Đồng tính nhưng tôi lại vẫn rung động trước vài cô gái
Có nên quen một cô trong số những người tôi có cảm xúc, hẹn hò đi chơi để xem mình thực sự có yêu con gái không?
Tôi 24 tuổi, mới ra trường và bước vào đời, may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, tuy cuộc sống không quá khá giả, thậm chí từng nhiều lúc khó khăn nhưng ba mẹ và chị gái luôn chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng. Từ nhỏ tôi là một hình ảnh gương mẫu trong mắt dòng họ hàng, người thân, bạn bè, tính hiền lành, chăm ngoan, nhiệt tình với bạn và học hành lúc nào cũng tốt. Tuổi thơ trôi qua êm đềm như thế, thậm chí những năm cấp 1 và 2 tôi từng thích tới mấy bạn nữ, tất nhiên chỉ là tình cảm học trò trong sáng.
Ảnh minh họa: HH
Tuy vậy, từ bé tôi cảm thấy mình có cảm xúc với con trai hơn về mặt ngoại hình. Chưa bao giờ tôi thấy thích cầm tay hay ôm một bạn gái, khi xem những cảnh nóng trong phim, nhân vật nam luôn thu hút tôi chứ không phải là nhân vật nữ. Tôi biết mình là gay và chấp nhận điều đó bình thản vô cùng. Năm đại học thứ ba, tôi thực sự bước vào thế giới thứ ba thông qua tham gia một diễn đàn, thành viên hầu hết tầm tuổi tôi hoặc hơn một chút.
Ở đó mọi người không tìm bạn tình, hẹn hò để thoả mãn như mọi người vẫn hay nghĩ. Các thành viên chia sẻ rất nhiều thứ như một gia đình, họ làm quen kết bạn, chia sẻ về bản thân, cuộc sống, tình yêu. Đọc những câu chuyện tình cảm, những mẩu tâm sự ấy tôi mới nhận ra mình muốn một người con trai bên cạnh, mạnh mẽ hơn mình, cả hai sẽ sống với nhau như một gia đình nhỏ, ở đó hàng ngày tôi sẽ chuẩn bị bữa cơm tối. Chúng tôi sẽ chia sẻ với nhau mọi thứ, vượt qua mặc cảm để đến với nhau, dù cho có chịu sự phản đối của gia đình hay bạn bè.
Tôi không nghĩ mình thích làm con gái, nhưng muốn trong tình yêu, mình giữ vai trò người “yếu” hơn, luôn muốn chăm sóc cho đối phương. Ngược lại, làm chồng, chỗ dựa cho một gia đình, chắc tôi không thể. Tôi không có ham muốn với con gái, sẽ ra sao nếu một ngày tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân và người vợ tội nghiệp của mình? Từ đó đến giờ, tôi trải qua không ít kỷ niệm với không ít người. Người ta nói tình yêu trong giới gay rất nhanh đến và cũng nhanh đổ vỡ, tôi thấm thía điều này.
Video đang HOT
Chúng tôi lên mạng làm quen, hoặc qua giới thiệu của bạn bè. Chat một thời gian thì gặp gỡ, thường là có tình cảm với nhau không lâu sau. Không mấy khi có giai đoạn tìm hiểu gian nan như những đôi trai gái, tình yêu đến thật dễ dàng sau ấn tượng, cảm xúc, hành động lãng mạn. Trong số những người tôi từng gặp gỡ, có hai người chính thức trở thành người yêu, tôi thực sự yêu chứ không phải chỉ có cảm tình.
Người đầu tiên học cùng trường, hơn tôi một tuổi và ở gần nhà trọ. Chúng tôi hay gặp nhau, đi chơi, đi siêu thị, thường xuyên nấu nướng cùng và ở lại nhà nhau. Thời gian đó hạnh phúc với nhiều kỷ niệm, có lẽ đó là ước mơ tôi luôn khao khát. Nhưng cũng chỉ kéo dài một năm rồi hai đứa chia tay, anh nói không còn yêu tôi, đã có người khác. Tôi nặng tình nhưng kiêu hãnh, chấp nhận buông tay để anh đến bên người đó. Còn bản thân vẫn mong một ngày sẽ gặp được người trân trọng mình.
