Dù không đến được với nhau, em vẫn mong anh hạnh phúc
Tôi biết, rồi chuyện cũng đến hồi kết, bạn trai nói chia tay, tôi không một lời trách cứ. Tôi chỉ bảo với anh rằng: “Anh không có lỗi, chỉ là tình thần tình yêu đã rời bỏ chúng ta mà thôi”.
Anh cũng bảo: “Con gái không nên tỏ tình trước mà phải để con trai” làm tôi xấu hổ không biết lấy gì để che mặt. (Ảnh minh họa)
Tôi quen anh từ khi còn học ở trường dự bị đại học, trong một lần lấy số điện thoại để nháy máy trêu nhau.
Hôm đó là vào ngày chủ nhật, khi cô bạn cùng phòng bị một số điện thoại lạ nháy máy liên hồi, ức quá cô ấy nhờ sự trợ giúp của các bạn cùng phòng. Đợi đến 1 giờ sáng thì bắt đầu nháy máy, có lẽ tôi là người nhiệt tình nhất thì phải, ngày nào cũng nháy máy, bất kể giờ giấc cho đến khi điện thoại bên kia sập nguồn mới thôi.
Có lẽ vì thế mà chủ đầu thuê bào đầu bên kia đã nhắn tin cho tôi với nội dung ” Fan cuồng ở đâu đấy?”. Tôi không trả lời lại mà vẫn tiếp tục cái trò chơi đấy cho đến khi chủ thuê bao xin thua.
Sau này bận ôn thi chúng tôi không còn nháy máy nhau nữa, số điện thoại lạ kia vẫn liên lạc, thay vào đó là sự quan tâm, hỏi han, lâu dần trở thành bạn từ khi nào không hay. Quen nhau qua mạng một thời gian mới biết bạn kia là người cùng quê, nhưng người đầu huyện, người cuối huyện. Đến khi về nghỉ Tết anh xuống nhà tôi đi chơi. Cũng từ khi gặp mặt hai người trở nên cảm mến và tâm sự với nhau nhiều hơn.
Anh là một người từng thi trượt tốt nghiệp phổ thông. Luôn mất niềm tin vào bản thân cuộc sống. Thế nhưng từ khi quen nhau tôi thấy anh có sự thay đổi rõ rệt. Tôi vào đại học tuy có liên lạc nhưng không thường xuyên bởi anh luôn mặc cảm với bản thân của mình.
Nhưng rồi anh âm thầm quyết tâm thi lại đại học. Anh giam mình, tự ôn 3 tháng trời. Đến ngày chuẩn bị thi anh mới gọi điện cho tôi thông báo tình hình. Lúc đó dù bất ngờ nhưng tôi vẫn nói với anh rằng tôi tin anh sẽ đỗ. Và quả thật anh đỗ đại học.
Sau đó anh đã bỏ trường đại học đang theo đuổi để thi vào Học viện An ninh với số điểm rất cao. Thế là chúng tôi được thường xuyên gặp nhau. Anh cũng kể về chuyện của anh nhiều hơn. Tôi cũng không hề biết rằng mình yêu anh từ khi nào, chỉ biết mỗi lần anh nói chuyện với cô nào, đi với ai là tôi lại thấy buồn.
Nhận ra mình đã có tình cảm nên tôi luôn trốn tránh không dám gặp mặt. Nhưng mỗi lần anh nhắn tin tôi lại không kiềm được lòng.
Rồi một ngày tôi buột miệng nói thích anh, nói xong vừa xấu hổ vừa ngại nên quyết định không liên lạc nữa. 1 tuần trôi qua anh tìm đến nơi và nhất quyết đòi chở tôi đi chơi đi một vòng xong 2 đứa ngồi uống nước thì anh nói anh yêu tôi, thức sự không thể tin vào tai mình nữa. Anh cũng bảo: “Con gái không nên tỏ tình trước mà phải để con trai” làm tôi xấu hổ không biết lấy gì để che mặt.
