Dù thế nào em vẫn yêu anh!
Người ơi, tình yêu là gì vậy? Đối với người ta dễ dàng mà sao đối với em lại khó khăn đến thế, khó nắm bắt đến thế?
Sau nửa năm thân thiết với nhau, em đã nhận ra là mình không thể thiếu vắng anh – và mình không còn mạnh mẽ, cứng cỏi như trước kia nữa. Em cũng không dám thừa nhận khi mọi người xung quanh cứ trêu em rằng “Dạo này khác quá. Yêu rồi phải không?…”.
Em đâu đã biết tình yêu là gì, là thế nào đâu… Nhưng, có một cảm xúc mà em biết rõ hơn ai hết – đó là em luôn nghĩ về anh mỗi ngày. Câu chuyện của em với người khác luôn kể về anh. Anh đang ở một nơi xa em lắm. Dù xa nhau nhưng chúng ta vẫn liên lạc thường xuyên với nhau mỗi ngày: lúc rảnh rỗi, trước khi đi ngủ, cả những lúc anh giảng bài cho em qua điện thoại. Dù xa nhau nhưng suy nghĩ của chúng ta luôn hướng về nhau.
Đã có những lúc, em đang nghĩ về anh thì bất chợt anh gọi tới – chỉ để hỏi những câu quá thường ngày: “Em ăn cơm chưa? Học bài đến đâu rồi? Hôm nay học môn gì thế?…”. Rồi im lặng, cả anh và em đều im lặng, đến nỗi có thể nghe tiếng thở của nhau qua điện thoại. Chúng ta im lặng bởi chẳng biết nói gì nữa, mặc dù trước đó đã chuẩn bị biết bao nhiêu câu chuyện để kể, bao nhiêu điều để tâm sự. Sự ngượng ngùng tự kéo đến từ lúc nào không hay.
Thời gian trôi, em đã quen quá rồi, cái cảm giác rằng luôn có anh ở bên. Rồi một ngày anh nói lời yêu. Em đã thấy sợ, có phải thế không nhỉ? Vì đó là lần đầu tiên trong đời có người nói lời yêu em nên em chẳng biết phản ứng thế nào cho đúng. Hơn nữa, người đó lại là anh. Và em đã bối rối… Em phải trả lời thế nào đây? Nếu nói “Em cũng thế” thì đường đột quá. Em đâu phải là cô gái táo bạo trong tình cảm đâu. Nhưng nếu nói từ chối thì em sợ mất anh, em sợ sẽ phải mất anh! Em chẳng biết nữa, em cũng đã rất khó xử.
Điều này thì anh không ngờ tới đâu- và nó đã khiến em bứt rứt trong lòng cho đến tận sau này: lý do đó là em biết rõ ngày trước, anh đã từng kết thân với T – cô bạn của em. Tuy không hẳn là bạn thân nhưng T luôn tìm đến em để tâm sự những điều khó nói. Em đã không trả lời lời tỏ tình của anh. Em đã im lặng và nhờ cô bạn thân thăm dò sự tiến triển về quan hệ giữa anh với T.
Kết quả đã khiến cho em rất vui trong lòng: rằng anh với T đã không còn liên lạc gì với nhau kể từ 6 tháng trước. Tức là từ ngày kết thân với em, anh đã chia tay với T. Nhiều người cũng nói thế nên em luôn tin rằng anh với T đã thực sự chia tay. Em rất muốn nhận lời anh nhưng lại đắn đo. Việc anh với T đã chia tay sẽ đem lại cho em một cái gì đó cho em. Nhưng, nếu em nhận lời anh thì…em sẽ có lỗi với T. Chẳng phải trước đây, T đã tin tưởng và kể hết cho em nghe về anh, về chuyện hai người hay sao?
Video đang HOT
Khi giữa chúng ta chưa có một cái gì đó rõ ràng thì đã qua mùa đông… Tết về, chúng mình mỗi đứa đi học xa cũng đến ngày trở về tụ họp cùng gia đình. Người thân sum họp, bạn bè gặp gỡ, vui biết bao nhiêu. Cảm xúc của em vẫn đứng giữa hai dòng bối rối và khó xử. T gặp em, tâm sự với em nhiều hơn trước. Em đã tự mình nghe T kể về chuyện của hai người và biết nhiều hơn, rõ hơn.
Từ T mà em biết vì hiểu lầm nhau mà hai người chia tay. T nói với em rằng T còn yêu anh lắm. T đã hỏi em phải làm gì để T có thể níu kéo anh về, để hai người được như trước kia. Tất nhiên là T và mọi người xung quanh chẳng có ai biết rõ về chuyện của anh và em cả. Vậy là hết. Chính em đã tự nghĩ rằng em đã có câu trả lời cho anh. Em không thể tàn nhẫn với T.
