Dù bạn đã lập gia đình hay chưa, cũng đừng bỏ qua bài viết cảm động này?
Từ nay, mẹ sẽ có người đàn ông của cuộc đời mẹ, còn tôi lại có thêm một người ba.
Ảnh minh họa
Còn một tuần nữa là tôi tròn 18 t.uổi, cũng là ngày đám cưới của mẹ tôi với chú Tuấn. Tôi rất vui vì từ nay mẹ sẽ có người đàn ông của cuộc đời mẹ, còn tôi lại có thêm một người ba.
Ngày ba tôi nhận được thiệp cưới của mẹ, nhìn vào mắt ba có một nỗi buồn sâu thẳm. Ba và mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất bé, tôi không biết được lý do ba mẹ chia tay. Và tôi cũng không thật sự muốn biết điều đó để làm gì. Tôi chỉ hơi tiếc là nếu ba mẹ cùng sống chung một mái nhà thì tôi sẽ hạnh phúc hơn biết bao.
Tuy nhiên, dù ba và mẹ không sống chung một mái nhà, nhưng giữa họ có một sự gắn bó mật thiết đó là tôi. Mỗi lần gặp nhau, tôi vẫn thấy ba và mẹ tôi vẫn như một gia đình, trao đổi về việc học của con cái, thảo luận về chuyện xã hội, công việc…
Mỗi khi bên ba, tôi hay nghe ba kể về mẹ bằng tất cả tình yêu thương và sự trân trọng. Về phía mẹ cũng vậy, chưa một lời oán than ba, mẹ luôn nói rằng, ba tôi là một người đàn ông tuyệt vời, người cha rất mẫu mực…
Video đang HOT
Tôi lớn lên trong niềm yêu thương của ba lẫn mẹ, dù tình thương có thể không trọn vẹn, đong đầy. Nhưng với tôi, nó thật sự có ý nghĩa thiêng liêng.
Rồi tôi cũng không biết tự lúc nào, bên cạnh mẹ xuất hiện người đàn ông lạ, họ thường song hành bên nhau bất cứ đâu. Lúc đầu tôi ghét chú ấy lắm, cứ mỗi lần gặp là tôi phụng phịu, khó chịu ra mặt, làm mẹ tôi phải nhiều phen khó xử.
Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại kể cho ba về chú ấy, cứ nghĩ ba sẽ giận, buồn mẹ. Nhưng ba lại toàn nói tốt cho chú ấy và mẹ cho tôi nghe. Có thể nhờ những thiện cảm của ba về chú, tôi dần dần có suy nghĩ tích cực hơn. Mỗi lần chú đến nhà mẹ chơi, tôi không gay gắt mà cùng trò chuyện cùng chú.
Ba với chú Tuấn tính tình hoàn toàn trái ngược, ba nghiêm túc, tình cảm thì chú Tuấn lại hài hước, dí dỏm. Tôi say mê trong cách kể chuyện lôi cuốn, và giọng hát của chú… Từ những người xa lạ, chúng tôi trở nên thân thiết, quý mến nhau như một gia đình…
Tôi và ba đang loay hoay dưới bếp thì mẹ và chú Tuấn đến nhà. Thấy ba lui cui dưới bếp, mẹ nhẹ nhàng nói: “Anh lên nhà ngồi chơi đi, để em với con làm được rồi”. Tôi thấy mẹ nhìn ba, rồi quay qua nhìn chú Tuấn một cách trìu mến, giữa họ đã làm nên điều bình thường mà thật không bình thường chút nào. Và rồi hai người đàn ông nói chuyện với nhau như hai người bạn thân thiết.
Tôi thấy thật ấm áp, hạnh phúc. Tôi học được từ ba mẹ, từ chú Tuấn tình yêu thương và sự bao dung sâu sắc. Hãy cho đi tình cảm chân thành, bạn sẽ nhận lại được chân tình, và tình yêu thương…
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một gia đình đầy ấp những yêu thương…
Theo Song Hương (Người lao động)
Lá thư khiêu chiến đầy “xúc động” từ tình nhân của chồng
Nhưng chị chưa kịp nguôi giận thì ả tình nhân của anh đã tới tận nhà, đưa cho chị một phong bì rồi quay gót bước đi mà không nói thêm bất cứ câu gì với nụ cười nửa miệng.
Chị hiền, hiền lắm. Chị chẳng gây sự hay va chạm với ai bao giờ nên rất được mọi người quý mến. Chị đã lập gia đình. Anh chị sống với nhau tới nay cũng đã được 3 năm và chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Bởi cả anh và chị đều biết nhường nhịn, sẻ chia và thông cảm cho nhau. Nhưng rồi sóng gió bất ngờ ập đến gia đình chị.