Thời gian yêu nhau có lẽ là quãng thời gian khổ cực, bạn trai bắt đầu thay đổi, nhậu nhẹt nhiều hơn. Cuối tuần đi với bạn lại say, mỗi lần như thế tôi đều phải đến đón anh về, nếu không thì bạn anh chắc khổ sở cả đêm vì anh quấy phá…
Ngày tôi yêu anh, có lẽ là những tháng ngày tôi thay đổi. Từ một đứa thờ ơ với mọi thứ, tôi biết quan tâm, lo lắng, chia sẻ và hòa đồng với mọi người hơn. Mỗi lần anh ốm tôi mua thuốc đến thăm, kể cả bạn anh vào viện tôi cũng đến thăm cùng anh.
Có lẽ yêu thời sinh viên với tôi chẳng bao giờ bền chặt, vì thế chỉ cần sống hạnh vui vẻ những ngày hiện tại là đủ. Tôi sắp ra trường, cũng là lúc nhận ra rằng anh có sự thay đổi. Anh không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho tôi, số lần liên lạc mỗi ngày một thưa dần. Mỗi lần tôi xuống thăm anh đều tránh mặt…
Video đang HOT
Tôi biết, rồi chuyện cũng đến hồi kết, bạn trai nói chia tay, tôi không một lời trách cứ. Tôi chỉ bảo với anh rằng: “Anh không có lỗi, chỉ là tình thần tình yêu đã rời bỏ chúng ta mà thôi”. Tôi không giống những người khác, quá nhiệt tình khi anh gọi tôi đều có mặt, kể cả sau này. Tôi cũng thay đổi, ít cười, ít nói chuyện với mọi người hơn.
Có lẽ với tôi, tình yêu, niềm hạnh phúc chính là được nhìn thấy anh hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Thi thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi thế nào? Lúc đấy tôi cũng chỉ trả lời cho có lệ. Dù không yêu, tôi vẫn luôn xem anh như một người tri kỉ, bởi cả hai hiểu được suy nghĩ người kia muốn gì? Tôi cũng không đủ can đảm để quên anh, chỉ biết rằng đối tốt với anh sẽ làm tôi vui lên.
6 năm không phải thời gian quá ngắn, những đủ để cả hai hiểu về nhau. Anh vẫn liên lạc, vẫn quan tâm tôi như một người bạn. Còn tôi vẫn ngây ngô, ngốc nghếch hy vọng vào một điều gì đó, giữa tôi và anh.
Và bây giờ có lẽ chỉ mình tôi nhớ, những lần anh say rượu tôi phải đến tận nơi đón anh về trong trời mưa hai đứa đều ướt nhẹm. Những lần đón xe bus bị người ta trêu ghẹo anh đều bảo vợ em đấy bác ạ, rồi mặt tỉnh bơ. Lần anh ốm, tôi mang thuốc đứng chờ dưới mưa ướt đẫm, và khi anh quen cô gái anh muốn cưới cô ấy nhưng bị gia đình phản đối anh cũng nói cho tôi nghe…
Không giống như những người yêu xong rồi chia tay sẽ thành người xa lạ, tôi và anh cũng thân thiết hơn. Có lẽ với tôi, tình yêu, niềm hạnh phúc chính là được nhìn thấy anh hạnh phúc.
Mới đây anh quyết định cưới một cô gái kém anh 2 tuổi, xinh xắn hơn tôi, năng động hơn tôi rất nhiều, nhưng điều đó với tôi không quan trọng. Tôi yêu anh là điều hiển nhiên, với tôi, anh lấy ai không quan trọng, bởi đó chính là sự lựa chọn của anh. Miễn sao anh hạnh phúc, tươi cười, có lẽ đó cũng chính là niềm hạnh phúc của tôi.
Theo Afamily
Bạn trai bị tai nạn khó qua khỏi, cô gái vẫn ở cạnh chăm sóc và 6 năm sau cô nhận được...
Sau 6 năm cô kiên nhẫn ở cạnh chăm sóc anh thay vì nhận lại được cái ôm ấp áp nhất từ anh ngày ra viện, niềm hạnh phúc xứng đáng nhất cho cô thì thứ cô nhận lại chỉ là...