Em không thể phản bội lại người bạn luôn tin tưởng em. Em không muốn có lỗi với T, em cũng không muốn trở thành người thứ ba xen vào sau khi câu chuyện của hai người kết thúc một cách đáng tiếc. Dù rằng mọi người đều nói tình yêu không có lỗi và em cũng biết điều đó. Có thể anh không thể quay lại với T vì tự ái hay vì cái gì khác thì em cũng không thể đến với anh vì lòng kiêu hãnh chăng? Vì em tự ái chăng? Thực tế đó đã đem lại cho em sự ấm ức, nỗi tủi hờn…
Lại thêm sáu tháng nữa trôi qua sau câu trả lời có phần phũ phàng và vô tâm của em: “Anh điên à. Hôm nay có phải là ngày 1/4 đâu mà anh đùa như thế. Em không tin…” Em không biết giữa anh và T đã tiến triển đến đâu, có quay lại với nhau hay không nhưng có một điều chắc chắn đó là em sẽ thoải mái hơn nếu ngày đó em đồng ý. Nhưng việc gì rồi cũng phải trả giá- Em đã rất nhớ anh và luôn tự nhủ phải làm gì đó để quên anh.
Em đã lao vào học như điên, cứ học đến cái gì phải áp dụng toán cao cấp và toán thống kê là em lại nhớ anh nhiều hơn- bởi nó gợi cho em những kỷ niệm về những ngày anh giảng toán cho em qua điện thoại. Cảm giác bị mất mát, hụt hẫng luôn ngự trị trong em…Lâu rồi em đã không còn nghĩ về anh nhiều như trước. Em tưởng mình đã quên hết, đã dứt bỏ được mọi ý nghĩ về anh. Nhưng hôm trước em đã gọi tên anh trong mơ- bạn em bảo thế.
Đây là điều mà em không thể nào tin nổi… Em nghi ngờ chính bản thân mình. Con người là một thể không thống nhất giữa tình cảm và lý trí- nếu không- việc gì em phải gọi tên anh trong mơ như thế? Có phải em đã quá yếu đuối, đã không mạnh mẽ để rồi bỏ qua một cái gì đó?
Một năm rồi anh nhỉ! Em đã cố tình đổi số điện thoại vì anh. Nhưng sao lòng em vẫn trống vắng thế? Sao mà mỗi trang nhật ký đều không thế thoát khỏi niềm nhớ mong? Giờ đây lòng em đã tự trả lời được rồi- rằng tình yêu nó là như thế- luôn khắc khoải một nỗi nhớ mong ngay cả khi cố ý không nghĩ tới, ngay cả khi đối mặt với nhiều mối bận tâm của cuộc sống. “Ngủ yên anh nhé, tình yêu của em!”…
Theo Eva
Hấp hôn
Cuộc sống chung dù tốt đẹp đến mấy cũng có lúc va chạm, nhàm chán. Vậy nên, hấp hôn là cách để người trong cuộc "làm mới" lại cuộc hôn nhân của mình, nhưng xung quanh việc hấp hôn cũng có nhiều chuyện khôi hài.
Trục trặc... hấp hôn
Cặp đôi hoàn hảo anh Hùng chị Thảo sống với nhau 20 năm vô cùng bình yên, vậy mà khi tiến hành làm lễ cưới sứ thì sóng gió lại nổi lên tứ bề. Anh là người đơn giản, ngay từ xưa, đám cưới anh chị cũng đã tổ chức gọn nhẹ. Lúc ấy, do "thấp cơ" hơn chồng (anh con nhà giàu, chị con nhà nghèo), nên chị Thảo không dám đòi hỏi. Đám cưới, dù gia đình chồng khá giả, nhưng cô dâu chỉ diện một chiếc áo dài, đội khăn đóng, không hề có cảnh "thay màu áo". Chị thèm được mặc chiếc soa-rê, đội vương miện nhưng với anh thì lại là chuyện tầm phào, là hào nhoáng bên ngoài không phù hợp với phong tục Việt Nam. Ngày xưa, chị nhịn, nhưng nay thì không, bởi chị cũng đường đường là một giám đốc, dưới tay có vài chục nhân viên. Vì thế, chị làm cuộc "khởi nghĩa" đòi quyền... thực hiện giấc mơ ngay trong đám cưới sứ. Chiều ý vợ, anh phải mặc áo vét cho xứng lứa vừa đôi. Tuy là hấp hôn, nhưng chị đặt tiệc không thua gì đám cưới. Anh thấy danh sách khách mời dài dằng dặc, đã nhẹ nhàng nói vợ: "Em à, chỉ cần mời bạn bè thân tình". Tới đây thì chị khóc. Thấy vợ rơi nước mắt, vả lại chưa bao giờ chị cãi anh nên anh cầm lòng không đặng, gật đầu cho qua. Xong danh sách khách mời, chị yêu cầu anh nghỉ làm một ngày để đi chụp hình. Chụp trong studio anh đã ngại, chị còn muốn lôi anh ra ngoài đường. Trong lúc chờ xe, anh biến mất. Về đến nhà thấy chồng nằm thanh thản coi phim, chị gào lên, anh từ tốn nói: "Không hiểu em nghĩ sao mà làm vậy, già rồi chứ trẻ trung gì?". Chị cãi: "Thế tôi mới cố... lần chót". Hai vợ chồng không nhìn mặt nhau. Ngày ra đứng chào hai họ, người anh cứng hơn khúc gỗ. Tới khi mọi người nói "hôn cô dâu đi" anh đứng như trời trồng, chị ôm anh hôn và nở nụ cười sung sướng. Còn anh sượng sùng, cố gắng chịu trận cho vợ toại ý.
