Đột nhập “con đường sung sướng” ở gần khu trọ sinh viên (Kỳ 2)
Trong không gian ngập ngụa ánh đèn xanh đỏ lờ mờ thì tất lẽ chúng ta nhận ra ngay – đó là những “cửa hàng” không bình thường.
Thúy – nữ nhân viên tẩm quất thư giãn ở gần khu vực Nhổn
Họ gọi những quán nhỏ tạm bợ, lụp xụp này là cửa hàng mà chẳng thấy hàng hóa gì? Hay cửa hàng trưng biển café nhưng ở dưới tấm biển thêm dòng chữ “thư giãn” và trong không gian ngập ngụa trong ánh đèn xanh đỏ lờ mờ, thì tất lẽ chúng ta nhận ra ngay – đó là những “cửa hàng” không bình thường.
Tiếp tục hành trình thâm nhập vào “cung đường sung sướng” ở khu vực Nhổn (Từ Liêm – Hà Nội), chúng tôi khá bất ngờ với sự mạnh miệng mời chào khách của các cô gái hành nghề “tẩm quất thư giãn” ở đây. Đặc biệt là các “thủ thuật” của cái “nghề” mua vui cho cánh đàn ông hư bằng dịch vụ nhạy cảm.
23h45, PV vào một quán café (không treo biển) lập lèo ánh đèn xanh đỏ ở đường 70 – Xuân Phương (cách ngã tư Nhổn chưa đầy 1km) khi loáng thoáng bên trong bóng 2 cô gái đang hàn huyên với nhau câu chuyện nào đó. Thấy tiếng xe máy rọi vào, một cô gái chạy ra buông lời: “Vào đi anh!”.
Sau 10 phút với câu chuyện “trên giời dưới biển”, chẳng có chủ đề gì, tôi hỏi: “Ở đây có gì em?”. “Thoải mái anh” – cô gái trả lời ngay. “Có gì nữa không em?” – tôi hỏi tiếp. “Vào đi anh, thoải mái hết cỡ luôn” – cô gái này đáp.
Ra ý nếu thoải mái không có “cái kia” thì thôi để đi tìm quán khác, thì cô gái tên Thúy (mọi người ở quán gọi vậy – PV) tiến đến chỗ tôi ngồi rồi thình lình cánh tay ôm choàng qua vai và bàn tay tinh quái của cô làm vài đường đưa lên, vuốt xuống liên tục rờn rợn ở đốt sống lưng: “Anh cứ “làm” đi, em làm cho anh “phê” không muốn đi đâu là được chứ gì? Lần này còn hay lần khác”.
“Nói thế chứ lấy gì làm chứng để “phê” không muốn đi đâu em?” - tôi hỏi, thì Thúy thề thốt: “Sai không làm người, lấy người em làm chứng luôn”. Chúng tôi tỏ vẻ hoài nghi: “Lấy người nghĩa là sao?”. Cô gái hồn nhiên, khẳng định: “Lấy tất tần tật, cả con người em đây”.
“Có biết gì đâu mà lấy người em chứ”- tôi bác lời. “Muốn biết thì vào trong sẽ biết. Chuyện trai gái ngồi ngoài này làm sao biết được. Đi đi anh” – cô gái giục.
Bỏ qua lời mời chào nhiệt tình của Thúy, chúng tôi vẫn nuôi ý định có em nào “đi nhanh” không thì vào không thì xin chào. “Thôi, đi vào em “làm” cho ok chứ, có hai em đấy, anh chọn lấy một em” – Thúy tiếp tục làm tôi thấy “tê liệt” phía sau lưng.
Video đang HOT
Chúng tôi chuyển sang hỏi giá cho một lần “lâm trận” cùng dịch vụ tẩm quất thư giãn “sung sướng” thì cô gái nói: “Trăm hai thôi anh (120.000 đồng)”.
Loằng ngoằng “làm giá” và ra hiệu nhất quyết nếu có dịch vụ đến “Z” thì đi nhưng Thúy lên giọng: “Cứ ngồi ngoài này thì làm Đ… gì có “gạch ngói”. Muốn có cái khác thì vào trong làm xong xuôi đã rồi muốn đi đâu ra nhà nghỉ”.
Một nhân viên nữ khác vừa “thư giãn” bằng tay, miệng cho khách xong.
