Đưa bạn về nhà, bạn cướp mất chồng
Tôi đã đi theo chồng và bắt gặp, anh chở bạn của tôi vi vu trên đường, nắm tay nhau tình tứ, vui vẻ, hân hoan.
Lần đó, cô bạn tới khóc lóc nói với tôi rằng, người yêu của cô ấy bỏ rơi. Không hiểu sao , sau khi nói lời chia tay, anh ta lập tức yêu người con gái khác. Trớ trêu hơn, sau 3 tuần, họ cưới nhau. Đó là sự thật đau lòng mà cô ấy không muốn sống, chán nản, mệt mỏi vô cùng. Tại sao người đàn ông mình tin yêu lại phản bội mình như vậy. Cuộc sống đúng là không còn dám tin ai nữa.
Thương người bạn của mình, tôi đã bảo cô ấy về nhà tôi ở một thời gian cho ổn định tinh thần. Bố mẹ thì ở xa, lại nơi đất khách quê người không có ai thân thiết hơn tôi, tôi đâu thể bỏ rơi bạn. Hai đứa thân nhau như chị em, tôi lấy chồng sớm, còn cô ấy, những tưởng cũng được hạnh phúc, ai ngờ… Bạn đồng ý, vì lúc này, bạn thật sự rất cần đến tôi.
Tôi nói với chồng ngủ riêng với con, để chúng tôi ngủ cùng phòng, tâm tình động viên bạn một thời gian. Vả lại, khi đó, bạn cũng muốn chuyển nhà, nơi mà hai người họ ở với nhau để quên đi chuyện cũ. Chưa tìm được nhà mới nên cũng muốn ở tạm nhà tôi.
(ảnh minh họa)
Chuyện đau lòng bắt đầu xảy ra khi đó… Chẳng thể nào tin được…
Bạn tôi xinh xắn, dịu dàng, nói chung, tôi với bạn cũng ngang tầm nhau. Chỉ là, với đàn ông, những thứ mới mẻ bao giờ cũng khiến họ chú ý, động lòng. Cô bạn tôi suốt ngày buồn rầu khóc lóc, mệt mỏi, chán nản không muốn ăn. Và đó là điều khiến chồng tôi thương cảm. Nước mắt của phụ nữ luôn khiến đàn ông động lòng. Chồng tôi lo lắng cho cô ấy, chăm sóc cô ấy, mua thức ăn về cho cô ấy. Ban đầu, tôi cũng mừng vì anh làm như vậy và không nghĩ ngợi gì.
Sau này, tôi bắt đầu thấy chồng quan tâm cô ấy hơi nhiều, cũng nói anh không cần bận tâm. Nhưng dường như, sự quan tâm ấy đã đi quá giới hạn. Chồng tôi coi việc quan tâm tới bạn thân của tôi như là trách nhiệm của mình.
Ở với gia đình tôi được hơn 2 tháng, tôi không thấy cô ấy nói đến chuyện chuyển ra ngoài và tâm tư cũng dần vui vẻ hơn. Có hôm cô ấy bảo chồng tôi chở đi đâu đó, đến viện thăm bạn bị tai nạn hay gì đó, gấp quá nên nhờ chồng. Anh vội vàng đi ngay. Hình ảnh ấy khiến tôi có chút choáng váng. Chuyện tôi giục chồng, chồng cũng chưa bao giờ vội vàng đến thế.
Video đang HOT
Có lần, thấy hai người họ trong bếp nấu nướng, tôi bắt đầu thấy có chút nhói tim. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi thấy mình như người thừa.
Tôi đang hoang mang và nói chuyện với bạn về việc đi thuê nhà. Cô ấy nói thư thư, vì đang đợi người ta chuyển thì mình mới dọn đến được. Không biết làm cách nào, tôi cũng đành chấp nhận. Và chẳng lâu sau đó, tôi bị cướp chồng…
Tôi đã đi theo chồng và bắt gặp, anh chở bạn của tôi vi vu trên đường, nắm tay nhau tình tứ, vui vẻ, hân hoan. Họ ôm eo nhau, trò chuyện, hôn nhau trên đường. Tôi đứng chết lặng, tưởng ngã xuống đường. Phải đứng lại, không thể đi tiếp. Nước mắt trào ra và ôm mặt khóc như một đứa trẻ?
