Dù không muốn đến nhà bạn thân nhưng do công việc tôi phải tới để rồi chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này
Cứ mỗi lần làm việc gì không thuận mắt là vợ lại mang bạn thân tôi ra để so sánh và chê bai chồng. Nghe nhiều quá tôi thấy bắt đầu khó chịu rồi cáu gắt.
Tôi và Trung là bạn thân từ ngày còn sinh viên, ra trường chúng tôi làm cùng cơ quan lại ở cùng quận nên hai người đã thân lại càng khăng khít hơn. Đi đâu chúng tôi cũng kè kè bên nhau khiến nhiều đồng nghiệp trong cơ quan nghĩ anh em tôi bị gay.
Chỉ cho đến khi tôi cưới thì mới phá tan được suy nghĩ của mọi người, tuy có gia đình rồi nhưng tôi với Trung vẫn luôn dành thời gian để ngồi uống cà phê vào mỗi sáng chủ nhật. Mỗi khi gia đình có cỗ bàn gì thì không thể thiếu được Trung bởi cậu ấy là tay dao thớt rất cừ, nấu món gì cũng ngon khiến vợ tôi luôn tấm tắc khen những món do Trung nấu.
Không chỉ nấu ăn ngon Trung rất biết cách lấy lòng phụ nữ nên mỗi khi cậu ấy đến chơi là vợ mình như trẻ ra thêm mấy tuổi, những câu chuyện của Trung khiến vợ tôi cười suốt buổi đến khi ngủ trong mơ cũng tủm tỉm cười. Ngược lại tôi là người khô như ngói khiến vợ luôn so sánh với bạn thân của chồng, lúc đầu bỏ ngoài tai những lời của vợ cho là mỗi người có một cách sống sao phải bắt chước người khác cho mệt.
Vợ luôn so sánh tôi với Trung – bạn thân của tôi (Ảnh minh họa)
Nhưng cứ mỗi lần chồng làm việc gì không thuận mắt là vợ lại mang bạn thân tôi ra để so sánh và chê bai chồng. Nghe nhiều quá tôi thấy bắt đầu khó chịu rồi cáu gắt với vợ và không muốn thân thiết với Trung nữa. Và tôi không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa cũng chẳng muốn mời Trung đến nhà chơi như trước.
Ở cơ quan tôi luôn tìm lý do để tránh chạm vào ánh mắt của Trung, dường như cậu ấy hiểu được điều đó nên nhiều lần muốn nói chuyện riêng nhưng tôi đều bảo bận. Dù không muốn bước vào ngôi nhà của Trung nữa nhưng hôm ấy cậu ta về sớm nên sếp bắt tôi đi ngang qua đưa cho cậu ấy bản hồ sơ để chuẩn bị trong đêm mai đi gặp đối tác. Lời sếp nói như mệnh lệnh dù không muốn tôi cũng phải tươi tỉnh vâng vâng dạ dạ.
Đường phố đã lên đèn, nhìn ánh điện trong nhà Trung sáng đoán là cậu ấy chưa đi đâu nên tôi đứng ngoài bấm chuông inh ỏi. Phải mất một lúc mới thấy cậu ta thò mặt ra với bộ đồ xộc xệch. Nhìn vẻ bối rối của Trung và cậu ấy không muốn mở cửa cho tôi vào mà thò tay qua cánh cổng để lấy hồ sơ khiến tôi thấy khó chịu nên buột miệng nói:
- Bạn bè lâu ngày đến chơi mà cậu không mở cổng cho vào ngồi uống cốc nước trà ấm bụng được sao, gì mà nhanh bỏ bạn vậy?
- Đâu có tại tôi tưởng bạn về gấp với gia đình nên không có thời gian dành cho thằng bạn thân này đấy chứ, đi vào chơi nào mình cũng đang rảnh thôi chứ có việc gì đâu.
Vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ tôi đã nhìn thấy cái áo khoác treo ở mắc giống của vợ quá, biết ngay mà đã có cô gái nào đang nằm trong căn phòng phía sau bức tường này đây. Đang giận Trung nên tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói với cậu ấy mà cứ nhìn khắp nhà để giết thời gian và chọc tức cậu bạn cho sốt ruột. Đang đưa mắt nhìn xung quanh thì tôi giật mình khi nhìn thấy đôi giày để góc nhà kia rất giống của vợ khiến tôi buột miệng hỏi:
- Có phải vợ mình đang ở trong ngôi nhà này không?
- Làm gì có của bạn gái mình đấy, cô ấy đang ở trong phòng ngủ rồi.
