Dù khổ vẫn yêu người chồng bội bạc
Nhài ngồi thẫn thờ, khuôn mặt buồn xo nhớ lại thời xưa cũ. Ngày ấy, Nhài từng có một gia đình hạnh phúc. Huấn – chồng Nhài là người đàn ông khỏe mạnh, chăm chỉ, hay làm, biết lo cho cuộc sống của vợ con. Điểm không ưa nhất ở Huấn là tính gia trưởng, thích ra lệnh cho vợ con và muốn vợ con tuân theo những mệnh lệnh đó
ảnh minh họa
Huấn là con trưởng trong gia đình, là đích tôn và trưởng chi, trưởng nhánh của cả một dòng họ lớn, nên Huấn mang tính gia trưởng là điều Nhài có thể chấp nhận được. Hai người ở chung một làng với nhau, cùng có một tuổi thơ đẹp bên dòng sông xanh biếc, uống chung một dòng nước mát, cùng có những buổi chiều tà ngồi trên triền đê nghe tiếng sáo diều vi vút, cùng nuôi những ước mơ về một cuộc sống ấm no.
Năm tháng trôi qua, tuổi thơ cũng trôi qua, Nhài và Huấn dần trưởng thành, đến tuổi cập kê. Nhài đã biết mua chiếc cặp tăm cài lên mái tóc, biết đi chợ làng mua mảnh vải đẹp may tấm áo hoa, và đã biết thẹn thùng đỏ mặt trước ánh mắt người bạn trai thuở nhỏ. Tình yêu chợt đến như cánh hoa đầu mùa chớm nở, báo hiệu một tình yêu đẹp đang dần đơm hoa kết trái. Vào đầu mùa xuân, gia đình Huấn có lá cau cơi trầu sang dạm hỏi người con gái nết na. Nhài e thẹn nép mình sau rèm cửa, vân vê tà áo trắng, nhẹ nhàng theo đoàn nhà trai về làm dâu. Cuộc sống làm dâu vất vả trăm bề, không thảnh thơi nhàn hạ như thời con gái, nhưng yêu Huấn nên Nhài làm tất cả, không nề hà ngại khó ngại khổ một việc gì. Bố mẹ Huấn vì quan niệm phong kiến nên không cho con trai giúp đỡ vợ. Mọi việc tề gia nội trợ một mình dâu trưởng phải đảm trách. Huấn là người trụ cột lo kinh tế, kiếm tiền nuôi vợ con. Dẫu biết là vất vả nhưng cái lệ làng này phải thế. Từ trước đến nay chưa ai dám phá ngang lệ làng. Nhài dốc toàn bộ tâm sức lo cho chồng và nhà chồng.
Video đang HOT
Mọi sự êm ả trôi đi cho đến ngày cái thai trong bụng Nhài ngày một lớn. Con đầu cháu sớm, bố mẹ Huấn lại mong có cháu đích tôn, nên ra sức bồi dưỡng cho Nhài ăn thật khỏe. Bố mẹ Huấn còn khuyên con dâu phải tích cực làm nhiều, đi lại vận động cho dễ bề sinh nở. Cái dáng nhỏ nhắn nay lại mang cái bụng lặc lè ngày một lớn làm Nhài mệt mỏi. Lao động quá sức làm Nhài nhiều khi không muốn ăn, uống, nuốt một thứ gì nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, Nhài lại gắng gượng trở dậy ăn uống, làm việc nhà. Nhiều khi ngồi nấu nồi cơm mà Nhài hoa mày chóng mặt, chỉ muốn ngất xỉu. Có hôm đang nhặt mớ rau, Nhài phải chống tay đứng gượng dậy vì cái thai quẫy đạp quá mạnh. Những lúc đó Nhài cần biết bao bàn tay chăm sóc của chồng, hoặc nếu không được như thế thì cũng có hơi hướng, bóng dáng người chồng trong gia đình. Thế nhưng Huấn cứ bỏ đi biền biệt, rất ít khi về nhà. Thời gian này Huấn nhận làm phụ hồ cho một nhà ở xóm dưới. Công việc vất vả nhưng kiếm được khá nhiều tiền. Mỗi lần về nhà, Huấn chỉ đảo qua thăm bố mẹ, cùng ngồi ăn bữa cơm với hai ông bà, bỏ mặc Nhài nằm nghỉ một mình trong buồng kín. Không một lời động viên, không một lời an ủi. Mục đích cao nhất của Huấn giờ đây là kiếm tiền.