Ảnh minh họa
Sau khoảng thời gian yêu nhau 3 năm cả Khánh và Oanh đã tính đến chuyện kết hôn. Gia đình hai bên cũng đã hiểu rõ và biết về nhau, chỉ còn chờ tìm được ngày đẹp nữa thì mọi chuyển xong xuôi. Vậy nhưng hạnh phúc chưa kịp đến thì bi kịch đã ập đến cướp đi cơ hội đó của cả hai. Một tài xế xe tải say rượu đã đâm vào Khánh khi anh đang trên đường về nhà khiến Khánh rơi vào trạng thái hôn mê.
Nhận được tin người yêu tai nạn Oanh như không dám tin vào sự thật này. Mọi thứ vẫn đầu đang ổn chỉ mới cách đấy mấy phút hai người còn nói chuyện với nhau vậy mà bây giờ tin sét đánh này lại đến tai cô. Cô càng suy sụp hơn khi tại bệnh viện các bác sỹ cũng cho rằng rất khó để Khánh tỉnh lại. Mọi người ai nấy đều suy sụp không còn hi vọng gì nhiều, vậy nhưng Oanh một mực kiên quyết không chịu từ bỏ, cô ở sát cạnh bên cạnh người yêu và chờ phép màu xảy đến.
( ảnh minh họa )
Sau nhiều tháng ròng rã, tình trạng của Khánh có sự cải thiện và anh bắt đầu tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Không ai dám tin là Khánh đã có thể từ cõi chết trở về, vậy nhưng dù đã tỉnh lại nhưng vì do vị tai nạn đó khiến cho Khánh không thể đi lại được mà chỉ có thể nằm tại chỗ. Những lúc này nếu không có Oanh thì có lẽ Khánh chẳng có thể gắng gượng nổi. Nhiều lúc thương Oanh, anh muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình và cả người yêu nhưng cứ mỗi ần như vây lời Oanh nói lại khiến anh như được tiếp thêm sức mạnh.
- Em chỉ cần anh sống, miễn anh sống thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả.
Thời gian cứ trôi qua, mấy năm qua Oanh vừa là đôi chân vừa là đôi tay cho Khánh giúp anh làm tất cả mọi việc. Trong thời gian anh bị tai nạn cũng chính nhờ có cô ở bên cạnh chăm sóc bố mẹ giúp anh. Oanh tất bật là vậy, sáng đi làm tối lại vào viện để trực Khánh dù nhiều lúc cô thấy mệt mỏi nhưng chưa bao giờ cô than vãn và cho phép mình tự bỏ.
Sau một thời gian dài điều trị với sụ nỗ lực, động viên từ Oanh và gia đình và sự nổ lực của bản thân nên Khánh phục hồi khá nhanh. Tuy chưa thể đi lại ngay được, nhưng anh đã có thể ngồi xe lăn. Với cả Khánh và Oanh thì đó là một điều hạnh phúc thực sự. Từ ngay sau khi Khánh đã ổn về sức khỏe thì cô lại phải quay lại với công việc để mưu sinh. Vậy nên mọi sự chăm sóc cho Khánh vào ban ngày đều phải nhờ cả vào cô y tá. Vậy nhưng cũng chính từ đây mọi chuyện đã đẩy theo một hướng khác.
Yến là một cô y tá mới vào làm việc tại bệnh viện, ngẫu nhiên thế nào cô lại được giao nhiệm vụ trực ca phòng của Khánh. Ngày mới gặp Yến Khánh thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô, nếu như Oanh nhẹ nhàng kiểu phụ nữ truyền thống thì Yến lại nóng bỏng và quyết rũ của một quý cô hiện đại. Nên dù đã có người yêu lâu năm nhưng Khánh vẫn có chút xao xuyên. Đã thế Yến lại sau một khoảng thời gian chăm sóc cho anh thì cô lại bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Khánh vốn biết việc mình lén lút qua lại với cô y tá là khống đúng với Oanh. Vậy nhưng anh không thể nào cưỡng lại sự mời gọi của Yến. So với Oanh thì Yến có điều kiện tốt hơn rất nhiều, gia đình cô giàu có tiếng chính điều đó một phần khiến Khánh bị chớp nhoáng. Nhiều lần dặn lòng mình không được phép phản bội lại Oanh, nên lắm khi thấy Yên có ý định gì với mình là anh lại nói.
