Dù buồn nhưng hãy biết ơn quá khứ, và quên nó đi!
Đừng trách móc những gì đã thuộc về quá khứ dù rằng nó đã khiến bạn đau đến nhường nào. Hãy biết ơn nó vì đã cho bạn cơ hội được trưởng thành và đứng dậy sau những vấp ngã. Nếu tiếp tục nhói lòng, hãy quên nó đi.
Hãy quên quá khứ để sống hạnh phúc hơn (Ảnh minh họa)
Sống ở trên đời, ai cũng có những quá khứ, kỷ niệm và cả những nỗi đau. Đôi khi vì hai chứ không đành mà người ta cứ cố chấp giữ khư khư lấy nó. Để rồi, mỗi khi thổn thức nhớ về nó, người ta lại trách mình không kiềm được cảm xúc và nức nở, đau đớn cho riêng mình.
Không thể phủ nhận rằng, quá khứ là một phần tất yếu của cuộc sống. Dù là buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc thì đó là gì mà bản thân ta đã trải qua, cảm nhận. Chính bởi cái ranh giới giữa vui và buồn, giữa hạnh phúc và khổ đâu ấy mà người ta chẳng thể nào quên hay mang một nỗi niềm không bao giờ xóa nhòa đi được.
Ở quá khứ có quá nhiều thứ. Có một tình yêu từng đẹp đẽ và có thể tan vỡ trong đớn đau tuyệt vọng. Ở đó có một người đã từng làm ta hạnh phúc, từng khiến ta bất chấp cuộc sống và mọi thứ để yêu. Và quá khứ chứa đựng quá nhiều những ký ức chẳng thể nào trở lại. Ở đó có cả tình yêu, hạnh phúc và cũng đầy rẫy những đau thương, nước mắt, tổn thương. Ai đủ dũng cảm để buông bỏ?
Có người giữ khư khư quá khứ như một kỷ niệm đẹp, để níu giữ những ngọt ngào mà tương lai chẳng thể có được. Họ xem quá khứ là niềm vui, là niềm hạnh phúc để bước tiếp ở tương lai. Dù rằng, cái mơ ước để quá khứ diễn ra một lần nữa thật hão huyền và phù phiếm. Người ta không đành quên nên cứ thế nhớ.
Video đang HOT
Có người thì chẳng thể quên được quá khứ bởi muốn nhắc nhở bản thân mình về nỗi đau, về sự phản bội. Họ sợ quên đi rồi thì sẽ quên sạch sẽ mất những gì đã khiến họ tổn thương. Nhưng mấy ai hiểu được rằng, chính điều ấy đã vô hình khiến họ đau đớn và chẳng thể bước tiếp chặng đường vốn hạnh phúc của mình.
Sự thật rằng, nếu không có quá khứ thì ta chẳng thể đặt chân đến hiện và tại và bước tiếp những tháng ngày ở tương lai. Chỉ có điều là tại sao ta cứ phải cố chấp nắm lấy quá khứ, một quá khứ buồn của một chuyện tình đã chấm dứt mãi mãi. Tại sao không nhẹ nhàng mỉm cười và buông bỏ mọi thứ đã qua và quên nó đi? Tại sao không cho mình một cơ hội để bước đến tương lai chẳng còn khổ đau, tổn thương và nắm lấy hạnh phúc thật sự mà mình đáng ra sẽ nhận được? Tại sao cứ tự khiến mình phải tội nghiệp, đáng thương khi nhốt mình trong cái quá khứ u mê, tăm tối.
Hãy giữ quá khứ đủ để ta biết cảm ơn và trưởng thành hơn sau những gì đã qua chứ đừng để nó chi phối và tiêu khiển mình trong cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát ấy.
Mỗi chuyện tình đi qua, cái giá trị lớn nhất để lại cho ta có lẽ là những bài học để lớn lên. Không có ai đi qua tổn thương mà không có thêm cho mình mạnh mẽ và bản lĩnh. Vấp ngã để rồi đứng dậy. Nhớ lấy điều đó, chứ đừng giữ khư khư quá khứ để rồi chẳng làm được gì hơn.
Theo blogtamsu
Chồng trả ơn tôi bằng lời cay nghiệt và sự phản bội
Trước lúc tôi gặp anh, anh chưa ly hôn với vợ anh. Theo như anh nói lúc đó thì: "Vợ anh hiền lành nhưng không hợp với cách sống của anh". Tôi tin anh và yêu anh thật sự. Để cho đến thời gian vợ chồng anh ra tòa ly hôn cũng là lúc tôi sinh với anh một cháu trai.
Thế nhưng, ly hôn xong anh cũng chẳng sống với tôi mà còn quan hệ lăng nhăng với biết bao người đàn bà khác. Mãi sau khi anh nghiện thuốc phiện, anh mới về ở với mẹ con tôi.