Nhìn ánh mắt của Trung không thật giọng nói có vẻ ngập ngừng tôi không hỏi nữa mà đứng dậy tiến đến phòng ngủ của Trung. Bị khóa trong tôi đập nhưng vẫn không mở cửa, bắt Trung mở ra cho tôi kiểm tra nhưng cậu ấy nhất định không mở mà cứ nói vòng vo. Tôi điên tiết lên đạp cửa liên tục, với sức mạnh cơ bắp của tôi cánh cửa nhôm chẳng mấy chốc bị bật ra.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Tìm trong chăn cũng không thấy người, trong tủ cũng không đến khi cúi xuống gầm giường thì thấy hình ảnh vợ đang nằm run cầm cập dưới gầm dường. Nói thế nào cô ta cũng không chịu chui ra khiến tôi buộc phải chui vào kéo vợ ra thì mới chịu. Vợ luôn miệng xin lỗi rồi nước mắt chảy ra như mưa tay chân run lẩy bẩy, nhìn thấy cảnh tượng này tôi cười đau đớn:
- Chỉ vì ham của lạ mà từ người phụ nữ xinh đẹp kiêu sa cô biến thành con chuột chù xấu xí, tôi muốn đánh cho cô tan nát cái mặt đẹp này đi nhưng thế thì dễ cho cô quá. Cái đau đớn nhất là cái đau tinh thần chứ không phải thể xác. Còn bây giờ thì về thôi.
- Bạn định làm gì cô ấy đấy?
Không thèm trả lời tên bạn đểu tôi đấm thẳng vào mặt cậu ta để cho hả giận, dường như biết lỗi Trung không kháng cự lại mà chỉ lau chút máu ở miệng đi rồi vẫn đứng đấy chờ đón sự giận dữ của tôi. Đã nhiều ngày nay tôi với vợ không nói với nhau một câu nào, trong mắt tôi bây giờ cô ta chỉ là một người đàn bà xấu xí không đáng được tôn trọng. Không ngờ cuộc đời này tôi ghét nhất loại đàn bà ngoại tình mà bây giờ chính bản thân tôi đang phải hứng chịu.
Theo Ngoisao
Nhìn những giọt máu rớt xuống mặt đường, anh mới hiểu nỗi đau của vợ bấy lâu
Mỉm cười nhìn vợ và con nằm trên giường, Mạnh thở phào nhẹ nhõm vì vừa mới đây thôi anh còn vô cùng sợ hãi chỉ vì cái cách thử lòng ngớ ngẩn của mình đã làm tổn hại đến chính vợ con anh.
Hà và Mạnh lấy nhau gần 2 năm nay. Cả hai đang làm trong công ty tư nhân, mức lương chỉ gọi là tạm đủ sống. Hàng ngày, họ chật vật với những nỗi lo về cơm áo, gạo tiền. Mối tình 4 năm nảy nở từ thời sinh viên đẹp là thế, mơ mộng là thế vậy mà lấy nhau về một cái, mọi sự lãng mạn, bay bổng đều tan biến đi đâu hết.
Ngày biết mình có bầu, Hà vừa mừng lại vừa lo. Cô không biết vợ chồng cô có đủ điều kiện để lo cho con một cuộc sống tốt nhất hay không. Ông bà nội ngoại đều ở quê nên cũng chẳng giúp được gì nhiều.
Từ khi có bầu, nghén ngẩm và đống việc nhà khiến Hà lúc nào cũng trở nên cáu gắt, khó chịu. Ở trên công ty, Hà hoàn toàn vui đùa, thoải mái, ấy thế mà về nhà cô lại cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt.
Lâu dần, Hà tìm cách tránh mặt Mạnh và ít nói chuyện với chồng hơn vì cô không muốn tranh luận mỗi khi nhắc đến tiền. Tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, chuyện gần gũi cũng phải kiêng hẳn vì giữ gìn cho con nên giữa họ chẳng còn sợi dây gắn kết nào nữa. Hà bị trầm cảm nhưng cô cũng chẳng buồn chia sẻ cùng chồng.
Mấy lần vợ chồng to tiếng với nhau, Hà đều một mực muốn viết giấy ly hôn. Thậm chí đã có lần, cô sẵn sàng cầm bút kí thẳng vào đó và đưa tới trước mặt chồng.
Mạnh không muốn ly hôn vì anh cần vợ con, anh còn yêu vợ nhiều lắm. Anh muốn gần vợ, cố khơi ra chuyện vui vẻ để nói nhưng Hà lại không hề hưởng ứng. Biết bản thân thời gian qua đã chưa làm tốt vai trò của một người chồng nên giờ đây Mạnh đang cố gắng rất nhiều để bù đắp cho vợ.
Qua thái độ của Hà, Mạnh nghĩ rằng vợ chẳng còn tình cảm với mình nữa nên đã mấy lần, anh cố tình để điện thoại trên mặt bàn rồi vào nhà tắm dùng một điện thoại khác có sim rác tự nhắn vào số mình với nội dung:
- Tối nay anh rảnh không, đi cafe cùng em nha. Em thấy anh dạo này cứ buồn buồn.
Hà ngồi xem phim trên chiếc ghế sofe cạnh bàn. Nhìn thấy máy chồng có tin nhắn, cô đọc lướt qua rồi gọi với vào:
- Anh ơi, có bạn rủ tối cafe này.
Mạnh cứ tưởng vợ anh phải ghen lồng lộn lên. Anh muốn vợ ghen để biết liệu vợ có còn yêu mình hay không, nhưng trái ngược với suy đoán đó, Hà bình thản đến lạ. Có vẻ cô chẳng mảy may quan tâm thì phải. Mạnh cầm lấy điện thoại rồi thở dài nhìn vợ mà chẳng biết nói thêm điều gì.
