“Vụng thối vụng nát” giống như em, anh lấy về chắc phải hầu em suốt
Nghe anh nói tôi vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy bị tổn thương. Là do tôi nhạy cảm quá hay anh gia trưởng chỉ muốn cưới một người vợ phải giỏi nấu nướng như đầu bếp?
Tôi thừa nhận, so với bạn bè, tôi là đứa con gái vụng về. Sở dĩ tôi như vậy cũng là bởi tôi là con út trong gia đình có điều kiện nên cũng được bố mẹ cưng chiều. Từ nhỏ tới lớn tôi không phải động chân, động tay vào bất cứ việc gì ngoài chuyện tập trung học. Thế nên, ngay cả bữa cơm bình thường trong nhà tôi cũng không giỏi trong việc nấu. Nhìn chung, tôi là loại con gái vụng về, đểnh đoảng.
Tôi và anh yêu nhau được hơn 3 năm. Phần lớn thời gian chúng tôi yêu xa vì tôi phải đi du học. Một năm tôi chỉ về nhà 2 đợt vào hè và dịp Tết. Mỗi lần về thì hai đứa thường hẹn nhau đi ăn uống bên ngoài, cũng chẳng có cơ hội nào để tôi vào bếp nấu cơm nên có lẽ anh cũng không hiểu hết về con người tôi. Anh đến nhà tôi chơi nhiều lần nhưng đa phần đều mẹ tôi nấu nướng. Tôi chỉ lăng xăng giúp nhặt rau và làm vài thứ linh tinh.
ừ nhỏ tới lớn tôi không phải động chân, động tay vào bất cứ việc gì ngoài chuyện tập trung học. Thế nên, ngay cả bữa cơm bình thường trong nhà tôi cũng không giỏi trong việc nấu. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau hơn 3 năm, tôi trân trọng nhất là sự chung thủy của anh. Mặc dù ít gặp nhau như vậy nhưng anh luôn giữ gìn tình cảm với tôi, lúc nào cũng chỉ có một mình tôi. Điều này không phải là tôi tin mù quáng mà thực sự con người anh sống tình cảm như vậy. Thế nên chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại lấy người khác ngoài anh.
Được sự đồng ý của hai bên gia đình, anh đưa tôi về ra mắt để chuẩn bị cho chuyện cưới xin sau này. Lần đầu tiên đó tôi đã thấy xấu hổ vô cùng. Tôi vụng về, vào trong bếp cùng mẹ chồng tương lai nấu cơm, tôi chẳng những không biết làm món gì mà còn khiến đổ vỡ loạn cả khu bếp. Cuối cùng thì tôi cắt dao vào tay, chảy máu lênh láng, ngồi rên la.
Nhìn mặt mẹ chồng tương lai ngao ngán, tôi ê chề vô cùng. Nếu là tôi có lẽ tôi cũng chán với kiểu con dâu như tiểu thư, không biết động vào cái gì như thế. Bữa ăn cơm diễn ra trong không khí nặng nề, thậm chí ăn xong tôi cũng không thể rửa bát vì tay bị thương. Rốt cục, lại anh vào bếp hì hục đánh vật với đống bát đĩa. Mẹ anh nhìn thấy con trai như vậy thì xót con ra mặt.
Video đang HOT
Có nên dừng lại không? Tôi không muốn bước vào một cuộc hôn nhân mà người ta coi thường mình, xem mình như cái gai trong mắt. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, tôi thấy thái độ của mẹ anh với mình khác hẳn. Bác không còn quý mến, vồ vập như trước nữa. Tôi đến nhà chơi muốn giúp bác làm cái nọ cái kia thì bác cứ giãy nảy lên bảo tôi ngồi yên một chỗ đi.
Điều khiến tôi tổn thương và khổ tâm hơn cả là anh cũng có vẻ ngán ngẩm với tôi. Anh chê tôi vụng thối vụng nát, có lấy nhau về thì anh chắc phải hầu tôi mất. Nghe anh nói tôi vừa xấu hổ vừa chạnh lòng. Tôi thấy anh quá nặng lời với mình mặc dù tôi biết tôi chưa hoàn thiện như người khác nhưng nếu yêu nhau lẽ ra anh cũng nên thông cảm cho tôi.
Suốt mấy tuần nay tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi sợ phải gặp gia đình anh, ngại đối diện với anh. Tôi muốn cố gắng thay đổi bản thân mình nhưng mọi người đã ác cảm với tôi thì sợ khó mà thay đổi được. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây? Có nên dừng lại không? Tôi không muốn bước vào một cuộc hôn nhân mà người ta coi thường mình, xem mình như cái gai trong mắt. Dù sao ở nhà tôi cũng được bố mẹ thương yêu, chiều chuộng, con người không ai hoàn hảo cả, tôi không giỏi nấu ăn nhưng lại giỏi những việc khác, tôi thấy mình không đáng bị coi thường như thế!
Theo Eva
Vừa về làm dâu, mẹ chồng lăn ra ốm để tôi phục vụ cho đến khi biết sự thật
Cũng từ đó, tôi tự nhiên thay đổi hẳn cách nhìn về mẹ anh. Từ sự quý mến ban đầu, tôi tỏ ra quan tâm hời hợt hơn, thậm chí còn cảm thấy sợ bà nữa.