Sau đủ những lời mời, nhưng tôi cứ “câu giờ” để tìm hiểu hoạt động tẩm quất thư giãn tại quán này thì một nữ nhân viên đổi giọng, xen vào: “Không đi thì mở cho anh ấy, vào không vào cứ ngồi “làm cảnh” ở đấy làm gì, mất việc. Đi đi, nhà em nhà bán hàng”. “Bán hàng gì?” – tôi hỏi. “Bán café chứ bán gì, chả nhẽ mở hàng không bán”.
Nghe có vẻ nực cười, nhưng trong suốt khoảng 30 phút ngồi “mặc cả”, chúng tôi chẳng hề thấy có vị khách nào vào uống café và cũng không nhìn thấy khu vực pha nước uống ở đâu cả. Duy chỉ thi thoảng thấy bóng dáng của một vài thanh niên đến dừng xe trước cửa quán rồi biến mất trong màn đêm.
Theo tìm hiểu của PV, những cô gái làm nghề tẩm quất thư giãn phần đa đã qua cái tuổ.i “hút khách”, đắt hàng. Vì thế, họ dạt về đây, vào những cửa hàng để hành nghề tẩm quất “mua vui” cho khách.
Theo 24h
Dịch vụ 'sung sướng' trá hình nhức nhối phố đèn đỏ Tam Kỳ
Thời gian gần đây, thành phố trẻ Tam Kỳ (Quảng Nam) đã thành điểm ăn chơi của giới trẻ. Nơi đây, tập trung đủ các loại tệ nạn xã hội.
Một quán cắt tóc có dịch vụ mát xa ở Tam Kỳ
"Tới nửa bến" để rồi... đào tẩu
Trên khắp các đường phố Tam Kỳ, những địa điểm ăn chơi nhảy múa mọc như nấm sau mưa rào. Nếu đường Hùng Vương được xem là con đường thông tin với nhiều quán internet, đường Phan Bội Châu là lãnh địa của nhà nghỉ thì Nguyễn Hoàng là đường có nhiều biển hiệu cắt tóc thư giãn, mát-xa. Đường Nguyễn Hoàng chỉ dài chừng ba kilomet nhưng có tới gần trăm quán cắt tóc lớn nhỏ kèm theo đó là dịch vụ mát-xa, thư giãn.
Những nơi khiến "thượng đế"... " dùng dằng đi chẳng lỡ" phải kể đến Bin Bo, Hương Xuân, Hiền Thục, Bảo Thy, Ty Ty, Ty Na, Giáng Ngọc... Đường Trần Phú nổi tiếng với mát-xa Hồng Ngọc, Bảo Yến trong đó Mai Phương đã tồn tại cả chục năm trời. Đường Trưng Nữ Vương hút khách với các trung tâm như Hằng Nga, Thùy Trang, Cúc Phương...
Ngoài những con đường tên tuổ.i thì dịch vụ mát-xa lại tập trung thành một khu vực nhỏ gần bệnh viện Nhi Quảng Nam với các quán như Trà My 2, Thanh Lịch, Thanh Huyền. Ngoài những quán nhỏ "bình dân" được xây dựng khá đơn sơ như nhà cấp 4, còn có những khách sạn khá sang trọng được nhiều người biết như Huy Hoàng, Mi Ni, Nữ Hoàng, Mimosa... Hầu hết những tiệm gội đầu cắt tóc kiểu này được đặt những cái tên mượt mà, mỹ miều với những biển hiệu khá bắt mắt, đầy hình ảnh gợi cảm, khêu gợi trí tò mò cũng như ham muốn của người đi đường.
Vừa dừng chân trước quán B.B trên đường Nguyễn Hoàng thì chúng tôi đã được hai em váy áo siêu tiết kiệm vải ân cần chào đón. Bên ngoài là căn phòng nhỏ diện tích khoảng 3m2 chỉ có vài con dao cạo chứ không hề có dụng cụ cắt tóc nào cả. Còn bên trong là căn phòng được cách biệt bởi bức tường cao, có một tấm ri đô che kín và có giường nằm để khách thư giãn. Nhân viên phục vụ cũng chẳng cần bí mật mà công bố luôn: " Ở đây chúng em phục vụ "thượng đế" từ A tới Z đảm bảo không "phê" không lấy tiền".
