Dù em có yêu ai đi nữa thì cũng hãy yêu mình trước
Người ta khi nói về “ yêu thật lòng” thường sẽ dùng những từ rất đao to, búa lớn như: sẵn sàng chết vì nhau, rằng hết mình, không hối tiếc.. Nhưng thật nó rất đơn giản: đó là luôn nghĩ đến người đó đầu tiên khi làm bất cứ chuyện gì, là muốn thay đổi và hoàn thiện bản thân vì người đó (được hay không thì tính sau đã).
Em đã bao giờ vì yêu một người nên:
- Thấy một bộ phim hay sẽ nghĩ đi xem cùng với nguời ấy đầu tiên.
- Thấy ảnh một nơi rất đẹp: ước gì mình được ở đó với người ấy.
- Thấy một quán ăn ngon: muốn cùng người đó đến nếm thử.
- Vào hàng quần áo có cả đồ nam và đồ nữ : lao đến quầy đồ nam trước.
- Trong một câu chuyện dù sớm hay muộn cũng sẽ nhắc đến người đó không bằng cách này thì cách khác.
- Nghe người ta kể chuyện: nghĩ nếu là người đó chắc sẽ nói thế này, hay làm thế khác.
- Tật xấu của người ta: lại thấy thật dễ thương.
Video đang HOT
- Vì người ta bảo: em học đan len đi mà hì hục suốt mấy tháng trời; đan vào tháo ra để được một cái khăn dù trước đó chẳng biết kim đan là cái gì.
- Vì yêu một người mà chỉ cần ở bên họ thôi cũng thấy đủ: chẳng cần danh phận, chẳng cần tương lai.
Nhưng các cô gái ạ, đó là giấc mơ thôi, sớm muộn em cũng phải tỉnh giấc nên ngay từ đầu hãy yêu người ta 6 phần thôi hay giữ lại 4 phần cho mình:
- Bộ phim em thích nếu người đó ko thể (hoặc ko muốn) đi xem cùng em thì em hãy đi xem với người khác.
- Nơi em muốn đến nếu người đó ko thể (hoặc ko muốn) đi cùng, thì em hãy tự mình trải nghiệm.
- Quán ăn sẽ không vì ai đó mà ngon hơn đâu, em vẫn có thể đi cùng với bạn bè mà.
- Nếu đồ em mua cho người ta: mà người ta không thích hoặc không dùng thì cũng đừng buồn chỉ là gu thời trang của em không giống họ mà thôi, không phải do em dở tệ đâu, em có thể tự mua những bộ cánh xinh đẹp cho mình mà.
- Nếu có thể sau này đừng nhắc đến người đó nữa, lâu dần em cũng sẽ quên người ấy từng tồn tại trong cuộc sống của em thôi.
- Tật xấu của em cũng đáng yêu như vậy thôi với một nguời khác phù hợp hơn, vì: đôi khi nguời ta sẽ yêu em vì những điều không hoàn hảo như thế.
- Khăn em đan người ta không dùng cũng đừng buồn, đừng trách người ta không biết trân trọng công sức của em, ít nhất em đã biết đan, điều mà trước đây em đã nghĩ là không tưởng đấy thôi.
- Và em ạ, kể cả khi tình cảm em trao đi không được đáp lại thì cũng đừng vội trách đời, trách người, nó sẽ giúp em hiểu có những chuyện dù em có cố gắng thế nào cũng không thể có được, hãy học cách chấp nhận. Người ta không yêu em, đó là lựa chọn của họ và em chẳng có quyền gì để oán trách người ta hết. Những vết thương em mang người ta nào đâu có muốn.
Dù em cho đi những ngọt ngào nhận lại những đắng cay thì cũng đã một lần dũng cảm cho đi tất cả và hãy học cách yêu lấy bản thân mình. Vì em không thương mình thì ai thương em đây? Hãy cứ cố gắng, đứng dậy sau những tổn thương, vì ngoài kia vẫn có người thoảng nói: “Kiểu con gái như em nhất định sẽ hạnh phúc”.
Và chị cũng tin như thế!
Theo Blogtamsu
Đàn ông hay phụ nữ đều cần học cách yêu và kết thúc tình yêu
Để có được một kết thúc vừa vặn, không mất lòng cả hai bên thì đàn ông - đàn bà nên và không nên làm gì?
Ảnh minh họa
Bỏ qua tính cách, hoàn cảnh, địa vị xã hội, thời gian mặn nồng yêu đương nhau. Câu hỏi chính là: "Cuộc tình qua đi, kết thúc có hậu không?". Và để có được một kết thúc vừa vặn, không mất lòng cả hai bên thì đàn ông - đàn bà nên và không nên làm gì? Có vài cái gạch đầu dòng sau đây:
1. Trong lúc yêu, phụ nữ:
Không nên ghen tuông quá đà, càng không nên đay nghiến tình cũ. Điều đó vừa chứng tỏ mình thiếu tinh tế và tự hạ thấp giá trị bản thân. Mình rõ ràng đang đứng trước, đứng ở hiện tại mà cứ thích thụt lùi lại phía sau, phía quá khứ là thế nào? Ghen đúng chỗ đúng lúc. Đàn ông khôn ngoan sẽ biết đâu là kho báu đâu là vàng mã để xác định gắn bó hoặc chỉ vui qua đường.
