Đứa con nuôi và những lần “làm tiề.n” cha nuôi
Thấy cửa chính vẫn chốt, hai thanh niên làm công cho nhà ông Tráng vòng ra sau vén rèm cửa sổ nhìn và chứng kiến Văn lăm lăm con dao phay dài ché.m ông Tráng.
Văn lăm lăm con dao phay dài, dính đầy má.u chém nhiều nhát lên người ông Tráng khiến ông gục xuống. (Ảnh minh họa).
Ngươi dân xã Nam Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ á.n mạn.g mà kẻ sá.t nhâ.n từng được nạ.n nhâ.n nhận làm con nuôi. Nhiều người tiếc rằng, nạ.n nhâ.n không biết nhìn người, đã nuôi ong tay áo đế rồi phải nhận một kết cục thảm khốc như thế…
Đứa con nuôi và những lần “làm tiề.n” cha nuôi
Phạm Đức Văn (19 tuổ.i, ngụ tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) có vẻ bề ngoài thư sinh, điển trai với nước da trắng trẻo. Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng Văn lại luôn rộng tay bao bạn bè và thường xuyên ăn chơi trác táng. Chẳng mấy ai biết được rằng, ngoài cái vẻ bề ngoài ngoan hiền, biết nghe lời người lớn đó lại là lớp vỏ dày che đậy tâm địa độc ác, tàn bạo của một kẻ má.u lạn.h.
Chính vì vậy, dù là một con nghiệ.n lâu năm nhưng nhiều người không biết bản chất lưu manh, ma mãnh của y, nên vẫn thường khen hắn là kẻ ngoan hiền so với những đám thanh niên lêu lổng, vô nghề nghiệp thường tụ tập ở những nơi vắng người qua lại ở thi trấn Nam Ban để làm chuyện xấu hoặc chích hút.
Chính vì thế, ông Phạm Đức Tráng (54 tuổ.i ở thôn Hoàn Kiếm 2, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà), thấy Đức Văn có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành, biết nghe những điều hay, lẽ phải nên chỉ sau một thời gian ngắn quen biết, ông đã không ngại ngần tỏ lòng thương yêu Văn như một người con ruột trong gia đình. Thậm chí, có món ăn ngon, ông không ngồi ăn một mình mà phải cất công chạy xe ra thị trấn cách nhà tới gần 10km đón Văn vào cùng ăn cho vui.
Trong thâm tâm kẻ sá.t nhâ.n má.u lạnh này biết đã vớ được người để dựa dẫm, vòi vĩnh tiề.n để mua thuố.c chích, hút, nên Văn đã thường xuyên qua lại với ông Tráng để tạo lòng tin bằng cách hỏi han tình hình sức khỏe, thi thoảng còn làm giúp việc này, việc khác và cũng thường gọi ông Tráng là bố nuôi. Thương Văn như con ruột vì hoàn cảnh khó khăn và lại có cái vỏ bọc chịu thương chịu khó, nên mỗi lúc Văn cần tiề.n nói đi chơi với bạn, cắt tóc, uống cà phê… ông Tráng đều rút tiề.n túi đưa cho Văn mà không chút băn khoăn. Những lúc nhận tiề.n, Văn đều tỏ ra dè dặt, ngoan hiền, lễ phép cảm ơn lại càng đán.h lừa được bản chất thật của y đối với ông Tráng, khiến ông Tráng vô cùng tin tưởng.
Thời gian gần đây, Văn thường về nhà ở thị trấn, mỗi tuần chỉ đến rẫy của ông Tráng đôi lần để xin tiề.n xài. Thời gian làm chung, những người làm công biết Văn nghiệ.n ma túy nặng nên chỉ giữ quan hệ chừng mực. Trong khi một con nghiệ.n má.u lạnh đang tìm cách lừ.a gạ.t để lấy tiề.n hút, chích thì ông Tráng không chút nghi ngờ những hành động mật ngọt của kẻ vong ơn, bội nghĩa này. Để tạo niềm tin, Văn thường gọi ông Tráng là bố. Chính sự thương yêu, nâng đỡ nhầm người này mà chỉ ít tháng sau khi quen biết đối tượng Phạm Đức Văn, ông Tráng phải trả giá đắt bằng cả tính mạng của mình một cách thảm thương.
