Đột nhập thế giới súng phi pháp
Làm súng là môt ngành công nghiêp đang ăn nên làm ra ở Philippines, cả trên phương diên hợp pháp lân phi pháp. Chính quyên đang cô tìm cách kiêm soát ngành công nghiêp súng lâu, nhưng xem ra phân thắng sẽ vẫn chỉ thuôc vê các thợ súng lâu ở nước này.
Đât nước mê súng đạn
Môt tiêng súng vang lên tại môt nhà máy nằm ở ngoại ô Cebu, thành phô lớn thứ hai Philippines. Nhưng đây không phải là môt vụ giêt người bằng súng hay môt vụ tranh cãi đã chuyên thành bạo lực như vân xảy ra ở Philippines. Tiêng súng phát ra từ điêm bắn thử ở Shooters Arms – nhà máy sản xuât súng lớn nhất nhì đât nước.
Shooters Arms sản xuât khoảng 20.000 khâu súng ngắn và súng săn môi năm, với 85% các sản phâm đêu được bán ra nước ngoài, chủ yêu là Mỹ, Canada, Italia và Thái Lan.
Giám đôc điêu hành Romel de Leon có kê hoạch lớn. Ông muôn mở rông thị trường sang Đông Âu và thâm chí là Nam Mỹ. Hoạt đông kinh doanh của ông có nhiêu lợi thê cạnh tranh. Ông có lực lượng lao đông với chi phí thâp và trình đô tay nghê cao. Họ có khả năng sử dụng hàng loạt các loại máy móc chuyên dụng và còn có thê thực hiên các công đoạn chỉnh sửa thủ công tỉ mân đê tạo ra các loại vũ khí chât lượng cao.
Ông cũng có môt thị trường trong nước hêt sức màu mỡ. Quả thực, người Philippines rât mê súng ông, ngay cả Tông thông Benigno Aquino cũng thừa nhân tình yêu này. Văn hóa súng đạn phát triên mạnh tại đây, kéo dài vài thê kỷ qua, hình thành từ các cuôc đâu tranh vũ trang chông lại người Tây Ban Nha và người Mỹ tới đô hô.
Nhưng nhà máy của De Leon còn có chứa môt khía cạnh mà ông coi là tích cực. Trong ngành công nghiêp sản xuât súng gây nhiêu tranh cãi, ông có thê tự hào tuyên bô rằng mình là người đang khiên thê giới an toàn hơn, thay vì nguy hiêm hơn.
Nguyên nhân do rât nhiêu người lao đông của ông đã tới từ thành phô Danao nằm cạnh đó. Thành phô này nôi tiêng vì người dân có các kỹ năng làm súng rât tôt. Môt phân lý do đê De Leon thành lâp công ty ở gân Danao là đê thu hút tiêm năng của các thợ súng nơi đây. Họ đã làm những khâu súng lâu không đăng ký, không được quản lý rôi tích trữ trong nhà suôt hàng thâp kỷ qua.
“Khi chúng tôi thành lâp công ty, chúng tôi đã thuê hơn 60% số nhân viên từ Danao. Thông qua viêc tuyên dụng các lao đông lành nghê này, chúng tôi đã cung câp cho họ nguôn kiêm sông đàng hoàng và lôi họ ra khỏi hoạt đông chê tạo súng trái phép” – De Leon nói đây tự hào.
Nhưng thực tê viêc De Leon tuyên mô môt sô thợ súng của Danao không có nghĩa ngành công nghiêp sản xuât và buôn bán súng lâu ở đây sẽ dân ngừng hoạt đông.
“Làm súng đê có cái ăn”
Danao – môt thành phô nằm cách Cebu chỉ chưa đây môt giờ chạy xe, được xem là trái tim của ngành sản xuât súng lâu Philippines. Các cánh đông mía và các ngọn đôi quanh Danao là nơi che giâu hoạt đông làm súng và bán súng không phép đã kéo dài suôt môt thê kỷ qua. Tuy nhiên bí mât ở nơi đây vân thường bị hé lô bởi tiêng súng nô vu vơ và tiêng vọng dôi lại.
Video đang HOT
Sau nhiêu thâp kỷ gắn liên với môt khâu súng ngắn chât lượng thâp gọi là “paltik”, Danao đang nhanh chóng trở thành nguôn gôc của các loại súng khác mạnh hơn và rẻ hơn. Được rao bán tại đây là các khâu súng trường như Armalite, súng ngắn tự đông như KG-9, tiêu liên Uzi, Ingram và các loại súng trường tân công như AR-15. Các thợ súng Danao còn có thê chê ông hãm thanh và các phụ kiên khác. “Làm súng là cách đê người dân ở đây kiêm sông” – môt người thợ súng 66 tuôi đê nghị giâu tên nói – “Không có đât trông ngô, chẳng có gì đê ăn cả. Người ta phải làm súng đê có cái ăn”.