- Anh có người yêu rồi, bọn anh yêu nhau được lâu rồi. Anh được như ngày hôm nay cũng là nhờ có cô ấy nên..
- Anh yêu cô ấy là việc của anh. Còn em yêu anh đó là việc của em. Đâu phải cứ ai yêu lâu cũng đều đến được với nhau đâu - Yến bình thản đáp lại.
Nói là mình không thay lòng đổi dạ, nhưng từ khi Yến chăm sóc cho anh thì Khánh đã có chút gì đó xa cách với Oanh. Oanh ngày ngày đi làm nên cô chẳng hề biết rằng trong lòng người bạn trai của mình đã bị người khác hớp mất hồn. Mấy lần dù đêm muộn rồi Oanh vẫn cố gắng vào với Khánh, nhưng thay vì việc Khánh nhẹ nhàng với cô như trước đây thì anh lại cứ nổi nóng với cô suốt ngày. Có lần Oanh chỉ vô tình pha cốc sữa hơi ngọt tý thì Khánh ném cả cốc mà quát.
- Em phiền thật đấy. Em không làm gì được cho ra hồn ạ?
- Anh làm sao vậy, xưa nay anh đâu có tỏ thái độ này với em đâu. Em đi làm cả ngày vất vả vẫn vào với anh vậy mà..
- Thôi đi. Bây giờ cô lại định kể lể tôi là thằng ăn hại bám víu làm phiền cô đúng không. Nếu vậy thì chia tay đi, tôi chán tất cả lắm rồi.
- Anh..a..nh nói cái gì vậy chứ?
Oanh cứng họng chẳng thể nói được câu gì. Cô không thể ngờ Khánh có thể buông ra được câu ấy. Cô chỉ biết bỏ chạy vì quá đau đớn, bây giờ đối với Khánh việc cô khóc, cô tổn thương anh cũng chẳng còn quan tâm nữa. Buồn là vậy nhưng vì còn quá yêu Khánh nên Oanh vẫn tự nghĩ có thể anh giận do cô chỉ mải miết làm việc mà ít vào thăm anh như trước.
Cứ vậy cô cảm thấy mình bị tổn thương, nếu như trước đây thì chỉ cần cô giận một tý là Khánh ngay lập tức làm hòa với cô bằng mọi cách. Vậy mà đến bây giờ dù đã gần 2 tuần Oanh im lặng thì Khánh cũng không có nói câu gì. Lúc này cô nghĩ sức khỏe của Khánh là quan trọng, anh đã hồi phục rất tốt trong mấy năm qua. Bây giờ hạnh phúc của hai người mới là quan trọng chứ không phải giẫn dỗi kiểu trẻ con. Vậy nên sáng sớm hôm đó cô quyết định dậy sớm nấu món cháo sườn mà anh thích để làm hòa. Vừa đi cô vừa định bụng thế nào Khánh cũng thích và vui lắm vì cô chịu làm hòa trước với anh.
Vậy mà khi chưa kịp đẩy cửa bên ngoài Oanh đã như chết đứng khi chứng kiến cái cảnh diễn ra trước mặt mình. Khánh và cô y tá đang thân mật âu yếm nhau như thế đã quá nỗi thân quen.
- Anh đã nói với cô ta về mối quan hệ giữa bọn mình chưa? - Yến nũng nĩu hỏi Khánh.
- Anh đã tỏ thái độ rất rõ với cô ta rồi. Em yên tâm ngày anh ra viện sẽ là lúc anh cưới em làm vợ.
Vừa dứt lời thì cả Khánh và cô y tá đều giật nảy cả mình khi nghe tiếng động ở ngay cạnh cửa. Ở đó Oanh đã tái mặt, cô run lẩy bẩy đánh rơi luôn cả âu cháo cô kỳ công nấu cho Khánh. Oanh không dám nghĩ mình lại bị phản bội, chưa bao giờ cô nghĩ đã trải qua vô vàn khó khăn cô vẫn ở bên cạnh Khánh vậy mà đến lúc cô vực được anh dậy thì cũng là lúc anh đâm vào tim cô dát dao chí mạng.