Video đang HOT
Thương nhầm sát thủ
Khoảng 14h45 ngày 14/1, khi đang đẩy phân qua sân nhà ông Tráng, hai thanh niên làm công cho ông Tráng nghe tiếng leng keng phát ra trong nhà. Thấy cửa chính vẫn chốt, họ vòng ra sau vén rèm cửa sổ nhìn và chứng kiến trực tiếp chính Đức Văn lăm lăm con dao phay dài, dính đầy má.u chém nhiều nhát lên người ông Tráng khiến ông gục xuống. Mặc dù hai người này đã tri hô và chạy ra ngăn cản khi Văn rồ máy chiếc xe cướp được bỏ chạy, nhưng đang cơn hăng má.u và trên tay Văn là con dao dài nên họ không làm gì được. Sau đó, hai người này chạy đến nhà một nhà gần đó báo tin.
Anh Nguyễn Anh Văn và Ngô Anh Quân (cùng 21 tuổ.i, ngụ Lâm Đồng, là hai người làm công, nhâ.n chứn.g trực tiếp) vẫn còn chưa hết bàng hoàng cho biết: “Bọn tôi hoảng hốt vừa chạy vừa hô cướp vì sợ hun.g th.ủ sẽ bung cửa ra rượt ché.m mình. Xung quanh, các vườn cà phê khác đang chạy máy nổ ầm ầm nên chẳng ai nghe thấy!”. Anh Văn và anh Quân cho biết, mình được ông Tráng thuê làm công nhật. Hàng ngày, ông chủ và những người làm công sống rất chan hòa. Nhiều hôm, sau giờ làm, ông còn gọi họ đến nhà cùng hát karaoke.
Anh Quân cho biết: “Sáng 14/1, ông Tráng cần chuyển mấy trăm bao phân chuồng từ trên đường xuống rẫy cà phê nên bảo với chúng tôi là hôm nay việc nặng, ông Tráng sẽ trả cho chúng tôi 250.000 đồng một ngày. Trước khi bắt tay vào việc, ông ấy còn sai tôi lấy xe máy ra thị trấn đón Đức Văn vào làm cùng. Khi vào đến nơi thì anh ta chỉ loay hoay trong nhà phụ ông Tráng việc gì đó rồi xem tivi chứ không ra chuyển phân chuồng như bọn tôi. Đến trưa, ông Tráng gọi tụi tôi vào ăn cơm cùng 2 người, mọi chuyện đều vui vẻ! Đến chiều chúng tôi quay vào nhà thì chứng kiến thảm án này! Thật không ngờ, ông Tráng nhìn nhầm người đến nỗi phải chế.t thê thảm như thế!” anh Quân nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy.
Anh Văn, một trong hai nhâ.n chứn.g còn cho biết, buổi sáng hôm ấy, Đức Văn tìm đến chỗ các anh đang làm việc, đề nghị mượn xe máy để đi công việc nhưng các anh không cho vì biết Đức Văn thường xuyên chích hút. Không được chấp thuận, Đức Văn tiếp tục mượn điện thoại và nói thẳng: “Mang đi cầm lấy tiề.n có việc gấp”. Bị từ chối, Đức Văn quay sang chử.i rủa các anh rồi đi vào nhà ông Tráng, sau đó thảm án xảy ra. Nhiều người dân cũng cho biết, ông Tráng vừa bán một số cà phê được hơn 240 triệu. Hôm trước Đức Văn vào chơi và có xin ông 10 triệu để mua xe nhưng ông Tráng không cho. Có thể chính vì lý do đó mà hun.g th.ủ đã ra tay sá.t hạ.i ông Tráng.
Sau khi giế.t ôn.g Tráng, Phạm Đức Văn đã nhanh chóng trèo lên chiếc xé gắn máy mà ông Tráng vừa mua phóng thẳng ra thị trấn Nam Ban đem bán nhưng không ai mua vì xe không có giấy tờ. Sau đó, y nhờ một người quen biết đem đi cầm cố tại một tiệm cầm đồ ở thị trấn Nam Ban. Phạm Đức Văn đã bỏ trốn xuống TP HCM. Tuy nhiên, là một kẻ nghiệ.n ngập, có thể do thèm thuố.c nên sáng ngày 15/1/2013, y lại bắt xe quay ngược lên Lâm Đồng khi đi đến thị trấn Mađagui huyện Dạ Huoai (Lâm Đồng) thì bị cơ quan Công an bắt giữ.