Môt trong những thợ súng không phép nôi tiêng nhât ở Danao là Kevin. Kevin còn rât trẻ và nhà anh nằm sâu trong các cánh đông mía đường, khiên cho cảnh sát muôn bao vây tân công nơi này cũng khó khăn. “Văn phòng” của Kevin là môt cái lêu tạm, nơi có môt cái bàn đặt đủ các loại công cụ hô trợ cắt, giũa và đánh bóng thép. Cách đó vài mét là môt “văn phòng” khác của môt thợ làm súng khác. Những lêu tạm như thê mọc lên nhan nhản khắp Danao.
Kevin nôi tiêng nhờ sản phâm do anh phát minh ra: Môt khâu Ingram cỡ nhỏ. Sử dụng chỉ môi trí tưởng tượng, Kevin đã khiên khâu súng tiêu liên này thu nhỏ hơn nữa vê kích thước, nhưng vân có thê giêt người như “đại ca” khô lớn của nó.
Khâu Ingram mini trông dê thương và vô hại. Nhưng nó có thê bắn từ 18 – 20 viên đạn 9mm trong vòng 1 giây. Giá của nó khi mới xuât hiên: 4.000 peso (hơn 100USD). Kevin trình làng khâu Ingram đâu tiên vào tháng 10.2001 và đã bán được 29 khâu tính tới tháng 3 năm sau. Sự thành công của anh đã khiên các thợ súng bắt chước và giờ ở Danao đây rây mâu súng nhái sản phâm của anh.
Kevin nói rằng anh đã học được nghê chê súng khi giúp cha làm súng. Anh làm được khâu súng đâu tiên của mình vào năm lên 15 tuôi. Kỹ năng của anh giờ đã đủ đê nuôi sông môt vợ và hai con.
Giông phân lớn các thợ súng khác ở Danao, Kevin làm súng từ sắt vụn, vôn rẻ tiên và dê kiêm. Kevin tin rằng khâu mini-Ingram chỉ là khởi điêm của anh trong vai trò môt nhà phát minh vũ khí. “Dự án tiêp theo của tôi là kêt hợp các đặc tính của hai khâu súng Uzi và Ingram” – anh nói – “Tôi sẽ gọi chúng là Uzi-gram.
Không có khả năng sáng chê súng như Kevin, nhưng thợ súng với biêt danh Alex lại có thê sao chép và tạo ra môt khâu súng giông y hêt “hàng xịn”. Xưởng súng của Alex nằm trên môt sườn đôi không thê sử dụng đê trông trọt của Danao, với không gian làm viêc nằm gọn trên môt chiêc bàn gô có kích thước rông 60cm, dài 1,5m. Gà chạy quanh chân Alex và hai người thợ khác, khi họ đang giũa các linh kiên súng được kẹp chặt bằng êtô.
Alex nói rằng phân lớn công viêc anh làm đêu chỉ là thủ công, dựa vào sức lực của đôi bàn tay và các mảnh sắt vụn mua vê từ điêm tái chê. Phải mât 1 tuân đê 3 người đàn ông làm ra được môt khâu súng ngắn bán tự đông bắn đạn cỡ 9mm. Nó rât giông “hàng xịn”, thâm chí còn có các dâu hiêu riêng của nhà sản xuât. Với môt kẻ tay mơ, họ sẽ sẵn sàng bỏ tiên ra mua mà không biêt đã câm trong tay khâu súng nhái.
Môt ngành công nghiêp ngâm
Những người thợ làm súng như Kevin đêu không giâu được công viêc của họ trước hàng xóm và thâm chí là cảnh sát. Nhưng bắt quả tang họ đang làm súng không phải chuyên dê, bởi không gian làm viêc nhỏ gọn, đô nghê đơn giản, địa hình khó tiêp cân khiên họ luôn có thê trôn thoát khỏi các vụ bao vây của nhà chức trách mà không chịu thiêt hại gì lớn.
“Khách hàng của chúng tôi thường là các cơ quan an ninh, quan chức chính quyên, chính trị gia, cảnh sát và binh lính” – môt thợ làm súng kỳ cựu đê nghị giâu tên cho biêt.
Hoạt đông bán súng ở đây đạt đỉnh điêm vào các cuôc bâu cử, với phân lớn các lô hàng sau đó sẽ đên các điêm nóng bâu cử. Súng của Danao được ưa chuông tại Masbate, Nueva Ecija, thung lũng Cagayan, thành phô Iligan, Lanao del Norte, Pagadian, Ozamis, Dipolog, thành phô Cagayan de Oro và Zamboanga.