Dù phải ép chồng, nhưng chị Thảo vẫn đạt được ý nguyện, còn chị Yến thì không. Chị tự nhận mình là người bạc phước nhất trong nhóm bạn bè, bởi năm nào chị cũng gợi ý làm đám hấp hôn nhưng anh lại "lờ lớ lơ"! Chị tâm sự: "Phải chi gia cảnh khốn khó cho cam, đằng này chúng tôi đều thành đạt. Anh cho rằng tôi "sến", rằng phú quý sinh lễ nghĩa... Theo anh, ngày hấp hôn chỉ cần gia đình là đủ, nhưng anh không nghĩ tôi còn có bạn bè, tôi đi dự đủ cả kỷ niệm đám cưới san hô, đám cưới lụa, đám cưới pha lê... của bạn bè, còn mình thì một chút gỗ cũng không (năm năm là đám cưới gỗ). Mỗi khi chúng bạn hỏi "chừng nào hấp hôn?", tôi chỉ biết cười lắc đầu".
Đầu xuôi, nhưng đuôi không lọt là cặp đôi anh chị Hưng - Nga. Họ chung sống với nhau từ khi nghèo rớt mồng tơi, chỉ có một xe đạp, nhà thì ở trọ. Có điều, họ hợp nhau vô cùng, mỗi năm, họ đều đi chụp hình vào dịp kỷ niệm ngày cưới và ước mơ nếu có tiền sẽ tổ chức lại lễ cưới linh đình để... "gỡ gạc". Vì vậy, họ dự tính lễ hấp hôn của hai vợ chồng sẽ diễn ra tưng bừng như đám cưới. Mọi chuyện cũng đúng như dự tính, cũng chuẩn bị quần áo, mời thiệp bạn bè, đi đặt tiệc, chụp hình ở studio, cả anh lẫn chị đều hân hoan chờ đón ngày tay trong tay dìu nhau đi trong tiếng nhạc. Song, trước ngày đám cưới ngọc (30 năm) một tuần lễ, anh bị tai biến, toàn thân lạnh ngắt, lay mãi không tỉnh. Chị vừa khóc vừa gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện. Nhờ bác sĩ tận tình điều trị, anh qua khỏi cơn ngặt nghèo, đi đứng lại như bình thường, nhưng phải hủy tiệc hấp hôn để tránh những xúc cảm lớn có thể gây tai biến lần hai. Tuy buồn và hụt hẫng nhưng chị Nga vẫn nén buồn làm vui, vì sức khỏe của chồng là trên hết.
Vợ chồng chị Thúy - anh Hưng kỷ niệm 10 năm bên nhau (đám cưới thiếc) khá suôn sẻ. Nhưng đến khi đãi tiệc, chị mới hãi hùng: đám bạn nhậu của chồng lừ lừ xuất hiện. Anh "đính chính" ngay với vợ: "Anh không mời, nhưng "giang hồ" một đồn trăm, tụi nó kéo đến...". Thế là rôm rả "dzô dzô". Thoạt đầu, anh còn sánh vai vợ chào bà con, nhưng đến chỗ bạn bè thì anh "định canh, định cư". Vợ vừa mở miệng định nhắc chồng uống ít thì anh đã khoát tay: "Anh tiếp khách chút, chục năm mới có ngày hôm nay mà em". Chị ngậm ngùi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có lý. Tiệc tàn, mọi người về hết, đám bạn nhậu vẫn tưng bừng. Chị mặc chiếc đầm hở ngực đi tới, đi lui không biết tính sao thì anh gọi lại: "Anh bê quà ra taxi, em cứ về nhà trước để anh "chiến đấu" cho tụi nó "chết hết" rồi về". Ngại nhăn nhó làm xấu mặt chồng, chị ngoan ngoãn leo lên xe cùng đống quà. Ngặt một nỗi, nhà chị ở trong hẻm, tuy không xa mặt đường bao nhiêu nhưng vừa chạy rinh quà vào nhà, vừa phải nhờ hàng xóm giữ quà lúc đêm khuya khiến chị nguyền: "Không bao giờ tổ chức hấp hôn nữa".