Người thứ hai tôi quen qua sự giới thiệu của bạn trong giới. Anh hơn tôi nhiều tuổi, là người ngoại tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp, tính cách rất vững vàng. Mới gặp anh, tôi bị cuốn hút bởi vốn sống, hiểu biết và tài năng nghệ thuật. Chúng tôi yêu nhau sau một thời gian ngắn hẹn hò, tôi lại hạnh phúc với niềm vui được chăm lo cho người mình yêu. Anh cũng yêu và thương tôi, luôn hứa sẽ cố gắng cùng nhau đi đến một cái kết không dang dở.
Không lâu sau, tôi phát hiện anh hẹn hò với người khác sau lưng mình, chính anh cũng có ý muốn công khai với tôi điều này. Cay đắng hơn, người thứ ba chính là người yêu trước, họ quen nhau qua tôi. Giờ đây tôi không còn niềm tin và dũng cảm để mạo hiểm tình cảm của mình cho một mối quan hệ nào khác. Vẫn có những người bạn lớn tuổi quen biết từ lâu ngỏ ý tìm hiểu, nhưng tôi từ chối tất cả. Cuộc sống hiện tại của tôi gần như vô cảm: sáng đi làm, tối về, xem tivi, online rồi đi ngủ.
Nhiều khi tôi chạnh lòng khi đọc những câu chuyện tình yêu, mong ước có một người để hàng ngày nghĩ tới, rồi cảm xúc lại bị lý trí lấn át. Sống cùng ba mẹ nên gần đây tôi thường nghe hai người nói chuyện kiếm bạn gái cho tôi bởi ba mẹ đã cao tuổi và chị gái chưa có chồng con. Tôi biết trách nhiệm của mình thật nặng nề. Nếu cố tình theo đuổi cách sống thật với bản thân, yêu một người con trai khác, tôi sẽ phải giũ bỏ rất nhiều thứ, làm cha mẹ và nhiều người thất vọng. Nhưng thực sự tôi không thể có ham muốn trước con gái, liệu sau này làm sao duy trì hôn nhân mà không có tình dục được?
Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy mình có rung động với một số ít cô bé dễ thương. Xin mọi người cho tôi ý kiến, thời điểm hiện tại có nên quen một cô trong số những người tôi có cảm xúc, hẹn hò đi chơi để xem mình thực sự có yêu con gái hay là không? Có nên cố gắng thử một cơ hội sống bình thường, có một gia đình bình thường như người khác, hay ngược lại, sống cuộc sống độc thân mãi mãi?
Với tôi, cuộc sống độc thân khá phù hợp và dễ chịu, tuy nhiên không thể trốn tránh mãi được. Tôi quyết định lấy vợ khi chắc chắn sẽ yêu người đó, không muốn chà đạp lên cuộc đời của một người con gái vô tội. Nhưng còn chuyện chăn gối, liệu có ai chấp nhận chồng mình không thực sự có ham muốn?
Theo VNE
Càng hư hỏng, tôi lại càng nhớ anh hơn
Người đồng tính yêu mạnh mẽ lắm nên dù đã cố lao vào các cuộc vui với những đàn ông khác, tôi vẫn không thể quên anh.
Thực sự, tôi đã đắn đo nhiều khi viết những dòng này. Nhưng có lẽ, tôi cần phải viết và cũng mong lắm được các bạn chia sẻ. Tôi yêu anh, chia tay anh và giờ tôi làm thế nào để quên anh? Tôi yêu cùng giới, chia tay người cùng giới và tôi làm thế nào để sống không hổ thẹn với chính mình?