Thợ làm súng dựa vào những tay lái súng nhỏ đê sông. Các tay lái súng này trực tiêp bán cho khách hàng và trả lại tiên cho thợ làm súng. Đưa súng cho khách lại là nhiêm vụ của các “viajero”. Trong dây chuyên sản xuât súng không phép, đây là nhóm thú vị nhât. Họ có thê là những người phụ nữ bình thường giả đang mang bâu đê vân chuyên vũ khí. Hoặc họ mang bâu thât, nhưng giả vờ vô hại khi đi qua các chôt kiêm soát.
Các viajero dựa vào phương tiên vân tải công công đê chuyên hàng. Môt sô được “đôi tác” hoặc bạn bè giúp đỡ chuyên hàng trên các con tàu, trên những chiêc xe buýt. Sô khác đê lân súng trong hàng hóa trên xe tải. Khi bị bắt, viajero thường tự giác giao nôp súng đê không bị khởi tô. “Súng không có đạn. Điêu đó có nghĩa chúng tôi không có ý giêt ai cả” – một viajero nói.
Hoạt đông với quy mô nhỏ hơn so với Kevin, đôi thợ súng của Alex nhân đơn đặt hàng trực tiêp từ khách hàng mà không qua trung gian. Tât cả đêu là thỏa thuân miêng, không có hợp đông bằng văn bản. Các thợ súng này có chính sách “không hỏi” vê danh tính của khách hàng, không giông như các điêm bán súng hợp pháp. Họ cũng không quan tâm tới viêc khách hàng mua súng đê làm gì.
Alex cho biêt anh làm và bán vài khâu súng môi tháng, mang vê môt sô tiên đêu đặn chừng 20.000 peso. Đây là khoản thu nhâp lớn khi so sánh với môt sô người sông bên ngoài thành phô Cebu.
Anh nói rằng anh làm súng đê con cái mình sau này không phải nôi nghiêp cha. “Tôi muôn các con ít nhât được tới trường học hành và tìm được công viêc thực thụ. Đó là lý do vì sao tôi phải kiêm tiên” – anh cho phóng viên tờ Asahi Shimbun biêt.
Trong thê giới của súng đạn
Được biêt, truyên thông làm súng ở Danao đã có từ thời Thê chiên thứ hai. Khi đó, người ta làm súng là đê hô trợ cuôc chiên chông lại phát xít Nhât trong chiên tranh. Nhưng từ năm 1970 trở lại đây, súng lâu ở Philippines đã chảy tới cả nhiêu băng nhóm tôi phạm trên quôc tê, như Hôi Tam hoàng hay Yakuza Nhât Bản. Do đặc điêm không có sô nhân dạng, không thê truy tìm được tung tích nên súng lâu ở Philippines rât được thê giới ngâm ưa chuông.
Tới Philippines hiên nay, du khách có thê sẽ hơi “hoảng” khi thây súng đạn có mặt ở khắp nơi. Bảo vê có súng đứng ngoài các ngân hàng, siêu thị và khu nhà ở cao câp. Nhiêu người Philippines giàu có cũng giữ súng ở nhà đê tự vê. Người dân thâm chí có thê mua súng tại những nơi như siêu thị, chừng nào họ có mang giây phép do cảnh sát câp trong người. Viêc mua súng không phép lại càng dê hơn.
Cảnh sát quôc gia Philippines cho biêt, trong năm ngoái nước này có khoảng 1,2 triêu khâu súng hợp pháp và chừng 600.000 khâu không phép. Nhưng chuyên gia an ninh Ed Quitoriano – người thường xuyên tư vân an ninh cho các đại sứ quán ở Philippines – nói rằng, phải có tới 4 triêu khâu súng không phép tôn tại ở Philippines.
Súng đạn tràn lan, nhât là sự lưu hành của các khâu súng trái phép, đã gây ra nhiêu vân đê đau đâu cho Philippines. Từ năm 2004 – 2007, có tới 97,9% các vụ phạm pháp sử dụng súng đêu có liên quan tới súng lâu. Philippines cũng nằm ở vị trí nước có tỉ lê giêt người bằng súng cao thứ 10 thê giới và súng lâu rõ ràng đã góp phân không nhỏ vào “thành tích” này.
Tình trạng phô biên vũ khí ở Philippines đã gây chú ý kê từ tháng 1 năm nay, theo sau môt loạt cái chêt liên quan tới nô súng. Trong đó gây phân nô nhât là vụ 2 đứa trẻ bị đạn lạc bắn chêt trong dịp năm mới. Ngoài ra còn phải kê tới vụ môt tay súng cuông loạn vì phê ma túy đã giêt 7 người trong môt khu ô chuôt; môt vụ nô súng khác liên quan tới các băng nhóm cờ bạc làm 13 người thiệt mạng.
