Dù chỉ là một trò đùa
Mỗi khi mùa đông đến, cái cảm giác khi xưa lại tràn về, lạnh buốt giống như trái tim của em lúc biết được lòng anh bắt đầu hướng về một người con gái khác !
Em hoang mang không biết điều đó có phải là sự thật hay chỉ là do em cả nghĩ. Em cũng thật đáng trách vì không nhận ra tình cảm của mình, chỉ đến khi nó mất đi em mới cảm thấy lòng mình chênh vênh và hụt hẫng! Em đã hy vọng đó chỉ là một phút nóng giận của anh, nhưng có lẽ em đã nhầm. Anh đã hẹn cô ấy, và tặng cho cô ấy- cô bạn thân nhất của em một con gấu bông nhân ngày sinh nhật ! Em hoàn toàn tin đó là sự thật! Em đã chúc mừng anh, còn cô bạn thì dành cho em những lời “trách móc, mỉa mai” vì em cao thuợng quá, đã nhường anh – một tên điểu cho nó. Em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra! Em hoang mang không biết anh là người như thế nào? Em đau đớn vì bị mỉa mai, tình cảm của em bị xem thuờng vì anh là người mà em chưa hề gặp mặt!
Trong trí tưởng tượng của em anh là một người hiền lành và chân thật nhất! Anh đã từng nói từ khi quen em tự nhiên anh thay đổi rất nhiều, em rất vui nhưng không cho anh biết điều đó! Và có lẽ tình cảm của em ươm mầm từ giây phút đó! Đến giờ đã 2 năm trôi qua, trong lòng em hình ảnh của anh cũng đã phai mờ dần, nhưng có những thứ em không quên được. Anh là ai? Có lẽ suốt đời em cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy! Dù đã bao lần em có cơ hội trả lời cho câu hỏi của mình nhưng em đã không đủ can đảm để đi tìm? Vì sự thật đã chứng minh đó chỉ là một trò đùa… Noel sắp đến, em quyết định đi tìm lại kí ức về anh, em sẽ đến nơi mà anh đang sinh sống. Có thể trò chơi định mệnh không muốn cho em biết anh là ai? Nhưng biết đâu đó chúng mình sẽ gặp nhau, dù chúng ta không nhận ra nhau, để em biết rằng em đã từng gặp anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Định mệnh em yêu anh
Em không biết phải bắt đầu từ đâu tình yêu ạ. Mọi chuyện cứ như thể là một trò đùa và em đang lạc lõng giữa vòng cung ấy. Tình yêu đến với em ngọt ngào khi em bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Một tình yêu thuần khiết, giản đơn và ngập tràn hạnh phúc.
Người ta bảo tuổi của em, cả cuộc đời luôn lao đi kiếm tìm tình yêu đích thực của mình. Nhưng khi em đến với anh, em ở gần bên anh, em thực sự nghĩ rằng em đã có thể dừng lại, em đã tìm ra một nửa đích thực của đời mình. Em hạnh phúc lắm chứ. Hạnh phúc vô vàn. Càng hạnh phúc hơn khi em nghe tất cả mọi người biết anh đều bảo rằng sau này đứa nào lấy được anh thì sẽ sướng. Chỉ có điều, người hạnh phúc ấy không thể nào là em. Em không thể lấy anh vì anh là anh họ của em. Và cũng vì thế mà càng những lúc mình hạnh phúc, em lại càng khổ đau. Càng những lúc anh nói về chuyện tương lai, anh muốn mình tiến xa hơn nữa, em lại ngập ngừng. Đúng là trò đùa của số phận, biết làm sao bây giờ hả anh? Có lúc, em cứ nghĩ giản đơn rằng cứ chạy đến một nơi thật xa, cứ yêu, cứ cưới, cứ mang một đứa cháu xinh xắn về, rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Nhưng , chưa bao giờ cuộc sống này là giản đơn như em tưởng tượng. Và một người con gái luôn hướng về gia đình như em, thực sự không dám làm như vậy. Em sợ làm tổn thương gia đình em và dĩ nhiên em cũng sợ làm tổn thương gia đình anh bởi xét cho cùng gia đình anh và gia đình em là một. Chúng ta không thể nào phủ nhận được điều đó.