Tôi đã chấp nhận vì rất yêu thương anh, quyết giành giật anh từ tay thần chết. Cứ thế, tôi gian nan chịu đựng 16 năm trời và đã cai nghiện thành công cho anh. Mặc dù giờ đây anh lại mắc bệnh tiểu đường nhưng tôi vẫn hết mực lo toan chăm sóc anh.
Tất cả những hành động tôi kể trên đây, không phải là tôi muốn kể công. Nhưng thực sự tôi muốn nói để mọi người thấy, trong thời gian anh nghiện, tôi vẫn hết mực yêu thương anh, cam chịu không một lời oán trách. Tôi vừa nuôi chồng nghiện, vừa nuôi con riêng của chồng và con mình (Anh có 2 người con riêng gồm một cháu trai và một cháu gái).
Khi phát hiện ra mọi chuyện, tôi đã đay nghiến anh. Anh trả lời tôi rằng: "Tôi có như thế tôi mới lấy cô. Cô không được quyền ghen vì cô là kẻ tranh vợ cướp chồng".
Con trai riêng của anh ở với tôi. Giờ cháu đã học xong đại học và ra trường đi làm. Còn con gái riêng của anh vẫn ở với vợ cũ của anh. Nhưng tôi vẫn chăm lo cho cháu ăn học, cho cháu một số vốn lớn lúc cháu lấy chồng.
Lúc nào với 2 con riêng của chồng, tôi đều tâm niệm rằng dù bố mẹ cháu chia tay nhưng tôi vẫn chăm sóc và giúp đỡ hết sức có thể để các cháu không bị thiệt thòi. Chính vì thế mà hai con riêng của chồng cũng rất quý trọng tôi.
Có thể nói, tôi đã hi sinh như thế là vì ai? Chẳng phải là vì chồng, vì con sao? Vậy mà giờ đây anh trả ơn tôi bằng cách phản bội tôi.
Chồng tôi đã lén quan hệ với một người con gái bằng tuổi con gái anh trong nửa năm nay (Cô ta đã bỏ 2 đời chồng) mà tôi không biết. Suốt thời gian qua, tôi đã bị anh qua mặt một cách ngoạn mục. Cũng chỉ vì buổi tôi anh mặc quần đùi áo cộc đi tập thể dục, thì tôi đâu có nghĩ gì. Thế mà anh lợi dụng lòng tin của tôi và rồi phản bội tôi.
Chỉ khổ cho tôi là người phụ nữ sống quá nặng về tình cảm và còn quá yêu anh. Khi phát hiện ra mọi chuyện, tôi đã đay nghiến anh. Anh trả lời tôi rằng: "Tôi có như thế tôi mới lấy cô. Cô không được quyền ghen vì cô là kẻ tranh vợ cướp chồng".
Chao ôi! Tại sao miệng lưỡi anh lại độc ác thế? Chẳng lẽ 22 năm trời chung sống với nhau, tôi chịu đựng bao cay đắng vì anh, mà giờ anh lại trả nghĩa cho vợ bằng một đòn chí mạng thế này sao?
Giờ tôi sống không bằng chết. Tôi muốn chia tay để khỏi nhục, nhưng vì con lớn (con trai riêng của anh) sắp lấy vợ. Tôi phải có trách nhiệm lo lắng cho cháu tổ chức đám cưới đàng hoàng. Hơn nữa con tôi cũng đang chuẩn bị thi vào đại học. Tôi không muốn con bị tổn thương nên chỉ biết âm thầm cay đắng nuốt hận trong lòng.
Đêm nào tôi cũng chọn cho mình một góc tối trong nhà để ngồi khóc. Tôi sụt mất mấy cân và lúc nào cũng như kẻ mất hồn. Thời gian này anh cũng không đi với cô ta nữa. Nhưng vết dao đâm có thể mờ thương tích, lời nói đâm nhau hận suốt đời.
Nếu tôi không ly hôn anh, tôi biết không sớm thì muộn anh sẽ lại đi với người đàn bà khác. Mà nếu chia tay anh thì biết bao công sức tôi đã gây dựng trong 22 năm trời sẽ đổ xuống sông xuống biển. Hơn nữa nếu tôi mà ra đi, anh sẽ nghiện lại 100%. Tôi thương anh nhưng anh không biết, lại đối xử tàn nhẫn với tôi. Giờ đây trong lòng tôi, chữ hận thù, yêu, hận thù cứ quay cuồng không lối thoát.
Tôi mong các bạn độc giả cho tôi một lời khuyên để tôi biết phải làm gì bây giờ bởi vì lúc này tôi hoàn toàn mất hết phương hướng rồi. Tôi xin cảm ơn các bạn.
Theo VNE
Tôi sợ mang tiếng giật chồng của chị của mình... Ba tôi có hai đời vợ. Tôi là con dòng thứ. Năm tôi 9 tuổi, mẹ tôi qua đời, ba đem tôi về sống chung với mẹ lớn và các anh chị em bên đó. Tuy cuộc sống đủ đầy nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác mình ăn nhờ ở đậu. Thêm vào đó, thỉnh thoảng mẹ lớn lại xa gần:...