỏi.
Video đang HOT
Thế là ông Trung liền đi đón Liên sang, ngôi nhà nhỏ lại có thêm một người đàn bà và một đứa nhỏ. Thể hiện mình là một người vợ chu toàn, bà Yến cũng quan tâm chăm sóc hai mẹ con “bà hai”. Bi kịch cũng bắt đầu từ đây.
Liên lại là một người đàn bà chợ búa và ghê gớm. Nhiều hôm nghe lời Liên thêu dệt, xúi giục, ông Trung thậm chí còn xuống tay đánh bà Yến. Tủi nhục bà bỏ về nhà mẹ đẻ mấy hôm nhưng ông Trung cũng không thèm lên đón. Cuối cùng, nghe lời động viên của người mẹ sắp “gần đất xa trời” bà Yến lại trở về. Thế nhưng, đón bà là những lời chửi bới và đuổi đánh của Liên và chồng bà. Ông Trung còn đổ cho bà ngoại tình và đuổi bà ra khỏi căn nhà do chính hai vợ chồng chung sức xây dựng. Đến lúc này bà mới ân hận vì đã rước tình nhân của chồng về nhà. Thực sự bà không cam lòng với cái kết đắng dành cho lòng tốt của mình.Từ ngày đón mẹ con Liên về đây, ông Trung hết sức chăm sóc mẹ con cô ta mà quên mất bà Yến. Con trai cũng đã được một tuổi nhưng Liên vẫn cứ như đang thời kì ở cữ không động tay vào bất cứ việc mà dồn hết việc nhà cho bà Yến. Ông Trung biết thế những cũng mắt nhắm mắt mở hết mực cưng chiều người phụ nữ sinh con cho mình, còn đối với người vợ chính thức trên giấy tờ thì ngày càng lạnh nhạt.
Theo Lily (Gia đình và Xã hội)
Tôi uất nghẹn khi biết nhân tình của chồng chính là bạn thân của tôi
Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ tôi bớt đi chút đớn đau. Đằng này... tôi bị chính những người thân yêu nhất, quen thuộc nhất bên cạnh tôi phản bội. Nỗi đau nhân đôi...
ảnh minh họa
Tôi đã từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Chồng hơn tôi 5 tuổi, là trưởng phòng kế toán của một ngân hàng, thu nhập khá cao. Còn tôi là giáo viên cấp 3 của một trường gần nhà.
Khi cưới nhau, tôi vừa mới bắt đầu học cao học, nên chúng tôi đã thống nhất đợi đến khi tôi học xong, công việc ổn định hơn sẽ tính đến chuyện có con.
Những năm vợ chồng son đó, anh hết mực yêu thương, chiều chuộng tôi. Chúng tôi vẫn thường xuyên đi du lịch, xem phim, dạo phố cùng nhau như giai đoạn đang hẹn hò.
Khi nghe các chị đồng nghiệp hay những đứa bạn khác kể về những thói xấu của chồng, tôi chỉ mỉm cười, nghĩ rằng mình may mắn.
Tôi có một cô bạn thân tên Vy. Chúng tôi chơi với nhau từ thời mẫu giáo vì 2 đứa gần nhà. Người ta nói rằng tình bạn trên 7 năm, không chỉ đơn giản là tình bạn, mà là tình thân thì đúng hơn. Tôi với Vy đúng là như vậy, chúng tôi coi nhau như chị em ruột thịt, chứ không chỉ là bạn bè. Mà Vy lại làm cùng cơ quan chồng tôi, bởi vậy, mà chẳng có chuyện gì là chúng tôi không nói với nhau.
Cách đây khoảng 1 tuần, tôi tình cờ gặp Minh - người bạn cũ và cũng là người cùng quê với chồng tôi ở một quán cà phê. Chúng tôi hàn huyên tâm sự rất nhiều. Cô ấy nói rằng ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi, tôi thật may mắn khi có chồng tâm lý...