Anh nói rằng anh sẽ hỏi bố mẹ anh về chuyện của chúng mình. Rồi anh sẽ hỏi bố mẹ em. Anh nghĩ thực sự có thể làm như vậy được ư? Nếu mọi người không biết, em vẫn có thể ở bên anh trong im lặng, trong xa cách, vẫn hạnh phúc cảm nhận được tình yêu của anh. Còn nếu như sự việc vỡ lở... Anh biết nhà mình rồi đấy, không đánh mắng, không chửi rủa, chỉ nhẹ nhàng và bền bỉ khuyên răn. Đó mới chính là điều làm em khổ tâm và dằn vặt. Nhưng em không muốn mất anh, thực sự không bao giờ muốn như vậy. Khi em đề nghị chúng mình cắt đứt liên lạc trong 6 tháng. Em muốn chúng mình có thời gian để suy nghĩ thật kỹ rằng mình có đủ can đảm để vượt qua những trở ngại sẽ gặp phải khi đến với nhau không? Em muốn có một khoảng thời gian chờ đợi thực sự để mai này khi có được nhau, em hiểu rằng mình xứng đáng có được điều đó. Lúc đó sẽ không ai đủ tư cách để có thể nói với em rằng tình yêu của em chỉ là sự bồng bột ngây dại của tuổi trẻ. Đó là tất cả những điều em muốn. Nhưng anh đã phá vỡ lời hứa.
Một buổi tối anh say, anh nhắn tin và nói với em rằng anh rất nhớ em. Và em, dù không có một giọt rượu nào nhưng cũng không thể ngăn con tim yếu mềm của em nức nở và nói rằng em cũng rất nhớ anh. Có lúc, chúng mình nói rằng anh sẽ chờ đến lúc em 30 tuổi, ế nhăn ra, lúc đấy chả ai thèm lấy nữa, sẽ chỉ có mình anh muốn lấy em thôi". Nghe buồn cười nhưng lại có vẻ là khả quan và an toàn nhất đấy. Chỉ có điều, anh có đủ kiên nhẫn để chờ em đến lúc đấy không mà thôi. Tại sao em lại hỏi như vậy à? Bởi vì khi em hỏi anh, 5 năm nữa (em mới có 26 tuổi thôi, chưa là bà già 30 đâu) dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu em vẫn muốn lấy anh, anh có đồng ý cưới em không? Em yêu cầu anh chỉ trả lời "có" hoặc "không" nhưng anh lại bảo rằng "có nếu lúc đấy anh chưa bị ràng buộc". Anh thân yêu, em hiểu rằng đó là một câu trả lời hoàn toàn chính xác nhưng đối với một người con gái đang băn khoăn và suy tính như em, câu trả lời này không thể xoa dịu em. Dù sao em vẫn là con gái, em vẫn yêu bằng tai anh ạ!
Em từng nói với anh rằng "em luôn linh tính em và anh sẽ còn phải vượt qua nhiều thử thách. Nhưng em cũng có một niềm tin rằng, dù có yêu ai, lấy ai đi chăng nữa, cuối cùng em cũng sẽ tìm về bên anh. Em không hiểu vì sao em lại có cái suy nghĩ quái gở đấy. Em chỉ biết rằng có một điều gì đấy rất mãnh liệt, thôi thúc em tin tưởng vào điều đó. Như một định mệnh của cuộc sống, định mệnh em yêu anh... Chỉ có điều, lúc đó anh không còn chấp nhận em nữa hoặc sẽ có một điều gì đó ngăn cản anh không chấp nhận em nữa. Một tình yêu, một gia đình mới chẳng hạn. Nhưng đó là chuyện tương lai, còn bây giờ, em muốn thiết lập lại lời hứa một lần nữa dù là không hay lắm nhưng em mong như thế có thể khiến em bình tâm hơn
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hối hận vì một trò đùa Mí Ướt! Viết những dòng chữ tâm sự ở đây cũng là lúc tim anh đau đớn nhất từ khi ba mẹ anh sinh ra đến giờ. Những dòng nước mắt cứ chảy dài trên má, anh không khóc nổi thành lời gì đã 3 ngày nay anh bị bệnh quá mệt rồi. Nhưng anh vẫn cố gọi được lên lời câu "Mí...