Những ngày sau đó, Mạnh cố gắng về sớm rồi làm giúp vợ việc nhà, mua vài món ăn trước đây Hà thích ăn nhưng khổ nỗi từ khi mang bầu đến giờ, khẩu vị của vợ lại thay đổi. Bao công sức Mạnh bỏ ra nhưng tình hình lại không được cải thiện một chút nào.
Tâm sự chuyện này với Vân - cô bạn thân nhất của Hà để mong có một lời khuyên cứu vãn hạnh phúc gia đình. Nếu cứ tình trạng này Mạnh sợ Hà sẽ ly hôn thật mất. Cuối cùng sau một hồi bàn bạc, Mạnh và Vân đã đưa ra một kế hoạch để "thử lòng" vợ.
Tối đó, 7h tối Mạnh trải chuốt, ăn mặc bảnh bao, cả người thơm phức mùi nước hoa cố tình đi ngang qua người vợ nói:
- Tối nay, anh không ăn cơm nhà đâu. Em ăn rồi nghỉ ngơi đi. Anh sẽ về sớm.
Thấy chồng khác ngày thường nhưng Hà cũng chẳng hỏi lấy một câu, mắt vẫn chăm chăm vào nồi canh cá trên bếp.
Rời khỏi nhà, Mạnh đi thẳng tới quán café đã hẹn với Vân từ trước. Anh lựa chọn địa điểm này vì bên kia đường có ngay một nhà nghỉ.
Tán gẫu cả một hồi, đúng 9h tối, Vân gọi điện về cho Hà với kịch bản đã được lên sẵn:
- Hà ơi, tao thấy anh Mạnh ôm eo em nào vào nhà nghỉ ấy.
- Mày nói thế nào, chồng tao hiền như cục đất làm gì có chuyện ấy được.
- Không thể nhầm được, tao nhìn kĩ lắm rồi, biển số xe chồng mày mà. Mày có muốn tao đến đánh ghen hộ không.
- Tao... đợi tao đi thay quần áo.
Mở loa ngoài nên Mạnh có thể nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của cả hai. Mạnh ôm cằm suy tư và tưởng tượng đến cái mặt hùng hổ khi đang trong tâm thế đánh ghen của vợ.
Đúng 15 phút sau, một chiếc taxi dừng ở trước cửa nhà nghỉ. Thấy Hà bước xuống xe, Mạnh mừng rơn định chạy lại với vợ thì chợt anh sốc nặng khi thấy vợ ngã xuống đất, ôm bụng đau đớn.
Sợ xanh mặt, Mạnh vội chạy lại đỡ lấy vợ:
- Em...em đau quá.
Mạnh liền lấy xe rồi lập tức đưa vợ tới bệnh viện cấp cứu. Suốt quãng đường đi, nhìn máu từ đùi vợ rỉ xuống khiến Mạnh sợ tới nỗi suýt nữa đã không thể lái xe nổi.
Cả tiếng đồng hồ sau, cửa phòng cấp cứu được mở ra, Mạnh hốt hoảng tiến tới chỗ bác sĩ:
- Vợ con tôi thế nào rồi bác sĩ?
- Cô ấy bị động thai nên chúng tôi buộc phải mổ gấp để cứu em bé ra ngoài, mất khá nhiều máu nhưng may là được đưa tới viện kịp thời. Em bé vẫn khỏe mạnh, nặng 2 kg.
Mạnh hét lên sung sướng vì đã được làm bố khiến mấy người bên ngoài cũng cười vui lây với niềm hạnh phúc của anh. Anh chạy vào ôm lấy vợ và hôn con rối rít nhưng mặt Hà cứ lạnh tanh.
- Em đau lắm phải không? Em thấy trong người thế nào?
- Anh không đi mà ôm nhân tình của anh đi, cần gì phải quan tâm mẹ con em.
Giọng nói thều thào, yếu ớt của Hà cất lên khiến Mạnh vừa buồn cười, vừa hối hận. Anh nắm chặt tay vợ nói:
- Thật ra, anh với Vân làm như vậy chỉ để thử lòng em thôi chứ anh không hề có ai khác. Anh không ngờ nó lại làm em bị động thai. May mà mẹ con em bình an chứ không thì anh sẽ hối hận lắm.
Mỉm cười nhìn vợ và con nằm trên giường, Mạnh thở phào nhẹ nhõm vì vừa mới đây thôi anh còn vô cùng sợ hãi chỉ vì cái cách thử lòng ngớ ngẩn của mình đã làm tổn hại đến chính vợ con anh.
Theo Emdep
Tôi mất hết cảm xúc với chồng vì anh quá khô khan Là người đàng hoàng và chưa từng phản bội chồng nhưng gần đây, tôi thích nghe lời ngọt ngào từ những người khác. Ảnh minh họa. Tôi có chồng và một con. Ngày xưa, tôi là hoa khôi của trường nhưng từ ngày lấy anh, tôi càng ngày càng tiều tuỵ, cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi là người lãng mạn nhưng...