Thế rồi đứa con đầu lòng ra đời. Là con trai nên cả gia đình, họ hàng, dòng tộc mừng rỡ lắm. Chỉ có Nhài lòng man mác buồn vì thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của chồng. Huấn vẫn đi làm và mang rất nhiều tiền về cho vợ. Nhưng tiền chẳng giải quyết được những giây phút thiếu vắng tình cảm vợ chồng. Nghề phụ hồ xa nhà sinh buồn chán, Huấn mắc thói nghiện rượu, bài bạc, nợ nần. Hết tiền, Huấn lại về lần túi vợ. Nhài gom góp được đồng nào đành đưa cho chồng trả nợ hết. Đứa con đầu mới được hai tuổi thì trong đám phụ hồ có người kích bác Huấn: “Cậu còn trẻ khỏe thế này, về làm thằng đích tôn nữa cho ăn chắc”. Huấn thấy phải, nghe theo, dụ dỗ Nhài sinh thêm đứa nữa. Nhài tuy không muốn nhưng vì yêu chồng nên cũng buông xuôi. Chỉ vài tháng sau, cái bụng của Nhài lại lùm lùm. Lần chửa đẻ này Nhài càng trở nên mệt mỏi, kinh tế kiệt quệ, không còn tình cảm gắn bó với chồng nữa.
Đúng lúc Nhài sinh đứa con trai thứ hai, thì Huấn dắt về một người đàn bà. Chị ta nói đã từng ăn ở chung chạ và quan hệ như vợ chồng với Huấn. Người đàn bà ấy gọi Nhài là chị và xin được nhận “chị em”. Bao nhiêu uất ức, khổ đau bị dồn nén bấy nhiêu lâu đã bốc lên thành ngọn lửa căm hờn trong trái tim người phụ nữ vốn đảm đang, tháo vát và cam chịu. Nhài nhẩy bổ lên như con hổ dữ bị trúng ngọn lao đâm. Một tay ôm thằng con trai còn đỏ hỏn, một tay Nhài cầm gậy gỗ phang tới tấp vào chồng và người tình. Nhài thét lên the thé: “Đồ gian phu dâm phụ! Đồ gái đĩ già mồm! Con quỷ cái kia ai cho mày cướp chồng bà! Phen này bà cho tan xương nát thịt, nhai sống nuốt tươi chúng mày cho hả giận mới thôi”. Huấn lao vào vừa đỡ đòn cho người tình, vừa giật cây gậy gỗ quát nạt vợ: “Vào! Đi vào ngay! Buông gậy ra!”. Đôi mắt Nhài vằn lên những tia máu: “Á à! Mày còn bênh nó à! Bà không buông ra đấy!”. Huấn bực tức, mắm môi dùng gậy đẩy hai mẹ con Nhài ngã dúi ngã dụi xuống đất.
Một thời gian sau không chịu đựng nổi áp lực tình cảm, Nhài bỏ quê dắt hai con trai lên thành phố, bỏ người chồng hư hỏng nay đã chung sống chính thức với người tình. May cho người phụ nữ đảm đang nhưng bất hạnh ấy là tới thành phố, có một người đàn ông tốt bụng giúp đỡ Nhài có nơi ăn chốn ở, có công ăn việc làm, đủ thu nhập nuôi hai con trai vào Đại học. Ngồi nhớ lại quãng đời xưa cũ Nhài không khỏi rùng mình nhưng nhìn nét mặt ngây thơ trong sáng của hai con trai đang ngủ ngon lành sau một ngày lao động, học tập mệt mỏi là Nhài lại nhớ tới người chồng cũ. Bóng hình Huấn vẫn ở trong tim Nhài.
Theo VNE
Chán ngán chồng
Có tin nhắn đến, của anh: "Đà Lạt mùa này thật tuyệt vời em ạ! Vừa lạnh vừa đẹp. Anh nhớ em vô cùng, vợ yêu!". Trước những lời "có cánh" ấy, em nở một nụ cười, không phải hạnh phúc mà là đầy chua chát.
Chẳng buồn hồi đáp, em lặng lẽ bỏ điện thoại vào ngăn bàn. Chiều nay có cuộc họp quan trọng, em chuẩn bị tài liệu chưa xong. Lơ mơ là bị sếp la "tắt bếp". Một mớ những đầu việc phải hoàn thành gấp trước cuối tuần. Rồi phong thanh rằng, sắp có một đợt giảm lương trong từng bộ phận nữa, chẳng biết sẽ thế nào. Càng không bao giờ mơ tới việc chia sẻ với anh những lo lắng của mình lúc này.