Trong lúc chúng tôi đang cạo mặt thì bên trong căn phòng đó liên tục phát ra những âm thanh khó tả. Vài phút sau, một thanh niên từ trong đi ra với dáng vẻ vội vã và leo lên xe máy chạy mất hút. Còn cô ả váy ngắn phấn son lòe loẹt tiễn khách với nụ hôn gió và nói với theo những câu yêu thương nhão nhoẹt... "hôm khác anh yêu lại thăm, em chăm sóc chu đáo nhé".
Cô gái cạo mặt cho tôi váy ngắn, cổ áo siêu trễ cứ giả vờ vô tình lúng liếng trước mặt khách, thậm chí cô còn cố tình gần như đổ gập người vào khách, chạm phần nhạy cảm... khiến tôi chỉ mới cạo râu đã lạnh cả người. Mới hay, thực chất dịch vụ mát- xa ở những quán này là kíc.h dụ.c cho khách chứ không phải tẩm quất một cách lành mạnh như những nơi khác.
Chỉ với bảy mươi ngàn đồng khách có thể "phê" dưới đôi bàn tay quá thành thạo của những kiều nữ lả lướt. Còn với những khách "chưa đã" muốn "tới bến" sẽ được các em chiều chuộng với giá hai trăm ngàn đồng ngay tại căn phòng bên cạnh. Nhanh chóng ngã giá chỉ sau vài giây nhưng lấy cớ bận việc chúng tôi nhanh chóng rời khỏi "động yêu" trước cái nhìn tình tứ đấy luyến tiếc của hai em mắt xanh, mỏ đỏ.
Chúng tôi vào quán thứ hai trên đường Trần Phú cách vài trăm mét, với bộ mặt vừa mới cạo râu nhẵn thín. Thôi đành, không cạo mặt thì lấy ráy tai theo kiểu " đứng bên trái vái bên phải". Dụng cụ lấy ráy tai chỉ là những que nhựa gắn bông mềm và đôi gò bồng đào liên tục cọ sát trên người khách. Diện tích ở quán này khá khiêm tốn và cũng có một căn phòng sung sướng được che bằng tấm ri-đô màu xanh chắn ngang.
Đó là ký hiệu của "mát- gần" ở Tam Kỳ, nếu khách có nhu cầu XYZ bước vào quán không thấy ri-đô xanh thì tự động rút lui chứ đừng hỏi mà bị coi là khiếm nhã. Trong lúc lấy ráy tai, cô em lúng liếng đưa tình gợi ý chúng tôi có làm gì nữa không. Giá cả ở đây tuy cao hơn chỗ khác chút ít nhưng khách được tự do chọn đào và việc "tới bến" được thực hiện tại một nhà nghỉ gần đó.
Để đi được đến Y, tôi và cậu bạn quyết định dừng lại uống vài chai cho đỡ ngượng và nâng cao phần... sĩ diện. Sau một chầu nhậu sương, lần này chúng tôi đến G.N lúc phố đã về đêm. Ngoài đường vài chàng thanh niên chạy xe một mình kéo ga chạy thục mạng thỉnh thoảng lại chậm dần và ghé vào những quán đèn mờ bên cạnh như đã hẹn trước. G.N là một quán nhỏ nhưng khá nổi tiếng bởi ở đây "em út" chịu chơi và có ngón nghề... "thổi kèn" táo bạo.
Dân chơi cứ rỉ tai nhau nên quán này khá đông khách. Vừa đến nơi, chúng tôi đã thấy vài chiếc xe máy tấp vào quán, tôi lấy cớ nhường cho người vừa đến và ngồi chờ. Bên trong tấm ri-đô, những âm thanh lạ lại vang lên còn những chàng trai đang ngồi chờ đến lượt tỏ ra khá sốt ruột và dường như cũng bị kích thích cao độ. Lấy cớ đông khách chúng tôi vội vã cáo từ và nhận được lời xin lỗi ngọt ngào của cô gái phục vụ.
Điểm cuối cùng dừng chân là một khách sạn hạng sang với biển hiệu nổi bật, ánh đèn trên tận tầng tư Massage N.H. Vé mát-xa ở đây tương đối cao thậm chí gấp đôi, gấp ba các chỗ bình dân khác chưa nói đến việc bo em út. Ở khách sạn này, cách thức phục vụ tương đối bài bản, có nhân viên điều hành và đường dây từ nơi khác được điều đến nếu đông khách.
