Đưa con riêng của vợ đi khám bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhói lòng
Tôi và vợ đầu ly hôn sau 4 năm chung sống. Lý do là tính cách của 2 người khác nhau, lúc yêu đương thì mơ mộng nhưng sau khi kết hôn và sống chung một nhà, chúng tôi suốt ngày cãi vã về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
Khi chúng tôi có con, điều này cũng không cải thiện mà thậm chí còn gay gắt hơn. Cuối cùng hai đứa chia tay, tôi đi tìm cuộc sống mới và chỉ một năm sau đó, tôi lập gia đình mới với người vợ hiện tại.
Ảnh minh hoạ: Pexels
Vợ hiện tại của tôi có một cậu con trai riêng. Cậu bé bằng tuổi con gái tôi và cũng rất ngoan ngoãn nên tôi đối xử với con như con ruột của mình.
Video đang HOT
Vừa rồi bé bị bệnh, vợ tôi bận nên tôi đích thân đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Không ngờ tôi lại gặp chính con gái ruột của mình ở đây. Con bé đầy vẻ mệt mỏi ngồi cùng mẹ trên giường bệnh khiến tôi chạnh lòng.
Con bé mặc một chiếc áo màu tím xinh xắn, tay cầm điện thoại di động, khuôn mặt nhợt nhạt vẫn nở nụ cười ngây thơ. Bên cạnh là người mẹ bận rộn vẫn mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đang kiên nhẫn lau mồ hôi trên người con gái với lỉnh kỉnh đồ đạc, giấy tờ…
Nếu không phải đã ly hôn với vợ cũ thì người rúc trong lòng tôi bây giờ chính là cô con gái xinh xắn dễ thương này. Tôi bỗng thấy thương con gái thắt lòng nhưng chỉ có thể nhìn con bé từ xa không dám đến gần.
Cho đến khi con gái tôi bị tiêm, sợ đau nên khóc và vợ cũ tôi cũng bối rối khóc theo, trái tim tôi bỗng đau nhói. Trong giây lát, tôi tiến lại gần. Vợ cũ nhìn thấy tôi có chút bất ngờ. Cô ấy định nói gì đó với con bé nhưng khi thấy tôi bế trên tay con trai của vợ mới, cô ấy liền lạnh nhạt quay đi.
Đồng thời vợ cũ ra hiệu không cho tôi đến gần con gái.
Đúng lúc này bác sĩ gọi tên con riêng của vợ mới, tôi trả lời “Có đây ạ” và quay bước đưa thằng bé vào khám. Có lẽ con gái nhận ra giọng tôi nên sốt sắng hỏi mẹ: “Mẹ, có phải bố không, con nghe như tiếng bố?” khiến tôi khựng lại trong giây lát. Thế nhưng vợ cũ tôi đã nhanh chóng phủ nhận “Không phải đâu con, ta về thôi” làm tôi vừa thương con gái bé bỏng vừa cảm thấy chua chát.
Tôi thực sự thấy khó chịu trong lòng khi con gái ruột đau yếu nhớ nhung mình mà tôi không thể tiến tới an ủi, thay vào đó lại chăm sóc một cậu bé không phải máu mủ gì. Tôi nên làm gì bây giờ?
Đồng nghiệp khuyên tôi buông bỏ tất cả mà đi lấy chồng!
Gia đình liên tiếp gặp rắc rối, tôi không thể để mặc mọi người chịu khổ mà đi lấy chồng được. Thế mà, người đồng nghiệp thích tôi lại khuyên buông bỏ tất cả, hãy nghĩ cho bản thân.
Năm nay tôi 33 tuổi, có nhiều chàng trai ngỏ lời yêu nhưng tôi chưa thể đồng ý ai. Không phải tôi không có tình cảm với họ mà không cho phép bản thân được yêu hay đi lấy chồng lúc này.
Bố tôi mắc bệnh suy thận, tháng nào cũng phải 2 lần nhập viện để chạy thận. Mỗi lần bố đi bệnh viện, mẹ ngừng bán hàng rong và đi theo chăm sóc bố. Để có tiền chữa bệnh cho bố, ngoài giờ hành chính, tôi thường phải làm tăng ca hoặc ra ngoài làm thêm. Bố mẹ vẫn hối thúc tôi lấy chồng nhưng tôi mà lập gia đình rồi thì 2 người sẽ sống ra sao.
Đầu năm vừa rồi, trong 1 lần đi xây, anh tôi bị ngã từ trên tầng 2 xuống, phải nhập viện. Nhiều năm nay chị dâu ở nhà chăm sóc 3 đứa con, chỉ có mình anh tôi đi làm. Thu nhập của anh đủ ăn tiêu trong ngày, thế nên lúc xảy ra tai nạn, chị dâu không có nổi 5 triệu trong nhà và tôi phải chi toàn bộ viện phí cho anh trai.
Sau ngày xuất viện, anh tôi sức khỏe yếu, không thể tiếp tục công việc xây dựng được nữa. Hằng ngày chỉ quanh quẩn ở nhà trông coi con nhỏ cho chị dâu đi làm. Thương cuộc sống anh chị khó khăn, thế là tháng nào tôi cũng phải cho anh chị vài triệu để chi tiêu.
Cứ đến tháng lĩnh lương, tôi chia thành 3 phần, 1 phần cho bố mẹ, phần cho gia đình anh trai, còn bản thân chỉ giữ vài triệu. Tiền ít nên tôi chi tiêu tiết kiệm, rất ít khi tụ tập ăn uống hay đi mua sắm với bạn bè. Mỗi khi muốn mua thứ gì đó, tôi phải đắn đo cân nhắc rất lâu mới dám mua.
Tuần vừa rồi, có 1 anh đồng nghiệp thích tôi từ lâu và mạnh dạn nói lời tỏ tình. Tôi từ chối và nói rõ lý do cho anh ấy hiểu nỗi khổ mà tôi đang phải gánh. Tưởng T sẽ biết khó mà lui, nào ngờ anh ngồi cả giờ phân tích giải thích cho tôi mở mang tầm nhìn.
Anh nói con gái có lứa có thì, cơ hội đến mà không chớp lấy đến lúc mất sẽ rất hối hận. Con cái chỉ có nghĩa vụ báo hiếu hỗ trợ tài chính cho bố mẹ. T hứa sau này lấy nhau, anh ấy sẽ có trách nhiệm với bố mẹ vợ, về vấn đề này tôi không phải lo lắng.
Còn về gia đình anh trai, tôi giúp được tí nào hay tí đó, không giúp nữa anh chị cũng không thể trách được. Tôi cứ buông bỏ, mọi người khắc thích nghi với cuộc sống mới. Nghe lời T nói cũng có lý, nhưng tôi không biết phải sắp xếp cuộc sống của mình sao cho suôn sẻ nữa?
Sau 4 ngày đi công tác về, thấy 3 thứ này trong nhà tôi quyết định ly hôn Ly hôn không phải để đổi đời giàu sang mà tôi hi vọng một cuộc sống mới nhẹ nhàng, tươi sáng và vui vẻ hơn cho hai mẹ con tôi. Kết hôn 4 năm, vợ chồng tôi đã sinh được một bé trai 3 tuổi. Chúng tôi ở riêng sau đám cưới, cách không xa nhà bố mẹ chồng. Tôi vừa đi công...