- Nên đặt mình vào vị trí của đối phương. Những lúc cãi vã, lửa giận bốc lên đầu, đàn bà còn khóc lóc, la hét, vẫy vùng, bỏ đi. Còn đàn ông không khóc được, càng không rộng mồm ra gào như đàn bà được, nên lúc giận biết trút đi đâu? Đừng thấy người ta im mà làm tới, gặp phải thằng vũ phu thì bác sĩ răng hàm mặt lại có thêm khách hàng thân thiết. Cái gì cũng có mức độ. Còn nếu mình biết điều tiết, im lặng đúng chỗ mà nó còn cố tình gây sự thì bỏ đi. Bỏ đi luôn, đừng về.
- Không nên tự làm đau mình. Tuyệt đối đừng tự hành hạ mình bằng cách bỏ bữa đến ngất xỉu, hay cố gắng đâm đầu vào cái cột điện nào đó. Đừng tỏ ra tội nghiệp, chả ích gì đâu, khi trận cãi vã còn đang phừng phừng. Càng không được cắt cổ tay, không treo cổ, không các thể loại tự tử. Vì đàn ông chỉ làm mình tổn thương, còn mình lại đi tự giết mình. Ngu quá! Sau này rồi cơn giận nào cũng qua đi, đàn ông còn đẹp, tự nhiên mình dòm thấy gớm. Hay chưa?
- Không nên quá phụ thuộc cả về tình cảm lẫn tiền bạc. Cái này không nói nhiều, cứ tưởng tượng đàn bà mà như vậy thì giống các con vi khuẩn sống ký sinh, chủ thể mà chết thì cũng lăn đùng ra chết. Tiếc một đời hồng hoa! Tự kiếm cho mình một niềm vui hoặc một đam mê nào đó, rồi lỡ có đường ai nấy đi thì còn thấy mình hữu ích - ích ra là cho chính mình mỗi sáng thức dậy.
2. Sau khi yêu, đàn ông nên:
- Sau chia tay, dù vì bất cứ lý do gì hay nóng giận cỡ nào, hay mình đang bị oan ức ra sao cũng không nên public một thông tin gì về cuộc tình đã qua lên Facebook, nếu không muốn gắn cho cái mác "mặc váy". Chuyện hai người, hay rộng ra là chuyện hai bên gia đình còn chưa thông đầu thông đuôi, lại mang lên cho cả trăm người mổ xẻ. Cái mình nhận lại được là gì? Một miếng bánh mà trăm người giành thì cuối cùng nó còn nguyên vẹn, đẹp đẽ không?
- Còn nếu lỡ có "bung lụa" lên Facebook rồi thì trong lúc yêu có tiêu tốn bao nhiêu cũng đừng đem ra đếm rồi sẵn tiện mang tình cảm ra cân. Ôm ấp nhau bao nhiêu lần, đếm được không? Cười với nhau bao nhiêu trận, đếm được không? Hai phạm trù không liên quan nhau thì làm sao gộp chung mà so sánh? Chi tiêu nhiều lại còn bị mang thêm cái danh dại gái, tính toan.
- Cũng lại là chuyện so sánh thôi, "Tôi đã hy sinh vì cô thế nào? Tôi đã mang đến cho cô những điều tốt đẹp ra sao mà giờ cô đối xử với tôi thế này?". Trong tình yêu, "cho và nhận" là điều mà cả hai người trong một mối quan hệ đều được trải nghiệm một cách công bằng. Nếu thấy ngay từ đầu tự thấy mình cho đi nhiều mà nhận lại ít quá, thì sao không lựa chọn "dừng yêu", để bây giờ khi kết thúc không vẹn tròn thì lại lấy đó làm điều bất hạnh? Gì cũng ở mình cả thôi, trưng mấy cái đó ra để chứng minh điều gì? Mấy cái thuộc về hệ quy chiếu tình cảm thì mãi mãi chẳng so được ai hơn ai đâu mà so.
- Một khi đối phương đã im lặng thì để giữ thể diện cho bản thân và cân bằng không cho mọi chuyện bung bét ra thêm nữa, thì mình cũng nên nói ít lại hoặc im hẳn luôn. Đàn ông có mặt trên đời đảm nhiệm vai trò lắng nghe cơ mà. Còn nếu không ai nói cho nghe thì mình oang oang lên cho ai nghe? Đàn ông giống mình thì không để ý chuyện của đàn ông, còn đàn bà thì chỉ thích nói thôi. Làm ầm lên nữa thì được gì? Chuyện toang hoang ra thì ai xấu mặt?
Tóm lại là cứ học từ từ, yêu từ tốn, và chia tay "từ thiện" thôi! Được vậy thì đời dịu dàng hơn biết bao nhiêu.
Theo NgoiSao
Những phép thử của chồng Anh chồng vì lầm tưởng vợ không yêu mình nên đã áp dụng nhiều phép thử với cô vợ hiền lành. Cũng may, là kết cục có hậu... Vợ là người hiền lành, nói sao biết vậy, chưa một lần mảy may nghi ngờ ghen tuông vớ vẩn. Tiền lương của chồng, bao giờ vợ cũng chỉ lấy , còn lại để cho...