Người nước ngoài cũng rỉ tai nhau viêc tránh va chạm với người địa phương, bởi khả năng súng sẽ bất thình lình được lôi ra sử dụng. Đầu tháng 4 này, môt người Australia đã bị bắn trúng đâu từ cự ly gân ở môt resort nghỉ dưỡng gân bãi biên nơi ông quản lý. Cảnh sát nghi ngờ rằng môt nhân viên cũ của ông này, do tức giân với phong cách quản lý của chủ lao đông, đã ra tay thực hiên vụ giêt người.
Cảnh sát quôc gia nói rằng các vụ viêc như thê hâu như chỉ liên quan tới súng lâu, do các thợ súng trái phép làm ra. “Chúng tôi đã thây những người làm súng lâu kiêm được viêc làm khác, nhưng rôi vào ngày nghỉ, họ vân bí mât làm súng đê kiêm thêm tiên” – môt sĩ quan cảnh sát giâu tên nói với Asahi Shimbun – “Điêu duy nhât chúng tôi có thê làm là câp phép hợp pháp hóa viêc làm súng của họ và ngăn chặn tôi phạm mua những khâu súng ây”.
Tuy nhiên, những hoạt đông “hợp pháp hóa” kiêu này từng bị chỉ trích trước đây. Với sự hô trợ từ thành phô, những người thợ súng không phép thâm chí còn từng thành lâp tổ chức công đoàn và mở môt nhà máy chung vào năm 1984. Alex cùng các thợ súng của anh đã tham gia công đoàn, song nhiêu người khác vân tiêp tục làm súng không phép bởi gia nhâp công đoàn đã khiên họ tụt giảm thu nhâp.
Quan trọng hơn, công đoàn đã không thê gia hạn giây phép làm súng cho các thành viên bởi những lục đục nôi bô hình thành từ tháng 12/2010. Cuôi cùng, công đoàn đã giải tán và tât cả các thợ súng lại trở lại xuât phát điêm.
Không tin vào công tác an ninh
Tông thông Benigno Aquino đã mở chiên dịch dẹp bỏ súng lâu ở Philippines từ đâu năm nay. Nhưng dữ liêu chính quyên cho thây tới giờ, mới chỉ có 2.200 khâu súng lâu được thu hôi. Quitoriano đánh giá điêu này cho thây, chính quyên Philippines thiêu ý chí và cũng bât lực trong viêc giải quyêt vân nạn súng lâu.
Quitoriano còn cho biêt nhiêu nhân vât cao câp ở Philippines, gôm cả binh lính, cảnh sát và các chính trị gia, đã thu lợi từ hoạt đông buôn súng lâu. Tình trạng tham nhũng của họ khiên cho viêc chông súng lâu càng trở nên khó khăn. Ngoài ra, bâu không khí sợ hãi ở Philippines cũng khiên chợ đen phát triên hơn. “Nêu công chúng tin vào chính quyên hơn, họ sẽ chẳng phải tự vũ trang làm gì” – ông nói.
Alexander Reyes, người sở hữu cửa hàng bán súng Aquila Firearms and Ammunition Corp ở Manila đông tình với nhân định này. “Súng đạn đã từng dùng đê thê hiện, lây le, vì súng đi kèm với sức mạnh” – Reyes nói – “Nhưng ngày hôm nay, súng đạn chủ yêu được dùng đê tự vê. Cảnh sát không thê bảo vê anh 24/7″.
Theo 24h
Hiếp dì, hành hung chú và cháu trai vì tranh chấp tài sản
Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông vì tội hiếp dâm dì, hành hung chú và cháu trai chỉ vì tranh chấp tài sản.
Sự việc xảy ra tại quận Nawada bang Bihar, Ấn Độ. Hôm 28/3, đối tượng Manoj Yadav đã thừa nhận mọi tội lỗi của mình.
Bị cáo bị bắt hôm 29/3. Cảnh sát cũng tịch thu một khẩu súng ngắn và 11 viên đạn thuộc sở hữu của Manoj.
Cha của Manoj là Rameshwar Yadav cũng đang bị truy bắt vì có dính líu tới vụ hành hung.
Người dì hiện đang được kiểm tra tại một bệnh viện chính phủ để xác định mức độ tổn thương.
Theo ANTD
Nam sinh 7 tuổi xách súng đến trường học Một trường tiểu học ở khu Queens tại thành phố New York (Mỹ) được một phen hốt hoảng sau khi một học sinh lớp 2 bị phát hiện mang súng đến trường. Khẩu súng cậu bé mang đến trường. Cảnh sát cho biết một bé trai 7 tuổi đã mang theo khẩu súng ngắn và nhiều viên đạn trong ba lô đến trường...