Anh được lên chức trưởng phòng. Chức vụ mà bấy lâu nay anh luôn theo đuổi và mong mỏi được ngồi lên. Ai cũng nói từ nay chị chỉ việc ngồi hưởng phúc. Nhưng chị lại không nghĩ như vậy. Chẳng hiểu sao , từ cái lúc nghe tin anh nhận chức, lòng chị cứ thấy bất an vô cùng. Anh đi làm sớm hơn và về muộn hơn. Không còn những bữa cơm gia đình quây quần đầm ấm. Con chị suốt ngày hỏi về anh. Bởi anh đi làm từ khi nó còn chưa thức giấc và trở về nhà khi nó đã say giấc. T.iền anh đưa cho chị cũng nhiều hơn trước nhưng sao chị vẫn cảm thấy không vui. Chị cần sự quan tâm của anh chứ đâu có cần t.iền của anh.
Nhưng chị chưa kịp nguôi giận thì ả tình nhân của anh đã tới tận nhà. (Ảnh minh họa)
Rồi người ta đồn đến tai chị anh có bồ. Chị cũng muốn không tin lắm nhưng khi tận mắt chứng kiến anh bước vào nhà nghỉ đó cùng một một cô nàng n.óng b.ỏng thì tim chị như nhảy ra ngoài. Chị chỉ muốn lao đến đ.ánh mắng anh và cho ả nhân tình kia vài cái tát cho hả dạ nhưng chân chị lại bước không nổi, chân còn run run. Chị bỏ đi với đôi mắt đẫm lệ.
- Anh ký đi, em viết đơn rồi. Đã không còn hạnh phúc thì níu kéo ích gì? - Chị nói nhưng không nhìn vào mặt anh
Hốt hoảng, cuống cuồng, anh quỳ dưới chân chị. Chắc anh không ngờ chị lại phát hiện ra bí mật của anh. Anh kín tiếng đến thế cơ mà. Nhưng anh...
- Không? Đừng bỏ anh? Chỉ là anh ham vui nhất thời. Anh không giữ được bản lĩnh trước sự quyến rũ của cô ấy. Anh cần con, cần em. Anh...
Chỉ vì không giữ được bản lĩnh mà anh phản bội chị ư? Nghe sao mà chua xót đến thế. Chị đuổi anh ra khỏi phòng, mặc cho anh van xin chị tha thứ.
Anh có vẻ như muốn chuộc lỗi với chị. Đi làm về sớm hơn, giúp chị đón con, cơm nước, dọn dẹp và còn mua hoa tặng chị, kể cho chị nghe rất nhiều chuyện nữa. Phụ nữ phải biết buông bỏ và tha thứ kịp thời, chị hiểu điều đó. Hơn nữa, kể từ khi yêu đến khi kết hôn, đây là lần đầu tiên anh khiến chị thất vọng. Nhưng chị chưa kịp nguôi giận thì ả tình nhân của anh đã tới tận nhà, đưa cho chị một phong bì rồi quay gót bước đi mà không nói thêm bất cứ câu gì với nụ cười nửa miệng.
Bóc phong bì thư, mặt chị tái dần đi. Bên trong là bức hình anh đang ân ái cùng cô ta và một lá thư đi kèm.
"Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé! Nếu tôi thắng, anh ấy sẽ thuộc về tôi và chị sẽ phải buông tha cho anh ấy, ra đi với hai bàn tay trắng. Không được níu kéo, không được đòi hỏi. Nhưng tôi tin chắc, gái già như chị sẽ không thể thắng nổi sự trẻ trung, quyến rũ của tôi đâu".
Chị đọc mà thấy nực cười quá! Cô ta lại dám tới nhà gửi thư khiêu chiến cho chị. Cô ta coi thường chị quá. Đọc lá thư của cô ta mà chị thấy xúc động ghê gớm. Muốn giữ hạnh phúc gia đình thì chị không thể hiền lành được nữa rồi. Chị phải dạy cho cô ta một bài học để cô ta chừa cái thói đi quyến rũ chồng người khác. Còn về phía anh, chị sẽ chưa tha thứ cho anh đâu, vì nếu quá dễ dàng, anh sẽ không biết trân trọng. Chị mỉm cười khi trong trong đầu lóe lên một ý tưởng táo bạo.
Theo Tintuc
Bày kế đuổi khéo mẹ chồng, con dâu ngày nào cũng cho bà ăn cơm thừa canh cặn để rồi… Con dâu bất hiếu không phải chuyện một chuyện hai. Mẹ chồng - con dâu có bao giờ hòa thuận và câu chuyện này sẽ khiến cho mọi người phải suy nghĩ. Sống trong gia đình nhiều thế hệ từ nhỏ. Ngày bé đã biết đến việc mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận nhau ngay trong chính gia đình mình. Vì thế...