Tôi hết sức ngạc nhiên thì cô ấy cười mà nói. Hôm rồi đi trung tâm thương mại, gặp chồng đang mua đồ cho tôi. Anh ấy cầu kỳ, tỉ mẩn chọn rất kỹ lưỡng và thẩm mỹ của anh ấy rất cao. Chiếc áo mà cô ấy đang mặc, giống hệt chiếc áo mà chồng tôi chọn cho tôi? Tôi vẫn ngơ ngác, như chẳng hiểu chuyện gì, thì bạn nói "tôi thấy ông xã bà chọn chiếc áo này, còn nhờ tôi mặc hộ, tôi ưng lắm nhưng nhường anh lấy trước.Tôi phải đặt thêm, mãi mới có đấy". Đầu tôi hơi ong lên và băn khoăn không hiểu chồng tôi mua tặng ai, chứ riêng tôi chẳng hề nhận được chiếc áo nào từ anh cả. Sau hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi tự mình biện lý do rằng chắc anh ấy mua quà sinh nhật cho khách hàng hay đại loại như vậy.
Cho đến cơ quan chồng tổ chức liên hoan, anh cũng đưa tôi đi cùng. Cũng tại đây, tôi đã tình cờ tìm thấy chủ nhân của chiếc áo ấy. Đúng là trái đất tròn và quá nhỏ bé, những điều không nên biết, không nên xảy ra thì lại cứ quấn lấy nhau, lòng vòng, rắc rối.
Vì tôi có Vy là bạn thân nên vừa đến bữa tiệc, tôi đã đưa mắt tìm cô ấy. Giữa đám đông, bạn tôi nổi bật bởi làn da trắng, vóc dáng thanh tú và chiếc áo hồng nhạt, rất sang trọng phù hợp cô ấy. Tôi thất thần và như nghẹn thở khi thấy chiếc áo của cô bạn thân giống với chiếc áo của Minh - bạn cũ của tôi. Vừa nhìn thấy tôi, Vy cũng tiến lại gần, cô ấy tự tin, nổi bật và đầy quyến rũ khiến ai cũng phải nhìn theo. Tôi hít thật sâu lấy lại bình tĩnh và khen chiếc áo đẹp quá. Thì cô ấy cũng chẳng dấu giếm gì, nói của người yêu cô ấy tặng, còn luôn miệng khoe họ rất hạnh phúc với nhau. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹn, khi đã hiểu rõ bản chất vấn đề.
Có lẽ cũng như tôi, chồng tôi cũng tự tin rằng tôi yêu và tin tưởng anh nên tuyệt nhiên chồng tôi chẳng chút đề phòng. Mọi tài khoản cá nhân của anh đều để pass cũ, và hơn tất cả, từ trước tới giờ chưa khi nào tôi đụng vào những thứ riêng tư của chồng. Ngay sau khi trở về từ bữa tiệc, tôi đã làm những điều mà trước kia mình chưa từng làm. Tôi lục lọi tin nhắn ở điện thoại; tài khoản facebook; zalo; skyper ... của chồng cốt để tìm ra bằng chứng. Và đương nhiên, do chẳng đề phòng nên chồng tôi chẳng xóa bất cứ thứ gì. Trong zalo của anh, những dòng tin nhắn với Vy vẫn còn nguyên vẹn. Đầy rẫy những câu nói tình tứ, những hẹn hò thề thốt và có cả hình ảnh chụp cô mặc chiếc áo màu hồng nhạt ấy.
Vì sức khỏe yếu, nên tôi đã ngất ngay khi biết rõ chân tướng. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Ngồi bên giường bệnh, chồng tôi cầm tay tôi, khóc lóc xin lỗi. Còn Vy đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh tanh đến đáng sợ. Tôi chưa từng nhìn thấy bạn mình như vậy bao giờ.
Dù chồng có xin tha thứ, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận, cảm giác duy nhất lúc ấy là căm hận. Tôi không thể ngờ, những người tôi yêu quý nhất lại có thể đối xử với tôi như vậy.
Tôi không biết phải làm gì với người đàn ông đèo bòng, phản bội vợ này, cũng không biết làm sao để đối mặt với cô bạn thân đi cướp chồng mình kia. Tôi chỉ muốn hai người đó biến đi đâu đó cho khuất mắt tôi, để tôi khỏi phải nhìn thấy họ là lại đau như cắt. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy thương mình. Tôi phải làm sao đây?/.
Theo Phunutoday
Về nhà bất ngờ, tôi nghe được bí mật về thân thế thật sự của em gái mình Dì ấy đã giấu cả gia đình một bí mật lớn động trời như vậy. Tôi không dám tưởng tượng thái độ của bố và em gái mình khi biết sự thật này. Tôi làm việc tại một công ty điện tử liên kết với nước ngoài. Từ nhỏ, tôi đã sống trong gia đình đặc biệt. Mẹ tôi mất sớm vì bệnh...