- Anh đang nói cái gì vậy? Sao anh lại đòi đi cưới cô y tá đó được chứ?
- Nếu em đã biết việc này thì anh cũng không giấu nữa. Anh yêu Yến, trong thời gian anh nằm đây em làm gì cho anh, anh đều biết. Những Yến cũng đã ở bên chăm sóc cho anh...anh rất yêu cô ấy. Vậy nên mình chia tay đi.
- Sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế đươc cơ chứ. 6 năm qua tôi đã chờ đợi, ở bên cạnh anh vậy mà chỉ vì cô ta mà anh nỡ làm thế với tôi sao?
- Nhưng cô ấy mới chính là người anh yêu thật sự. Bọn anh cũng đã lên kế hoạch cưới xin rồi...Vậy nên em hãy chấp nhận sự thật này đi...
- Vậy còn 6 năm với anh không có ý nghĩa gì sao?.
- Anh sẽ đền bù xứng đáng với những gì mà em đã bỏ ra. Anh cũng chỉ có thể cho em được như thế thôi..
Oanh không thể tin nổi người mà mình đã hi sinh cả tuổi thanh xuân bao năm qua lại có thể nói ra được những lời như thế. Anh tàn nhẫn đến lạnh lùng, 6 năm qua cô bên anh vì yêu, vì thương vậy nhưng anh lại cho đó là sự thương hại, coi thường của Oanh. Bỏ chạy nhưng Oanh vẫn muốn Khánh có thể đuổi theo mình mà giữ cô lại vậy nhưng cách mà anh giữ cô lại thật sự quá đáng sợ. Yến yêu cầu Khánh phải giải quyết cho dứt điểm mọi chuyện trước khi đám cưới diễn ra. Vậy rồi một lần nữa Khánh lại xát lên nỗi đau đang mưng mủ máu trong cô khi vứt xấp phong bì tiền không mảy may thấy có lỗi.
- Đây là số tiền khá lớn đủ để cho em sống thoải mái một thời gian dài. Cứ cầm lấy và coi như đây là tiền công lao suốt 6 năm qua em ở cạnh anh. Như thế này cũng là hời với em rồi, có đi làm cả đời em cũng chẳng kiếm ra nổi đừng này đâu.
- Bây giờ anh dùng cả tiền để trả lấy tuổi thanh xuân của tôi sao. Anh thật hèn hạ.
- Bây giờ ngoài tiền ra thì anh chẳng có thứ gì có thể cho em. Vậy nên hãy cầm và đi đi đừng làm phiền đến anh và cô ấy.
Không thể nghe thêm bất cứ điều gì hơn nữa, cũng chẳng thể đứng vững tại chính căn phòng đó. Oanh giơ tay dành hẳn cho con người đó hai cái tát giáng trời rồi lau nước mắt bước đi. .Khi mà anh gần như đánh mất tất cả, mọi thứ đều suy sụp không chút hi vọng thì cô đã ở bên vực lại tất cả.Bao lần cô đã tưởng tượng ngày mà anh bình phục hoàn toàn mọi người đều sẽ chúc phúc cho anh và cô. Để rồi sau 6 năm cô kiên nhẫn ở cạnh chăm sóc thì thay vì nhận lại được cái ôm ấp áp nhất từ anh ngày ra viện, niềm hạnh phúc xứng đáng nhất cho cô thì thứ cô nhận lại chỉ là sự phản bội, nỗi đau tột cùng khi 6 năm tuổi thanh xuân của cô trôi qua đánh đổi bằng thiệp cưới của người cô yêu với người phụ nữ khác.
Theo blogtamsu
Dâu mới nhất định phải nhớ những điều sau để 'chung sống hòa bình' với gia đình chồng Hòa nhập với gia đình nhà chồng có nhiều thế hệ là điều không hề dễ dàng. Dưới đây là một số "bí kíp" mà bạn có thể tham khảo. Nhập gia tùy tục Đây là một trong những yêu cầu cần thiết với bất cứ nàng dâu nào, dù hai bạn có cuộc sống vợ chồng riêng hay sống chung với gia...