Đứa em gái nuôi không ngờ lại hại tôi thê thảm thế này
Tôi mang ơn mẹ nuôi, cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với em gái nuôi. Không lẽ nó vì chút bực bội cá nhân mà phá vỡ hạnh phúc của tôi như vậy sao?
Tôi có hai người mẹ, một người là mẹ ruột đẻ ra tôi, một người là mẹ nuôi đã cứu tôi trong một lần tôi suýt chết đuối. Mẹ nuôi tôi chỉ có một cô con gái duy nhất, kém tôi 5 tuổi. Nó gọi tôi là anh trai.
Bình thường, quan hệ của hai gia đình rất tốt. Vì mẹ nuôi có hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi cũng thường xuyên chu cấp ít tiền mỗi tháng. Mẹ nuôi tôi là người rất thẳng thắn, nhân hậu. Ngược lại, cô con gái thì rất mải chơi, không lo học hành. Nó đang là sinh viên của một trường Mĩ thuật.
Tôi làm việc ở một công ty luật tư nhân. Lương tháng không quá nhiều nhưng cũng dư dả cho bản thân và biếu bố mẹ. Một lần, cô em gái nuôi kia đi gây sự đánh nhau với đám con gái trong trường, nó đến nhờ tôi khởi kiện vì nó bị đánh oan. Sau khi tìm hiểu rõ mọi chuyện, tôi mới hiểu nó mới là đứa đi gây sự trước. Tức giận, tôi còn gọi điện mắng nó một trận và nói nó học hành cẩn thận.
Không lâu sau đó, tôi đến nhà em chơi và cũng được bố mẹ em rất khen ngợi. (Ảnh minh họa)
Thời gian sau, tôi đến trường tìm em gái nuôi để gửi ít tiền cho mẹ nuôi thì va phải một cô sinh viên năm cuối. Tôi quý mến em ngay từ lần gặp đầu tiên nên đã chủ động xin số điện thoại rồi làm quen. Từ người lạ chuyển thành quen biết rồi thân thiết, tôi đã yêu em lúc nào không hay. Em hiền lành, dễ thương và rất quan tâm đến tôi. Không lâu sau đó, tôi đến nhà em chơi và cũng được bố mẹ em rất khen ngợi. Chúng tôi cũng thành đôi từ dạo đó.
Video đang HOT
Một lần đến nhà mẹ nuôi chơi, tôi có mang ảnh em ra để khoe với cô em gái nuôi. Tôi những tưởng nó sẽ vui mừng vì chị dâu tương lai học cùng trường. Ai ngờ nó lại tỏ vẻ mặt không quan tâm, làm ngơ trước những lời thao thao bất tuyệt của tôi. Tôi mất hứng liền bỏ ra ngoài mà không nói với nó câu nào nữa.
Sau thời gian mấy tháng hẹn hò với bạn gái, tôi muốn đưa em về ra mắt gia đình mình. Thế nhưng, biểu hiện gần đây của em rất lạ, có vẻ lảng tránh tôi. Tôi hỏi lí do thì em không nói, cứ ngập ngừng nửa vời. Nhiều khi em còn nói mơ hồ về quá khứ của tôi không trong sạch, em nói tôi là kẻ lừa dối. Em còn buông lời chia tay với tôi. Tôi đi làm không tập trung, đầu óc cứ quay cuồng nghĩ đến em. Mọi thứ đến quá nhanh và tôi không hề biết lí do.
Không chịu đựng thêm được nữa, tôi quyết định đến hỏi thẳng em. Tôi van xin em nói sự thật cho tôi hiểu. Tại sao em đối xử với tôi như vậy? Từng lời em nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Em vừa khóc vừa kể rằng, có phải quá khứ tôi từng yêu một cô gái, làm cô ấy có thai rồi rũ bỏ trách nhiệm?
Không lẽ nó vì chút bực bội cá nhân mà phá vỡ hạnh phúc của tôi như vậy sao? (Ảnh minh họa)
Tôi thật sự sốc trước những lời nói sai trái này. Em là mối tình đầu của tôi. Trước em, tôi chưa hề yêu ai, làm sao có chuyện đó được. Khi biết người “tiết lộ” chuyện này cho em là em gái nuôi của tôi, thì tôi giận đến tím mặt. Không lẽ nó định “trả miếng” tôi sau vụ nhờ vả không thành sao? Con gái của mẹ nuôi tôi sao lại có thể hành động nhỏ nhen như vậy?
Tôi xin em hãy cho tôi thời gian để chứng minh mình trong sạch. Ngay lập tức, tôi đến nhà mẹ nuôi với vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Tôi tra hỏi nó thì nó khinh khỉnh không thèm trả lời, còn nói tôi làm gì thì tự chịu. Tôi mang ơn mẹ nuôi, cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với nó. Không lẽ nó vì chút bực bội cá nhân mà phá vỡ hạnh phúc của tôi như vậy sao? Vì nể mặt mẹ nuôi, nếu không tôi đã dạy cho nó một bài học rồi.
Giờ tôi phải nhờ đến bố mẹ mình mới có thể giải thích và lấy lại được lòng tin của bạn gái. Mẹ nuôi tôi cũng đến nhà xin lỗi tôi, nhưng tôi không trách mẹ. Lỗi lầm này do cô em gái nuôi “quý hóa” kia mà ra. Vậy mà nó không nói được lời nào tạ lỗi với tôi. Tôi phải làm gì với đứa em nuôi ích kỷ nhỏ nhen đó đây?