Phải chăng, trên đời này không có khái niệm gọi là bạn thân, không có khái niệm gọi là chung thủy. Người bạn tôi coi như chị em lại cướp chồng của tôi, còn người chồng hết mực chung thủy, chưa từng nói chuyện lăng nhăng gái đẹp lại ở trước mặt tôi, ôm hôn bạn thân của tôi? Có phải lỗi là tại tôi, tại tôi quá tin người, tại tôi đã đưa bạn về nhà để bạn cướp mất chồng của mình?
Đúng là nuôi ong tay áo, đưa bạn về nhà bạn cướp mất chồng! Còn gì chua chát hơn! Một bài học chua chát vì quá tin người…
Theo Khám Phá
"Mẹ ơi, tối qua chị giúp việc chơi trò đóng giả mẹ rồi ngủ cạnh bố và con đấy!"
"Chị Đào mặc váy của mẹ đóng giả mẹ rồi ngủ bên cạnh con và bố. Thế là con không khóc nữa". Đứa con 3 tuổi hồn nhiên kể mà lòng chị đau như xát muối.
Em đảm bảo với chị là con bé rất biết việc, chị cho nó làm giúp em. (Ảnh minh họa)
Chị thuê giúp việc từ sau khi sinh con. Vì công việc của chị hay phải đi công tác thường xuyên, ít thì 2- 3 ngày, lâu cũng phải 1 tuần, không có người chăm con và lo cơm nước cho chồng thì chị không yên tâm chút nào. Ông bà nội ngoại thì ở xa lại già yếu cả nên cũng chẳng giúp được gì.
Tuy nhiên bác giúp việc mà chị thuê gần 3 năm qua dạo vừa rồi xin nghỉ vì con trai bác ấy gặp tai nạn. Chị thương lắm, về tận nhà thăm con bác ấy. Nhưng cậu ấy chắc phải nằm bất động nửa năm, nên chị không còn hi vọng bác ấy sẽ trở lại làm cho nhà mình nữa. Chị lại nháo nhào tìm người giúp việc vì một mình chị vừa việc công ty, vừa việc nhà chị xoay không xuể.
Khi thấy chị có ý muốn tìm ô sin cô em làm cùng công ty đã giới thiệu cho cô bé giúp việc hiện đang làm ở nhà mình và cũng là em họ xa của cô ấy. "Em ấy là sinh viên, ngoan ngoãn và biết việc lắm chị ạ. Nó muốn làm thêm dịp hè, em bảo nó đến làm được một tuần rồi nhưng mà mẹ em lại lên bế cháu. Em đảm bảo với chị là con bé rất biết việc, chị cho nó làm giúp em. Hết hè em sẽ tìm người thế cho chị, quê em họ hàng nhiều người đi giúp việc lắm. Người mình biết rõ rồi thuê cũng yên tâm hơn chị ạ".
Nể cô bạn quá nên chị đồng ý nhận Đào - tên em sinh viên đó, với lại cô ấy đã nói như thế thì chị cũng yên tâm lắm. Chẳng lẽ đồng nghiệp với nhau gần 5 năm rồi lại lừa nhau. Qua một tuần thử việc chị cũng thấy Đào là cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát. Sáng vợ chồng chị chuẩn bị đi làm thì Đào đến, tối vợ chồng chị đi làm về cơm nước xong xuôi dọn dẹp mọi thứ thì Đào cũng trở về kí túc. Con chị chị cũng bám chị giúp việc lắm vì chị biết rất nhiều trò chơi và dạy cho nó. Đào vẫn gọi thằng bé là chị xưng em.
Dù đang nghỉ hè nhưng chị cũng không bắt Đào ở lại qua đêm, 8 giờ tối là chị cho giúp việc về để còn kịp xe buýt. Tuy nhiên tiền công thì Đào vẫn trả như thuê chị giúp việc trước và còn trả cả tiền xe buýt tháng cho Đào nữa. Chị không muốn để cô ấy ở lại vì cũng sợ xảy ra chuyện không hay, dù sao cô ấy cũng còn rất trẻ. Chị phải đề phòng, mà người phụ nữ nào trong trường hợp chị cũng thế thôi.
