Đốt vàng mã: Đừng xúc phạm cõi âm
GS Trần Lâm Biền cho rằng, con người thường mang những ý nghĩ tiêu cực, xấu xa của mình để áp đặt cho người cõi âm.
Tục đốt mã không phải của người Việt
Trong ngày ông Công, ông Táo, đốt vàng mã được coi như một phong tục, người người đua nhau sắm mã to để đốt lấy lộc to. Theo nhà nghiên cứu văn hóa, GS Trần Lâm Biền, tục đốt mã không phải của người Việt Nam.
GS Biền lý giải, tục đốt mã xuất phát từ Trung Hoa. Trước thế kỷ thứ 6, vua chúa chết đi thường chôn theo những người thân cận và vật sử dụng khi sống. Sau đó, người ta nghĩ ra người hình nhân thế mạng để chôn thay cho người sống. Vàng mã là đồ giả, người ta tin rằng, khi hóa đi nó sẽ trở thành đồ thật để người âm sử dụng. Như vậy, khởi đầu của vàng mã là sự tiến bộ của một thời kỳ lịch sử.
GS Trần Lâm Biền: Đốt mã, đừng xúc phạm người cõi âm
Sau đó, tục đốt vàng mã lan dần sang nước ta. Ý nghĩa ban đầu, thể hiện văn hóa ứng xử của người sống với người đã khuất. Lan truyền sang nước ta, tục đốt mã dần thay đổi bởi tâm lý “ghen vợ, ghen chồng không bằng ghen đồng, ghen bóng”. Người này thấy người kia mã to hơn là khó chịu, không bằng anh bằng em nên mình cũng phải mua mã to hơn để đốt.
Theo nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền, người Việt còn có suy nghĩ “tốt lễ dễ kêu” khiến người ta đặt cược với thần linh, đua nhau làm nhiều vàng mã to lớn. Không những vậy, con đường ganh đua mang tính vô thức, kéo cõi bên kia về cõi thực tại theo kiểu “trần sao âm vậy”. Các loại ô tô, biệt thự, xe máy, điện thoại, máy tính… bằng giấy được người trần gửi xuống cho người cõi âm. Chính sự đố kỵ thúc đẩy cho vàng mã trở nên đa dạng, phong phú và nhiều hệ lụy sai trái.
Đừng xúc phạm người cõi âm
Theo nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền, người Việt có quan điểm chia vũ trụ thành 3 tầng. Tầng cao nhất dành cho thần linh (có thân xác khổng lồ). Tầng thứ hai dành cho nhân gian và cuối cùng là tầng cõi âm. Trong cổ tích người Việt, người âm phủ lên chơi dân gian rất nhỏ bé, có thể trèo cả lên cây ớt mà không gãy cành.
Do vậy, đồ hàng mã làm cho người cõi âm cũng phải nhỏ bé. Mục đích để người cõi âm không bị “át vía” bởi những con vật to lớn hơn mình. Tuy nhiên, hiện nay vì khoe mẽ với đời, vì tâm lý “mã to được lộc to” người trần gửi xuống âm những ông voi, ông ngựa to lớn.
“Người đã khuất nhỏ bé, tượng to đe dọa người đã khuất nên đấy là điều cấm kỵ, nhưng người trần chúng ta lại lấy đó làm oai. Đó là sự xúc phạm người cõi âm”, GS Trần Lâm Biền nói.
Video đang HOT
GS Trần lâm Biền ví dụ, con người vì “oai” nên gửi cho người đã khuất cả máy bay để người âm đi lại dễ dàng. Nhưng theo quan niệm dân gian, người cõi âm có năng lực “phân thân”, không phụ thuộc vào không gian, thời gian. Chẳng hạn như có hai người con trai ở hai địa điểm khác nhau đều làm giỗ cha cùng một ngày. Những tấm lòng thành của họ đều được cha đón nhận cùng lúc. Việc di chuyển của linh hồn là tức thì. Vậy, gửi máy bay cho linh hồn có khác gì làm hạn chế khả năng di chuyển của họ?
“Gửi máy bay, ô tô, xe máy cho người đã khuất là có tội với họ, vậy mà nhiều người trần cứ tưởng có công. Chưa kể những thứ khác như máy giặt, điện thoại di động, ipad… hay quan niệm trần sao âm vậy, người sống phải gửi nhiều tiền vàng để các cụ dưới âm đi đút lót quan… là người trần áp đặt cái tiêu cực, xấu xa của mình vào một thế giới linh thiêng”, GS Trần Lâm Biền cho hay.
Theo vị GS này, đừng bằng vàng mã để áp đặt cho thế giới bên kia theo lối đời thường. Nếu sử dụng vàng mã vừa đủ sẽ biểu hiện sự thành kính, là văn hóa. Khi sử dụng quá lên sẽ thấy nó lòe loẹt và trở nên thiếu văn hóa.