Chúng tôi quen và yêu nhau 3 năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Cả hai đều xác định hoàn cảnh gia đình chỉ là một phần, điều quan trọng là cả hai biết tự lập để sống bằng chính bàn tay của mình, không dựa dẫm hay ỷ lại vào bất cứ ai khác.
Tôi may mắn được bố mẹ và gia đình anh yêu quý ngay từ lần đầu về ra mắt. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, vừa xong đám cưới được vài ngày, mẹ chồng tôi đã lăn ra ốm. Chẳng lẽ mẹ bị ốm lại dồn hết việc cho người giúp việc và em chồng? Vậy là vợ chồng tôi đành ngậm ngùi hoãn kế hoạch đi nghỉ tuần trăng mật lại.
Mới về làm dâu, tôi đã rất buồn và thất vọng khi nghĩ mẹ chồng giả vờ ốm để thử lòng mình (Ảnh minh họa)
Tôi ấm ức và buồn bã đến không khóc được. Rồi trong đầu bỗng hình dung ra đủ chuyện. Phải chăng là mẹ anh cũng giống như những bà mẹ chồng trong các câu chuyện tâm sự tôi vẫn đọc trên mạng - bà giả vờ ốm để thử lòng con dâu, làm khó dễ rồi từ đó có cớ để phê phán, mắng nhiếc dâu mới...
Cũng từ đó, tôi tự nhiên thay đổi hẳn cách nhìn về mẹ anh. Từ sự quý mến ban đầu, tôi tỏ ra quan tâm hời hợt hơn, thậm chí còn cảm thấy sợ bà nữa.
Rồi, vì bị ốm, bà suốt ngày sai giúp việc đi chợ mua đủ thứ đồ để tẩm bổ, nào là gà hầm, chân giò... Đã thế, bà còn bảo giúp việc nấu luôn cho cả tôi nữa. Bình thường tôi vốn sợ mấy món đó rồi, giờ mới cưới xong, còn mệt nên cũng chả thiết ăn gì. Mà thấy tôi không ăn, bà lại có vẻ không hài lòng nữa chứ...
Chồng tôi rủ đi sang nhà họ hàng chơi, lên nhà dì ở Vĩnh Phúc chơi, bà lại nói để ít bữa nữa mẹ khỏi hai đứa hãy đi, đi xa như thế thì ai ở nhà đón khách khứa vào ra và chăm lo nhà cửa?
(Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ bụng vậy "Như thế thì mẹ thuê giúp việc để làm gì chứ? Mà có ốm nặng đến mức không đi nổi đâu mà nhiều trò như vậy chứ? Chẳng qua là ghét rồi không muốn cho tôi đi chơi, bắt tôi ở nhà phục vụ chứ gì?"
Đến tận 2 tuần sau, mẹ mới bảo khỏi ốm rồi, bảo chúng tôi đi làm đi. Tối hôm đó, bà gọi tôi vào phòng rồi đưa ra một túi nilon đen, bảo con cầm về phòng nhé!
Tôi thắc mắc không biết mẹ đưa cho thứ gì vậy. Về phòng mở ra, thấy ngạc nhiên vô cùng khi có đến 3 chiếc que thử thai. Lẽ nào...
Và sáng hôm sau, tôi như mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy 2 vạch hồng hiện rõ lên trên chiếc que nhỏ. Chạy vào nhà, đấm chồng vài cái rõ mạnh, dựng anh ấy dậy thì anh trả lời tỉnh bơ: "Ôi mẹ nói quả không sai mà. Em đúng là hồn nhiên như cô tiên ấy!".
Tôi thắc mắc: "Anh... đang nói gì vậy? Mẹ nào cơ? Sao mẹ lại biết được?'
Chồng gõ nhẹ lên đầu tôi một cái rồi bảo:
- Thì mẹ chồng em chứ ai nữa. Em đúng là cô bé ngốc. Có bầu lúc nào mà chẳng hay. Cũng may mà mẹ đoán ra nên đã cố tình vờ ốm để hủy chuyến đi trăng mật của chúng mình, còn mua đồ ăn tẩm bổ cho em nữa. Mẹ cũng sợ đi xe máy xa lên nhà dì tận 100km đi đi về về sẽ không tốt nên mới bảo chúng mình không vội đi. Hơn nữa, gia đình mình vốn rất truyền thống, mẹ sợ mọi người lại xì xào bàn tán rồi hiểu nhầm vợ chồng mình là "cưới chạy bầu".
- Thế sao, anh không nói cho em biết?
- À, là vì anh chưa có cơ hội nói thôi. Anh muốn để em tự cảm nhận lòng tốt của mẹ...
Tôi mỉm cười hạnh phúc. Cũng may chồng đã nói ra sớm và giải tỏa hết nỗi lòng của tôi bấy lâu nay. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy mình thật ngốc khi hiểu nhầm và vội vàng rút ra kết luận về mẹ như vậy. Tôi nhất định phải sống thật tốt và chu đáo để không phụ lòng tin yêu của mẹ chồng!
(Ảnh minh họa)
Theo GĐVN
Vừa về làm dâu, mẹ chồng đã lăn ra ốm để tôi phải ở nhà phục vụ cho đến khi biết sự thật Cũng từ đó, tôi tự nhiên thay đổi hẳn cách nhìn về mẹ anh. Từ sự quý mến ban đầu, tôi tỏ ra quan tâm hời hợt hơn, thậm chí còn cảm thấy sợ bà nữa. Chúng tôi quen và yêu nhau 3 năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Cả hai đều xác định hoàn cảnh gia đình chỉ là...