Nhiều người dân đã vô cùng bàng hoàng khi biết tin ông Tráng bị chính đứa con nuôi của mình giế.t hạ.i để cướp tài sản. Nhiều người bức xúc: “ Với mấy loại người lòng lang dạ sói ấy cứ mang ra bắ.n hết cho xã hội được yên ổn. Ông Tráng sống ở đây được lòng mọi người lắm, vậy mà lại chế.t thảm thương như thế. Không thể ngờ được con người yêu thương nhau lại có thể đối xử với nhau như vậy được!”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Kiều Văn Lân – Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết: “Ban đầu đối tượng đã khai vì không có tiề.n tiêu xài chích hút nên đã ra tay tàn độc cướp đi sinh mạng của người cha nuôi của mình. Sau khi sá.t hạ.i nạn nhân, y đã mang cầm cố chiếc xe lấy 1,5 triệu mua m.a tú.y dùng, sau đó định bỏ trốn thì bị bắt giữ. Chúng tôi đang tích cực điều tra và hoàn tất hồ sơ vụ án để có thể đưa hun.g th.ủ ra trước pháp luật. Trong xã hội có nhiều kẻ thường lợi dụng sự tin tưởng của người khác để gây án. Đây là một bài học quá đắt cho việc tin tưởng vào người không đáng tin!”.
Theo xahoi
Sá.t hạ.i cả anh trai chỉ vì chuyện... "nhậu say bắt mẹ tắm"
Chỉ vì giận người anh trai về tật, mỗi lần đi nhậu say về thường bắt mẹ tắm cho mình, người em đã đối xử tàn bạo, gây ra á.n mạn.g thương tâm...
Phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Văn Phụng (SN 1976, ngụ tại xã An Thới, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) diễn ra trong không khí trầm buồn với những khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi của những người trong cùng một gia đình.
Câu chuyện bị cáo Đỗ Văn Phụng khai trước Tòa khiến những người dự khán không khỏi cám cảnh trước thảm kịch "nồi da xáo thịt" của một gia đình và những tác hại khôn lường từ nạn rượu chè bê tha.
Bà Lê Thị Bông (SN 1945) cùng chồng là Đỗ Văn Nuôi có hai người con trai gồm Đỗ Văn Phụng và Đỗ Văn Mến. Ông Nuôi chẳng may qua đời, một mình bà Bông tần tảo nuôi các con khôn lớn.
Hai con trai của bà Bông có một đặc điểm giống nhau là có thể ngồi cả ngày bên chai rượu, nhiều khi chỉ có vài quả cóc, trái ổi là anh em cùng nhậu say xỉn. Men rượu tàn phá cơ thể, làm suy yếu thần kinh nên mỗi lần nhậu say, Đỗ Văn Mến thường về nhà bắt mẹ già phục dịch đủ chuyện, kể cả những việc nhỏ như cơm nước, tắm giặt.
Điều đó khiến cậu em trai Đỗ Văn Phụng không khỏi bức xúc. Hai anh em thường hay cãi lộn và mâu thuẫn cứ âm ỉ lớn dần.
Ảnh minh họa
Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 28-2-2012, Đỗ Văn Mến đến nhà ông Huỳnh Văn Trực ở ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày uống rượu. Nhậu được một lúc, Đỗ Văn Phụng cũng ghé vào nhà ông Đăng góp vui.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ nâng ly, cả Mến và Phụng đều ngấm rượu. "Tửu nhập, ngôn xuất", Phụng lè nhè hỏi Mến: "Anh là đàn ông lớn rồi mà sao cứ đi nhậu về là bắt mẹ tắm cho anh, anh không biết nhục hả?" Mến cũng không vừa: "Thằng này em út mà láo, đó là chuyện của tao, can dự gì đến mày!".
Hai anh em quên cả tôn ti trật tự quay sang mạ.t sá.t lẫn nhau. Mâu thuẫn lên cao khi Phụng dọa: "Anh mà còn bắt mẹ tắm là coi chừng, thằng này không để yên đâu". Mến cũng nổi đóa: "Đầu tao có sạn rồi, mày đừng nói nhiều, muốn đán.h thì đán.h đi!".
