Dù có muốn hay không thì bạn cũng phải lớn thôi
Đôi khi việc phải trở thành người lớn, không hề tệ tý nào như chúng ta vẫn nghĩ. Dù có muốn hay không thì bạn cũng phải lớn thôi.
Ở độ tuổi lưng chừng 22, chẳng biết nên gọi mình là trẻ con hay người lớn. Trong một giây phút hiếu thắng, ngông cuồng và tự kiêu của tuổi trẻ tôi sẽ cho rằng mình vẫn còn là một đứa trẻ con chưa đủ chín chắn. Nhưng lý trí của một cái tôi trưởng thành, lại nói rằng tôi vốn dĩ đã là người lớn.
Con người chúng ta lớn lên với muôn vàn nỗi sợ hãi bủa vây trong tâm trí. Lúc nhỏ thì sợ ma, lớn hơn tý thì sợ đi học, rồi theo năm tháng chúng ta lại sợ cảm giác bị bắt nạt, bị cô lập ở trường, sợ bản thân không đủ giỏi để đặt chân vào cánh cổng đại học như gia đình mong muốn…Và rồi sau bốn năm đại học, chúng ta đứng giữa nhiều lựa chọn trong cuộc đời, rẽ trái hay rẽ phải, nên dừng lại hay bước tiếp là điều không hề dễ dàng.
Tôi, một người chỉ muốn xem bản thân là một đứa trẻ, một đứa trẻ hồn nhiên vô tư và chẳng bao giờ phải lựa chọn. Và hơn hết trẻ con thì không bao giờ phải chịu trách nhiệm với những gì chúng gây ra, mọi người vẫn sẽ tha thứ cho mọi quyết định sai lầm khi bạn là trẻ con.
Video đang HOT
Nhưng bạn không thể cho rằng mình mãi là trẻ con trong thân hình và trí não của một người lớn. Bạn phải học cách chịu trách nhiệm trước mọi lựa chọn trong cuộc đời, đó là lúc nỗi sợ hãi kéo bạn về với thực tế. Một nỗi sợ vô hình mà những đứa trẻ chắc chắn phải trải qua trong đời đó là trưởng thành với tư cách một người lớn.
Thật ra, trẻ con thường mong mình lớn thật nhanh để được cái quyền tự do, quyết định mọi thứ như người lớn, mà không bị ai la mắng. Tôi cũng từng như thế, khi bé tôi ước gì mình có thể cắt bỏ đi mái tóc dài, ngày ngày được trang trí bằng đủ loại kẹp tóc màu mè, thay vào đó là một mái tóc ngắn ngang vai đầy cá tính. Tôi phát chán với những tiết học phụ đạo nhàm chán chỉ toàn chữ với công thức suốt cả tuổi thơ, thay vào đó tôi muốn học nhảy, học làm gốm học piano. Nhưng những việc đó là ước mơ của trẻ con, mà ước mơ thì chỉ dừng lại ở tiềm thức và không bao giờ có thể xảy ra ở đời thật.
Khi chúng ta còn trẻ mọi thứ đôi khi thật khó khăn, bạn có thể bị mẹ la mắng đến phát ốm, bị ca thán suốt ngày và luôn bị đem ra so sánh với những đứa trẻ còn lại. Độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường thời phổ thông dường như cũng nhạt nhòa như sương sớm, chỉ mới phủ màn sương mờ ảo, ngưng đọng trên tán lá lúc bình minh đã vội bị nắng sớm xóa tan trong phút chốc. Nghĩ lại thanh xuân dường như có chút đau lòng.
Thời điểm hiện tai, vâng là hiện tại… 22 tuổi, bạn có quyền luyến tiếc thanh xuân, có quyền than thở về quá khứ vùi đầu vào sách vở. Nhưng bạn không được quyền buông xuôi và vô trách nhiệm với bản thân. Khi tôi viết những dòng cảm nhận này, tôi đã nghĩ có thể mình đã quá cực đoan khi ép buộc bản thân thành kiểu mẫu người lớn mà mình mong muốn hay không? Một người lớn có trách nhiệm với những gì mình làm, có định hướng và quyết đoán.
Ở mỗi lứa tuổi, chúng ta đều có những cảm nhận mang tính cảm xúc khác nhau. Muốn là trẻ con hay người lớn đều do con người quyết định. Bản ngã trong tâm thức mỗi con người sẽ có sự lựa chọn khác nhau. Dám thử thách bản thân, buông bỏ nỗi sợ hãi để bước ra xã hội làm người lớn thật sự, hay chọn một cuộc sống an toàn bên vòng tay bố mẹ là một thử thách rất lớn đối với mỗi người.
Tôi và bạn đều phải đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời mình, lo âu, phiền muộn và sợ hãi, trầm cảm, tổn thương chắc chắn sẽ tồn tại. Nhưng tôi nghĩ rằng, không cần luyến tiếc những ngày tháng tuổi thơ vô tư, cũng chẳng cần gấp gáp trở thành người lớn thành đạt trong cuộc sống. Điều mà chúng ta có thể làm tốt nhất, chỉ đơn giản là làm chính mình, tỏa sáng theo cách mình muốn, làm những gì bản thân cho là tốt nhất là đủ.
Giống như tiêu đề bài viết này “Dù là không muốn, thì vẫn là người lớn mất rồi”. Chẳng ai lại muốn mình lớn, vì lớn rồi bạn sẽ rất dễ phạm phải sai lầm. Trở thành người lớn đôi lúc bạn sẽ bị cô đơn trong suy nghĩ, bị chênh vênh mặt tình cảm… Không sao, ai mà chẳng phạm sai lầm, bởi vì con người đều như thế cả. Điều quan trọng là bạn đã tự mình thoát khỏi chiếc kén, bạn đã lớn lên,trưởng thành theo cách mình mong muốn. Vì chỉ có bạn mới biết bản thân mình cần gì, muốn gì để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Hãy tin tưởng bạn thân mình, hãy là chính bạn.
Đôi khi việc phải trở thành người lớn, không hề tệ tý nào như chúng ta vẫn nghĩ. Dù có muốn hay không thì bạn cũng phải lớn thôi.
Theo blogradio.vn
Tại sao khi yêu, con gái đều trở nên lú lẫn?
Người ta bảo, trong tình yêu con gái thường rất ngốc nghếch, trí thông minh giảm xuống bằng 0. Tại sao vậy?
Theo tiin.vn
Giải pháp duy nhất cho cô vợ phải sống chung với anh chồng nhu nhược và mẹ chồng vô cảm Lần thứ hai, Bình quỳ gối van xin vợ đừng bỏ anh. Điều khiến cô đau lòng hơn nữa chính là việc... Cúc nhìn lên đồng hồ đã gần 22h mà Bình vẫn chưa về nhà. Điện thoại anh lại tắt máy nên chẳng có cách nào để liên lạc được. Lấy nhau đã gần ba năm, đây là khoảng thời gian mà...