Theo Phununews
Một người dẫu có khó quên đến thế nào thì vẫn phải học cách quên đi
Vô số lần tự nhủ xoá dòng số ấy đi, xoá hết những bức ảnh, những dòng tin nhắn, nhưng hơn một năm qua đi, tôi không cách nào nỡ, chỉ bởi đó là thứ còn lại duy nhất chứng minh chúng tôi đã từng...
Bởi vì những yếu đuối sau cùng, đều là vì anh mà đến. Gặp anh rồi, một vài đêm say trở thành vô số lần. Sự trống rỗng trong lòng, những giả dối của thường ngày cũng chỉ có thể buông xuống vào những đêm như thế.
Say, và khóc vì một người...
Dãy số điện thoại ấy nằm im lìm trong máy tôi qua cả năm trời, không dám nhắn một cái tin, gọi một cuộc gọi, chỉ cái tên ấy thôi, đã khiến tôi không thể nào bình tĩnh. Vô số lần tự nhủ xoá dòng số ấy đi, xoá hết những bức ảnh, những dòng tin nhắn, nhưng hơn một năm qua đi, tôi không cách nào nỡ, chỉ bởi đó là thứ còn lại duy nhất chứng minh chúng tôi đã từng có một chút quan hệ nào đó.
Ngày này năm ngoái cũng say khóc rất nhiều, lúc đó còn ở bên anh, còn lặp đi lặp lại vô số lần một câu hỏi: "Vì sao anh không yêu em?". Vậy mà cũng đã 1 năm. Có người nặng tình thì cũng có người vô tình. Chỉ là anh không yêu tôi. Anh không có lỗi, lỗi của tôi, là đặt mộng tưởng quá nhiều. Ngày này năm ngoái, chúng tôi chia xa trong nước mắt, trời mưa, tôi khóc trong xe. Ngày này năm nay, vẫn say, vẫn khóc, cũng vẫn vì cùng một người...
Và rồi trong cơn say điên cuồng ấy, tôi mở điện thoại và đọc lại những dòng tin nhắn cũ... Thực ra tình cảm giữa tôi và anh ngay từ lúc đó đã thể hiện hai đầu cán cân không bằng nhau, nhưng tôi vẫn cố chấp. Đến ngày hôm nay đọc lại, tự thấy mình đáng thương đến mức nào. Anh cho được một chút hi vọng, thì lại ảo tưởng thêm một chút. Anh xa cách một chút thì tôi đứng im chờ đợi sự trở lại. Anh biện những lý do ngớ ngẩn khiến tôi đau lòng nhất, tôi cũng vẫn nói không sao...
Nhưng trong cơn say đêm này, tôi vẫn muốn hỏi anh một lần sau cuối, thực ra anh có từng có chút tình cảm nào với tôi không? Sau đó đã nhắn một cái tin rất dài, rằng tôi đã đã đau lòng đến mức nào, đã từng chờ, nhưng cũng đã mệt mỏi đến mức nào... Tình yêu đôi lúc khiến cho con người ta điên rồ thế, mất kiểm soát đến thế, chỉ bởi người ấy là người ấy, không phải ai khác.
Sau đó trong cơn đau và cơn say của mình, tôi xoá tất cả những kỷ niệm còn lại, xoá những dòng tin nhắn, và chặn số của anh. Nhưng cũng chính trong giây phút ấy, tôi phát hiện, sự gắn kết cuối cùng, giờ phút này đây cũng đã tan biến nốt. Tôi gục khóc trên chiếc giường của mình đã từng yêu, đã từng mơ mộng, chỉ là gặp sai người, ở sai thời điểm, lại khiến cho con người ta trở thành thế này đây.
Tâm trạng đang ngập trong những kỉ niệm xưa cũ thì tiếng điện thoại reng làm tôi chợt tỉnh... thì ra người yêu gọi. Anh hỏi "vì sao em khóc"... Làm sao tôi có thể thổ lộ? Làm sao có thể nói tôi vì một cuộc tình đã chết của mình mà khóc một lần nữa? Làm sao có thể nói đằng sau những lời thương nhớ, trong lòng tôi vẫn cất giấu một bóng hình khác? Từ nay về sau, hứa với lòng sẽ không như thế nữa. Năm tháng tuổi trẻ, đã vì một người mà tươi đẹp. Sau này rồi chúng ta phải sống với hiện thực, vì rằng thứ tình yêu nồng nhiệt nhất ở năm ấy, mãi mãi cũng chỉ có thể chôn vùi trong trái tim...
Theo Phununews
Chờ đợi không có gì đáng sợ, cái đáng sợ nhất là chờ sai người lãng phí cả thanh xuân "Không một cô gái nào ngu ngốc đến độ tự đặt mình vào canh bạc bấp bênh thắng thua và lưng chừng hồi kết. Bởi tất cả, đều phải trả giá bằng sự son trẻ và thanh xuân của cô ấy". Hôm qua đi trên đường, tôi ngang qua một cặp đôi đang cãi nhau. Họ không giằng co ầm ĩ, cô gái...