Chúng mình ở chung với đại gia đình anh, gồm ba mẹ, cậu mợ, và mấy cặp vợ chồng anh chị em họ khác. Anh bảo, cuộc sống ổn định thế này, em còn nghi ngại điều gì nữa mà cứ thoái thác không chịu sinh con? Có nhà có cửa, cơm nước sẵn ba mẹ lo, em lại có công việc tốt, vậy thì còn gì cản trở nữa đâu? Chẳng lẽ, em lại nói thẳng cùng anh cái suy nghĩ khó nghe lúc ấy, là sinh con rồi thì ai nuôi? Lại do một mình em phải cáng đáng nữa, đúng không nào?
Lần trước, đứa cháu bà con dưới quê lên khám bệnh, em muốn đón cháu về nhà, ở nhờ vài hôm để tiện đưa đón. Anh bảo, để anh về xin ba mẹ. Em đành bảo cháu thuê nhà trọ cho tiện. Lúc ấy, em thất vọng vô cùng, cảm giác anh giống như một cậu bé, nhiều tuổi nhưng không "lớn", chuyện gì con con cũng phải xin phép người lớn, rồi nơm nớp lo bị la rầy...
Đã hơn một năm rồi, anh thất nghiệp, rong ruổi những chuyến đi xa, trải nghiệm cuộc sống ung dung, tự do. Cần gì thì anh hỏi "mượn" vợ, từ cái laptop em dùng cho công việc đến máy chụp hình, từ ít tiền đổ xăng, tiêu vặt đến "chút" vốn hùn hạp với bạn bè làm ăn gì đó... Em ban đầu cũng muốn giúp chông có điều kiện chứng tỏ bản thân, hoặc ít ra, anh cũng động tay động chân sau một khoảng thời gian nghỉ xả hơi không biết khi nào thì kết thúc. Nhưng hỡi ôi, đồng tiền em nai lưng ra làm, vô tay anh, chỉ thấy một đi không trở lại. Điều quan trọng nhất là bắt đầu tồn tại trong em ý nghĩ, anh "mượn" đến khi nào thì sẽ trả? Em sẽ phải bảo bọc chồng như thế này trong bao lâu nữa đây?
Mới đây, anh bảo đưa anh ít tiền để lo cho em trai anh... cưới vợ. Cậu em trai cũng đã gần ba mươi tuổi, sau khi ly hôn bỏ mặc vợ cũ nuôi con không buồn cấp dưỡng, giờ muốn cưới vợ mới lại vô tư kêu mọi người đóng góp. Em thật sự không hiểu nổi, ba mẹ nghĩ gì, anh và cậu em trai kia nghĩ sao khi kêu em phải phụ vô để lo chuyện cưới xin. Em chẳng biết phải cư xử sao cho đúng mà không thấy mình bị ấm ức với cảm giác bị "bóc lột" nữa.
Nghĩ lại, vợ chồng mình chẳng có ràng buộc gì ngoài một tờ hôn thú. Em giờ chỉ cần một ba lô nhỏ là có thể bước ra khỏi nhà anh, nhẹ tênh, như thể chưa từng tồn tại cuộc hôn nhân hơn 5 năm, bên người-đàn-ông-không- chiu-lơn. Những muộn phiền bất mãn tích tụ lâu dài thật sự làm em chán ngán. Mỗi lần muốn thẳng thắn cùng anh là đụng phải thái độ vô lo, "em hay quan trọng hóa vấn đề", làm em mỏi mệt, nản dần. Em thậm chí cũng không dám tâm sự với bạn bè, người thân về hoàn cảnh của mình, bởi em sợ chẳng ai tin, càng không muốn bản thân chuốc lấy sự bẽ bàng, thương hại của mọi người. Em chỉ có thể tự hỏi, vì điều gì mà em cứ phải kéo dài cảnh sống như thế này?
Theo VNE
Người đàn bà mất nết ấy ! Giờ đây chị lại bị chính anh chồng cũ thất học của mình làm cho &'cứng họng': " Cô đừng mong tôi ký cho cô dù chỉ nửa chữ. Loại đàn bà lăng loàn như cô thì cần gì đăng ký kết hôn, lấy nhau rồi cũng bỏ thôi, việc gì phải đăng ký cho mất công". Đến hôm nay chị mới ngã...