Dù con sinh ra không có bố, nhưng tôi tin rằng mình đã làm đúng
Tôi chi muôn la duy nhât trong hanh phuc cua minh, không thê san se điêu đo vơi ngươi phu nư khac.
Ngay tôt nghiêp Đai hoc vơi tôi co môt y nghia vô cung quan trong, không chi la viêc tôi đươc câm trên tay tâm băng cư nhân đê vao đơi, đê sông môt cuôc sông khac, đê kiêm tiên, không phuc thuôc vao bô me, ma con la ngay tôi biêt răng minh đa trương thanh va săn sang cho viêc lâp gia đinh.
Tôi đa co môt lưa chon mang tinh bươc ngoăt.
Bơi le ban trai cua tôi đa chơ đơi tôi trong suôt 2 năm trơi, tôi va anh yêu nhau, hưa hen đu điêu va săn sang găn bo vơi nhau lâu dai. Vi thê anh cung noi vơi tôi răng anh se chơ cho đên khi tôi hoc xong đai hoc đê tranh dơ dang, hai đưa se kêt hôn luôn. Thê nên tôi đa rât hanh phuc va tin tương vao ngay đo. Trong suôt hanh trinh ây, chung tôi đa “quan hê” vơi nhau, anh la ngươi đâu tiên cua tôi nên tôi rât trân trong, thâm chi không sư dung bât ki phương phap tranh thai nao đê anh đươc “thoa man”. Va rôi điêu gi đên cung phai đên, chung tôi cung co thai vơi nhau.
Khi cai thai đươc 3 thang, tôi đê ghi anh vê thông bao vơi gia đinh đê chuân bi cho lê cươi trong mơ cua chung tôi, va anh cung nhât tri. Tương răng tât ca chi con la vân đê thơi gian thi tôi nhân đươc môt tin nhăn cua môt phu nư không quen, noi răng cô ây đang co thai vơi chông săp cươi cua tôi. Tôi nghe như co set đanh bên tai, choang vang không tin nôi điêu đo la sư thât, nhưng cung cô găng giư binh tinh va hoi thăng chông tôi răng chuyên gi đang xay ra.
Quanh co môt hôi, anh băt đâu thu nhân. Anh noi răng hôm anh đi nhâ đa không kiêm soat đươc ban thân nên trot dai, không ngơ răng moi viêc đi xa tơi mưc ây. Anh noi anh yêu tôi va luôn muôn tôi trơ thanh vơ cua anh ây. Nhưng đên giơ nay, qua thât tôi không thê châp nhân đươc tương lai ây, tôi cung la phu nư, tôi hiêu, nêu như tôi cươi anh thi đưa con trong bung cô gai kia, va chinh cô ây, se ra sao?
Tôi quyêt đinh lam ngươi ra đi, tôi noi vơi anh răng tôi không thê sông vơi môt ngươi đan ông vô trach nhiêm như thê, răng tôi chi muôn la duy nhât trong hanh phuc cua minh, không thê san se điêu đo vơi ngươi phu nư khac. Tôi quyêt đinh vao Sai Gon lâp nghiêp va lam ba me đơn thân. Con tôi khi sinh ra co thê chiu thiêt thoi, nhưng tôi tin no se hiêu vi sao tôi lam thê nay.
Theo Phunutoday
Điều gì xảy ra nếu người ta đồng loạt đứng đường cầm biển “xin giúp đỡ”?
Hình ảnh thanh niên cầm biển đứng giữa đường, xin được giúp đỡ không còn là chuyện hiếm. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu điều đó trở thành hiện tượng phổ biến...
Hiện tượng lạ?
Chắc hẳn độc giả còn nhớ câu chuyện chàng cử nhân Phùng Đức Ninh (sinh năm 1990, quê Lương Tài, Bắc Ninh) tốt nghiệp trường Đại học Điện lực) từng gây xôn xao dư luận bằng hành động cầm biển, đứng giữa đường phố Hà Nội, để xin việc hôm 17/8.
Video đang HOT
Ninh cho biết anh đang thất nghiệp sau khi ra trường, và đây là nỗ lực duy nhất vào lúc này để cậu thể kiếm được một công việc, k.iếm t.iền lo cho vợ con.
"Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là Bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi...", Ninh viết trên tấm biển xin việc.
Người đồng cảm, kẻ cười chê hình ảnh ông bố cầm tấm biển xin việc theo cách rất "bản năng", đang nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.
Nhắc lại chuyện cũ, quan điểm người viết cho rằng, chàng cử nhân với hành động dũng cảm, dám đối diện với chính mình, thành thật với gia đình, cần được xã hội trân trọng.
Nó khác hẳn với suy nghĩ, bệnh sĩ diện hão của hàng trăm nghìn cử nhân đang thất nghiệp vẫn "há miệng chờ sung", bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm cho bản thân một công việc phù hợp.
Và ai đó mới thực sự "có vấn đề" khi không ngừng mỉa mai xỉa xói, không chút lòng trắc ẩn trước những nỗ lực hết mình của một ông bố trẻ, đang nuôi dưỡng hy vọng, tìm kiếm cơ may trong cuộc sống...