Phụng liền đứng lên đẩy mạnh khiến Mến ngã văng vào giường ngủ bên cạnh làm sập giường. Phụng rút cây song giường đán.h mạnh nhiều nhát vào người anh trai khiến song giường gãy thành nhiều đoạn. Xong xuôi, y ngồi xuống tiếp tục uống rượu với ông Trực như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mặc dù bị trúng đòn đau nhưng Mến cắn răng chịu đựng, lồm cồm bò dậy và tiếp tục uống rượu. Nhậu đến hơn 13 giờ cùng ngày, Phụng lại lôi chuyện cũ ra chử.i Mến thậm tệ, sau đó rút thanh giường đán.h anh trai nhiều nhát vào đầu và vai.
Mến bỏ chạy ra sân, Phụng không tha, đứng dậy rượt đuổi và đạp Mến rơi xuống mương nước cạnh nhà ông Trực. Mến bò được lên và đi vào nhà thì tiếp tục bị Phụng kéo ra đẩy tiếp xuống mương nước. Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Ngãi Đăng kịp thời đến hiện trường mời Phụng về trụ sở làm việc.
Riêng Mến được đưa đến trạm y tế xã băng bó vết thương nhưng Mến đau quá nên bỏ về nhà. Khi qua cầu An Thới, Mến ngã gục xuống đường. Lúc này, bà Lê Thị Bông trên đường đi chùa về phát hiện con trai nằm bên đường nồng nặc hơi men.
Bà Bông nghĩ rằng Mến lại uống rượu say như thường ngày nên đưa về nhà. Đến 21 giờ, bà Bông gọi con dậy ăn cơm mới phát hiện Mến đã tắt thở. Qua giám định pháp y cho thấy, Mến bị chấn thương sọ não do những cú đán.h vào đầu của em trai. Phụng bị khởi tố về tội "Giết nguời".
Bỗng chốc người mẹ già phải xa cách hai con trai, người anh chế.t, người em vào tù. Trong phiên tòa xét xử Đỗ Văn Phụng, người mẹ trở thành đại diện người bị hại, còn người đại diện hợp pháp cho Phụng chính là chị ruột của bị cáo.
Ba người thân trong cùng một gia đình đối diện với nhau tại một phiên tòa với ánh mắt đau khổ, tuyệ.t vọn.g. Bà Bông cho rằng, Phụng bình thường cũng hiền lành, ngoan ngoãn, không đán.h ai bao giờ, có thể do bị cáo có tiề.n sử thần kinh, lại do tác động của rượu nên mới sá.t hạ.i chính anh ruột của mình.
Cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Phụng, kết quả cho thấy, về y học: Trước, trong và sau khi gây án, bị cáo có bị rối loạn nhân cách, cảm xúc không ổn định. Tuy nhiên, về pháp luật, bị cáo vẫn nhận thức và điều khiển được hành vi nhưng có phần hạn chế do bệnh.
Vì vậy, HĐXX nhận định bị cáo Phụng vẫn có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. Hành vi của bị cáo thể hiện tính hung hăng, côn đồ, cần phải bị nghiêm trị. Trước vành móng ngựa, Phụng lặng lẽ cúi đầu, rơi nước mắt ân hận.
Phiên tòa kết thúc với mức án 12 năm tù dành cho Đỗ Văn Phụng, nhìn người mẹ già thẫn thờ trước những mất mát quá lớn, ai cũng xót thương. Vụ án một lần nữa gióng lên cảnh báo về những hậu quả thương tâm do nạn rượu chè bê tha, do ý thức pháp luật còn hạn chế ở nhiều vùng quê sông nước miền Tây...
Theo Tinmoi
Tướng cướp gây nhiều tranh cãi Kỳ 9 Jesse James khi đang là thành viên của Quantrill, 1864. Cuộc cướp ngân hàng táo tợn vào ban ngày xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử. Chiến tranh đã qua đi và băng nhóm của James đã nếm mùi tranh đấu và hi sinh, những mạo hiểm và không thiếu những sự thiệ.t mạn.g. Những kẻ còn sống sót lại sau cuộc...