Và dĩ nhiên ở đây "thượng đế" cũng được phục vụ từ A tới Z. Nếu khách có nhu cầu chỉ với ba trăm ngàn đồng trả thêm sẽ được "đi tàu nhanh" tại chỗ. "Đào" ở đây có những chiêu trò tiếp thị hết sức kỳ quặc như giảm giá cho khách quen đến hai lần một tuần trở lên, nếu đi nhà nghỉ thì khỏi phải lo tiề.n phòng. Dù mới chỉ đi từ A sang Y chưa về đến Z, chúng tôi đã được nhiều "đào" ấn điện thoại, hứa hẹn phục vụ khi... có nhu cầu.
Độc chiêu "bắt khách"
Theo chân Trường, một người bạn rành mọi ngóc ngách của Tam Kỳ chúng tôi đến khu vực gần siêu thị Coop Mart. Chỉ bằng vài cái nhìn Trường đã nhận dạng được những cô gái thường xuyên đứng ở khu vực này vào ban đêm để đón khách. Nhìn họ chẳng khác gì đang đứng chờ người thân, nhưng qua bộ quần áo ngắn cũn cỡn và đôi môi đỏ chót cộng với điếu thuố.c cháy dở trên tay thì những kẻ đi tìm "hàng" có thể bắt tín hiệu được ngay.
Theo Trường, đây là những cô gái đã "hết đát" ra làm ăn tự do, không chịu sự ràng buộc nào cả. Tuy nhiên, họ vẫn có bảo kê nếu khách tính "bài chuồn", ăn bánh không trả tiề.n. Đương nhiên, hợp đồng bảo kê được trả sòng phẳng sau mỗi lần được can thiệp, giúp đỡ. Bên cạnh đó, đội ngũ xe ôm là những người sẵn sàng đưa họ đến nơi hẹn hò với khách, kiêm việc dắt mối kiếm hoa hồng.
Rời địa điểm này, chúng tôi đến bến xe mới gần cửa hàng xăng dầu Tân Thạnh ngay trên đường Phan Bội Châu. Tại đây, vài cô gái đang ngồi uống cà phê, thuố.c l.á phì phèo, xa hơn nữa là hai em đang kì kèo giá cả với khách. Thấy chúng tôi dừng xe, đưa mắt nhìn cả ba cô gái bỏ bàn cà phê chạy ào ra nắm tay lơi lả. Sau một hồi ngã giá cậu bạn tôi chê đắt và phóng xe bỏ đi, sau lưng là tiếng chử.i thề vang trong đêm vắng.
Chia tay nhóm bạn tôi vòng qua đường Nguyễn Hoàng để về thì gặp một cô nàng mang khẩu trang đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều chặn xe xin quá giang. Vừa ngồi lên xe ả đã vội ôm eo và mùi nước hoa rẻ tiề.n phảng phất sau lưng tôi đã đoán được phần nào. Rồi cô nàng buông lời rủ tôi đi nhà nghỉ, giá cả được nhanh chóng xác định, một trăm năm mươi ngàn kể cả tiề.n phòng.
Tệ nạn mại dâm ở Tam Kỳ khá phức tạp và có nguy cơ trở thành "điểm nóng". Số lượng gái mại dâm ngày càng tăng từ các nơi khác đổ về và nhiều nhất là ở miền Tây. Tệ nạn này đã ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội làm đau đầu các cơ quan chức năng.
Tiề.n mất, tật mang vì ham của lạ
Ông H. một lái buôn ở Núi Thành sau chầu nhậu đã đến quán mát-xa có tiếng ở Tam Kỳ để thư giãn. Chưa kịp "mát" thì cái ví đựng vài triệu đồng của ông đã không cánh mà bay. Sợ làm to chuyện vợ con biết được nên ông đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh T., dù đã có vợ có con nhưng vẫn đèo bòng gái làng chơi, bị vợ bắt được tan nát gia đình. Đa.u đớ.n nhất là anh B., chỉ vì tin "rau sạch" vài lần "dấn thân" đã mang căn bệnh thế kỷ về lây cho vợ.
Theo xahoi
"Phố sướng" không tên trên đất Hà thành (Kỳ 1) Một tuyến đường nhỏ và bụi bặm, bởi lượng xe tải qua lại tấp nập. Không mấy ai nghĩ nơi đây lại trở thành một "phố sướng" hoạt động nửa kín, nửa hở... Mại dâm đêm nhức nhối ở Hà Nội (Ảnh minh họa) Tẩm quất chìm trong khói bụi Mặc dù không phải ở quá xa nhau, nhưng khá lâu rồi tôi...