Em Trần Văn Sâm (Bình Thuận) cầm tấm biển cạnh chợ Mũi Né, cầu mong sự giúp đỡ (ảnh:Báo Pháp luật TP.HCM)
Đâu đó hình ảnh Phùng Đức Ninh một lần nữa được tái hiện qua câu chuyện của thanh niên Trần Văn Sâm (Bình Thuận) tay cầm tấm biển, đứng cạnh chợ Mũi Né, với nội dung: "Thi 26,5 điểm nhưng vẫn không được đến trường, xin hãy giúp em", hôm 31/8 vừa qua.
Câu chuyện bắt đầu từ việc, thí sinh Trần Văn Sâm (sinh năm 1991, trú tại phường Mũi Né, TP. Phan Thiết) đã tốt nghiệp y sĩ trung cấp.
Sâm hai năm nay gần như làm không lương tại Phòng khám Đa khoa Mũi Né.
Mới đây, Sâm được Sở Y tế Bình Thuận cử đi thi liên thông y đa khoa tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ vào đợt thi ngày 15/7.
Sâm đạt kết quả 26,5 điểm, thừa 2,5 điểm nếu em đăng ký là thí sinh tự do của Kỳ thi tuyển sinh liên thông năm nay.
Tuy nhiên, do Sâm chưa được tuyển dụng chính thức tại đơn vị công tác nên kết quả thi bị loại bỏ.
Sở Y tế Bình Thuận đã có văn bản gửi trường Đại học Y
Dược Cần Thơ xin đính chính lại thông tin và xin chuyển em sang diện thí sinh tự do nhưng không được nhà trường chấp nhận.
Bất lực, Trần Văn Sâm đã phải ôm trước ngực tấm biển với nội dung: "Thi 26,5 điểm nhưng vẫn không được đến trường. Xin hãy giúp em!" ra đường.
Sự việc được giới truyền thông phản ánh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc xử lý...
Điều gì xảy ra nếu người ta đồng loạt trưng biển "xin giúp đỡ"?
Đây là 2 trong số ít trường hợp may mắn được xã hội chung tay giúp đỡ, thực hiện được nguyện vọng của mình bằng những cách thức rất "lạ".
Tuy nhiên dưới góc độ tổ chức, quản lý xã hội, một số chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý cho rằng, cơ quan quản lý cần thể hiện quan điểm, thái độ, hành động cụ thể trước những sự việc tương tự.
Hôm 3/9, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội khoa học Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, những hiện tượng trên không có gì phải lên án, nhưng cũng không nên khuyến khích, nhân rộng.
"Về mặt xã hội, đây là cách người ta ứng xử khi bị đẩy vào "bước đường cùng". Cái họ cần là điểm tựa về tinh thần, vật chất (cách thức tổ chức tư vấn, việc làm, thu nhập...).
Nếu thật sự người ta đang bế tắc thì cộng đồng nên chung tay giúp đỡ họ. Điều này không có gì là xấu, nhưng không nên đứng ngoài đường trưng biển...
Tôi chắc, trong hoàn cảnh này, cũng chẳng ai muốn đứng ở ngoài đứng trưng biển, cầu mong sự giúp đỡ của người khác làm gì", Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm nêu quan điểm.
Tiến sĩ Nguyễn Tùng lâm (ảnh: XUÂN TRUNG)
Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Tùng lâm, cơ quan quản lý nên cảnh giác với những trường hợp người ta có thể lợi dụng những hành động tương tự để mỉa mai xã hội.
"Không ai có đủ sức giúp đỡ hết người này, đến người nọ, nếu việc trưng biển "xin giúp đỡ" trở thành một hiện tượng phổ biến trong xã hội.
Hay nói cách khác, chuyện gì xảy ra nếu ai cũng cầm biển đứng đường "xin xỏ"?
Thực tế đã chứng minh, nhiều trường hợp lợi dụng lòng tốt của xã hội, để làm những việc không đúng lương tâm.
Do đó, nếu quản lý không tốt, sẽ có kẻ lợi dụng sự chiêu bài này để đạt được mục đích theo nghĩa tiêu cực" Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm lưu ý.
Từ những phân tích trên Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, cơ quan có thẩm quyền cần đưa ra nguyên tắc quản lý xã hội, nhằm tránh các hiện tượng tiêu cực, gây rối loạn xã hội ở mức độ nhất định.
"Khi xảy ra hiện tượng xã hội bất thường, không nên chỉ tập trung giải quyết nó, mà cần phải nghiên cứu quy luật phát sinh, phát triển của hiện tượng.
Do vậy, về mặt tổ chức, quản lý xã hội, Nhà nước cần xem xét, quản lý các hiện tượng hiện tượng trên một cách phù hợp. Về lâu dài cần đưa ra hướng giải quyết sự việc.
Mặt khác, ngay cả những người tạo ra hiện tượng cũng nên cân nhắc những hành động của mình, để tránh bị kẻ xấu lợi dụng...", Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm đề nghị.
QUỐC TOẢN
Theo giaoduc
Hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp, đã ai dám trưng biển xin việc như thế? Cử nhân Phùng Đức Ninh với hành động trưng biển xin việc "lạ" giữa phố, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận... "Quyền im lặng" cân bằng với "quyền kết tội"Kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít và bài học về hiểm họa độc tài HitlerChỉ tịch thu phương tiện là đi chân thấp chân cao Người đồng...