Chuyện nhậu nhẹt chén chú chén anh của chồng mãi đến 20 năm sau ngày cưới chị mới gác lời nguyền để... tổ chức hấp hôn. Chị dặn chồng: "Lần này, dùng trà thay rượu uống với bạn". Chồng chị chỉ biết giẫm chân... kêu trời!
Hấp hôn nồng ấm
Hai bác Kim - Thu không muốn tổ chức hấp hôn, dù hai bác lấy nhau tới nay đã đủ để tổ chức đám cưới vàng (50 năm). Các con, dâu, rể nhắc nhở ba má tổ chức đám cưới cho tụi con... chung vui. Hai cụ cười khì: "Già rồi bây ơi! Kỳ lắm!". Không nói không rằng, các con hùn tiền âm thầm tổ chức. Đến ngày cần hai cụ xuất hiện, chúng đem xe đến chở hai cụ thẳng vào nhà hàng. Vừa nhìn thấy dòng chữ "Mừng đám cưới vàng cha Kim - mẹ Thu", hai ông bà cảm động không nói được tiếng nào. Sau khi quẹt nước mắt, hai "diễn viên chính" nhanh chóng nhập vai. Sau đám cưới vàng, lũ con sợ bị cha rầy nên "đeo bình hơi lặn mất tăm". Lúc này, bác Thu mới làm "nội gián": "Cha bây mừng hết biết, ngày nào cũng hỏi có phim chưa, có hình để coi chưa".
Không tổ chức đám cưới rình rang, nhưng kỷ niệm cưới năm nào, hai vợ chồng anh chị Hà - Phương cũng hấp hôn. Theo bạn bè nhận xét thì họ là... sam, đi đâu cũng có nhau. Ngày còn nghèo, hai vợ chồng đi một xe đạp, chở nhau vòng vòng phố phường. Khi mệt thì ghé nhà người bạn uống ly trà nhạt. Kỷ niệm năm đầu tiên sau ngày cưới, hai vợ chồng đạp xe đi ngắm sông, uống cà phê. Từ đó, đi chơi xa trở thành mục tiêu mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới. Sau này, kinh tế khá giả, hai anh chị sắm hẳn mô tô, mỗi lần đến kỷ niệm ngày cưới là đi một tỉnh nào đó. Do phương tiện ngày càng hiện đại nên tiệc hấp hôn đường dài của hai vợ chồng ngày càng xa. Mới đầu là Đồng Nai, kế đến Vũng Tàu, xa hơn nữa Đà Lạt... rồi tiến thẳng ra miền Trung. Chị cho biết: "Mỗi lần đi xa cùng nhau, chúng tôi càng gần nhau hơn, được anh ấy quan tâm chăm sóc và thấy mình vẫn đẹp trong mắt chồng, tôi hạnh phúc vô cùng". Năm nay, hai vợ chồng lên kế hoạch "Bắc tiến", nhưng do sức khỏe không cho phép anh tự lái xe nên họ sẽ sử dụng tàu lửa ra Bắc rồi đi Sapa và vịnh Hạ Long.
Kỷ niệm ngày cưới là thời điểm có ý nghĩa để vợ chồng nghĩ về nhau, hâm nóng hôn nhân... Những ai đã cùng bạn đời đạt được cột mốc đó, xin hãy trân trọng, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm mất đi hình ảnh đẹp trong mắt nhau.
Theo PNO
Mình trở lại như ngày xưa em nhé! Một cơn gió lạnh thổi qua người, thấm dần se buốt con tim anh em có biết không? Anh nhớ, anh gõ nhẹ bàn phím, anh suy nghĩ... Anh muốn viết kịp những gì còn vươn vấn để hồi tưởng lại một mối tình đầu khó quên. Đã từ bao lâu rồi? Mà thôi, nhớ làm gì, lúc nào mọi chuyện xảy ra...