Các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cũng cho rằng, nét đẹp của ngày ông Công, ông Táo là tục phóng sinh, không phải đốt mã. Chính vì vậy, ngày này, nhiều người mua cá chép sống về làm lễ, sau đó thả xuống sông.
GS Trần Lâm Biền lý giải, tục lệ này ít nhiều liên quan đến đạo Phật. Ẩn đằng sau tục Phóng sinh là tinh thần từ bi theo quan niệm của nhà phật. Ví dụ như, người tu hành thực thụ còn không dám đi giày dép bới sợ rằng khi dẫm lên con kiến, không kịp bỏ chân ra và làm hại con vật. Do vậy, lòng từ bi của nhà phật không chỉ với loài người mà nó mở rộng ra muôn loài, muôn vật. Triết lý nhà Phật, coi tất cả muôn loài, kể cả con người cùng chung một bản thể, cội nguồn.
Từ đó, tục phóng sinh là trở về với tâm tư cội nguồn của đạo để tìm sự an ủi cho tâm hồn đầy tội lỗi mà con người vấp phải. Tết ông Công, ông táo vào ngày 23 tháng Chạp cũng được người Việt chúng ta chọn làm ngày lễ phóng sinh, đó là nét đẹp văn hóa.
Theo 24h
Làng vàng mã tất bật ngày "tiễn ông Táo"
Thị trường phục vụ Táo quân năm nay xuất hiện mũ Quỷ Vương và mũ Thần Linh được nhiều người lựa chọn.
Mỗi năm, khi không khí Tết tràn ngập trên mọi nẻo đường cũng là lúc làng Phúc Am, Duyên Trường (Thường Tín, Hà Nội) nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các hộ sản xuất tại đây đang tất bật công đoạn hoàn thiện sản phẩm phục vụ ngày ông Công ông Táo, phục vụ đồ hàng mã dịp Tết cuối năm. Dọc theo con đường dẫn vào làng, từng ngõ ngách, từng diện tích nhỏ đều được người dân tận dụng để làm hàng mã. Ghé vào mỗi gia đình, tôi đều bắt gặp những người từ già đến trẻ nhỏ chăm chú bôi, quết, cắt dán giấy vào bộ khung bằng tre để thành những bộ quần áo, những chú ngựa, mũ, thuyền...
Nghề làm hàng mã ở Phúc Am diễn ra quanh năm nhưng cao điểm bán hàng chỉ tập trung vào 2 dịp lễ chính là rằm tháng Bảy (ngày xá tội vong nhân) và ngày 23 tháng Chạp. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, thị trường vàng mã phục vụ Táo quân năm nay xuất hiện mũ Qủy Vương và mũ Thần Linh được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Người dân làng Phúc Am tất bật hoàn thiện sản phẩm hàng mã phục vụ ngày lễ ông Công, ông Táo
Mỗi người thực hiện một công đoạn. Người chuyên đan lát...
... người chuyên dán giấy...
... và người hoàn thiện sản phẩm.
Năm nay, làng nghề Phúc Am "thiết kế" thêm sản phẩm mũ Quỷ Vương phục vụ thị trường ngày ông Công, ông Táo...
... với giá dao động trong khoảng 100 - 120 nghìn/chiếc.
Ngoài mũ Quỷ Vương, mũ Thần Linh năm nay cũng được người tiêu dùng đón nhận
Gia đình anh Quyết (Phúc Am, Thường Tín, Hà Nội) đang tất bật chuẩn bị hàng tết. Anh Quyết cho biết: "Năm nay kinh tế khó khăn nên sức tiêu thụ của thị trường kém hơn mọi năm".
Tại làng tranh Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh), người dân cũng đẩy mạnh sản xuất cho kịp tiến độ giao hàng.
Những ngày cận tết, trẻ nhỏ cũng tham gia tích cực giúp gia đình.
Tại Hà Nội, ở một số chợ bán lẻ như chợ Hôm, chợ Đồng Xuân, chợ Thành Công... đồ lễ phục vụ ngày lễ Táo quân có giá 60 - 80 nghìn đồng/bộ. Loại "cao cấp" hơn có giá 100 - 160 nghìn đồng/bộ.
Chị Lan, chủ cửa hàng bán đồ lễ tại chợ Thành Công (Hà Nội) cho biết: "Mọi năm những ngày này tấp nập người đến mua nhưng năm nay lượng người mua giảm đi đáng kể".
Theo 24h
Sôi động thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo Mặc dù hôm nay mới đến ngày Tết ông Công, ông Táo, song ngay từ ngày hôm qua, không khí mua sắm đồ cúng ông Công, ông Táo đã rất sôi động tại các tỉnh thành trên cả nước. Hà Nội: Phố Hàng Mã rộn sắc màu đồ cúng "ông Công ông Táo" Theo quan niệm truyền thống của người Việt, 23 tháng...