Đào đến làm được 1 tháng thì chị có chuyến công tác 4 ngày. Chị có ý bảo Đào ở lại ngủ trong những ngày mình đi công tác để hôm sau cô ấy đưa con đi học giúp chồng nhưng chồng chị lại gàn: "Anh đưa con đi cũng được, không cần bảo cô ấy ở lại đâu em à". Chị thấy chồng nói thế cũng mừng thầm trong bụng.
4 ngày đi công tác, ngày nào chị cũng gọi điện cho chồng và lần nào anh cũng bảo vợ yên tâm. Con ngoan lắm, chỉ nhắc mẹ về nhớ mua quà. Nghe chồng nói chị thấy hơi lạ vì những lần trước chị đi, kiểu gì con cũng khóc đòi mẹ, bác giúp việc phải thức cả đêm bế ru.
Nhưng nghe chồng nói vậy thì chị cũng nghĩ là con lớn hơn nên ngoan rồi. Lần này đi công tác nhưng có nguyên một ngày rảnh, chị quyết định mua sắm rất nhiều đồ về cho chồng con và tất nhiên là không quên quà cho giúp việc.
Chiều ấy chị về nhà, con đang tập đi xe đạp ngoài sân nhìn thấy mẹ thì thằng bé lao vội lại ôm chầm lấy.
- Bố đâu con?
- Bố đang giúp chị Đào nấu cơm mẹ ạ.
Mấy hôm mẹ đi vắng con có nhớ mẹ không? (Ảnh minh họa)
- Mấy hôm mẹ đi vắng con có nhớ mẹ không?
- Có ạ. Nhưng chị Đào mặc váy của mẹ đóng giả mẹ rồi ngủ bên cạnh con và bố. Thế là con không khóc nữa.
Đứa con 3 tuổi hồn nhiên kể mà lòng chị đau như xát muối. Chị thật không ngờ chồng và giúp việc chỉ chờ chị đi vắng là giở trò này sao . Thế mà lúc chị bảo để cô ta ở lại anh lại từ chối cơ đấy. Chị lẳng lặng bế con bước vào nhà. Nhìn chồng vừa hát vừa giúp cô ta nấu nướng máu trong người chị sôi lên.
- Cô cút ngay khỏi nhà tôi.
- Có chuyện gì vậy chị, em không hiểu?
- Cô cút ngay. Chậm 1 phút thì cô chết với tôi.
Đào quá bất ngờ trước câu nói của chị nhưng cô ta đã đoán là chị biết chuyện gì đó nên vội vàng chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Chồng chị cứ đứng đơ ra không nói được câu gì. Đứa con trai thấy mẹ quát như vậy thì sợ quá bám chặt lấy người mẹ. Thương con, chị bế thằng bé lên thẳng nhà.
Đêm ấy chờ con ngủ, anh lí nhí xin lỗi vợ. Anh bảo chỉ là để cô ấy nằm bên con cho con dễ ngủ chứ chưa có chuyện gì cả nhưng chị một mực không tin. "Chẳng bao giờ có chuyện trai gái nằm bên cạnh nhau mà không có chuyện gì xảy ra. Mà nếu không có chuyện thì cô ta đã không bỏ đi ngay lập tức tới như vậy". Khi nghe vợ nói câu này thì chồng chị cứng hong. Chị hận chồng, hận tới tận xương tủy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chị cũng thấy mình dại, nể bạn quá thuê cô ta để rồi giờ ra cơ sự thế này. Cũng may phát hiện sớm không thì chị lại nuôi ong tay áo, mà gia đình tan nát không biết chừng.
Theo blogtamsu
Đàn ông có thể thật sự tha thứ khi người yêu đã từng 3 năm sống thử với "tình cũ"? Tôi năm nay 27 tuổi, hiện là cán bộ của một cơ quan nhà nước. Tôi và gia đình đang hân hoan, phấn khởi chuẩn bị cho hôn lễ của mình vào tháng tới thì một câu nói của chồng sắp cưới khiến tôi hoang mang, đắn đo và muốn suy nghĩ lại mọi chuyện trước khi quá muộn. Chồng sắp cưới của...