Tôi quen anh trong một trang mạng dành cho dân đồng tính, đó là cách mà những người như chúng tôi tìm đến nhau. Tôi 18 tuổi, mới chập chững từ quê ra Hà Nội để làm một cậu sinh viên truyền hình với không ít những khát vọng. Anh hơn tôi 20 tuổi nhưng thú thật, anh trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực của anh. Anh là kiến trúc sư và cũng là một nhiếp ảnh gia có tiếng.
Ban đầu, tôi không chắc anh có cảm tình với tôi nhưng dần dà thì tôi cũng hiểu. Tính tôi vốn thế, rất thích quan tâm đến người khác. Mỗi lần gặp gỡ, thấy anh buồn hoặc có chuyện gì đó mệt mỏi trong công việc, tôi đều quan tâm. Và có lẽ anh cũng bắt đầu yêu tôi từ chính những việc ấy. Về phía tôi, lạ lắm, rất quan tâm anh nhưng lúc đầu, tôi đến với anh cũng chỉ vì muốn lợi dụng anh về vật chất. Anh có ôtô riêng, của cải dư giả mà một thằng sinh viên nghệ sĩ nửa mùa như tôi lại rất cần điều đó.
Đời hay trêu người lắm. Chính tôi lại yêu anh nhiều đến điên đảo. Anh thuê cho tôi một căn phòng trọ nhỏ ở gần trường để tôi có thể thoải mái ở riêng. Anh đến với tôi vào các dịp cuối tuần và... nằm ngủ. Anh bảo, anh không cần chuyện tình dục, anh chỉ cần có ai đó hiểu anh và chia sẻ cùng anh những mệt mỏi về công việc.
Thời gian sau, tôi được biết anh đã có vợ và hai cô con gái. Ban đầu, tôi có chút lưỡng lự chia tay vì không muốn mình là người phá vỡ gia đình anh. Rồi tôi lại tự cười mình, tôi là gì mà có thể khiến gia đình anh tan vỡ? Dù muốn dù không thì anh đã phản bội vợ con mình rồi. Thế là tôi tiếp tục yêu anh mà không phải nghi ngại điều gì. Thời gian trôi qua, tôi theo anh rong ruổi mỗi lần anh đi công tác. Tôi thích ngồi co hẳn hai chân lên ghế và nhìn anh lái xe. Còn anh lại khoái chí mỗi lần nghe tôi hát nghêu ngao suốt dọc đường. Cũng có cả những món quà anh tặng tôi nữa. Nhưng thú thật, đến giây phút đó, tôi lại chẳng mảy may nghĩ đến chuyện "đào mỏ" anh. Với tôi, có anh là được rồi, được mở cửa phòng đón anh vào, được nấu cho anh ăn những bữa cơm sinh viên, được ngắm anh nằm ngủ sau mệt nhoài của bộn bề cuộc sống... Càng ngày, tôi càng yêu anh nhiều hơn.
Suốt thời gian yêu nhau, tôi cũng được anh đưa về nhà mấy lần. Có lần, tôi "vào vai" cậu em bé nhỏ của anh và đã được gặp vợ anh, con anh. Vợ anh đẹp lắm, con anh ấy ngoan lắm. Và thế là những lúc cô đơn trong căn phòng trọ, tôi lại khóc mỗi khi nhớ về anh. Lòng tôi quặn thắt mỗi khi mường tượng giờ này anh đang làm gì. Có lẽ anh đang vui vẻ ở gia đình mình, có lẽ anh đang ôm ấp người vợ của anh... Cứ thế, tất cả đẩy tôi lên như điên loạn.
Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu giận hờn và trách móc anh. Rồi tôi nghi ngờ anh có ai khác. Anh đã phản bội vợ để đến với tôi thì cũng có thể lắm chứ. Anh sẽ phản bội thêm cả tôi để đến với ai khác. Thế là một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu tôi. Tôi dùng sim rác, lấy danh nghĩa là một cậu bạn mà cả tôi và anh cùng quen để nhắn tin cho anh. Tôi à ơi nhờ anh đi chụp ảnh cho tôi và rủ anh ở lại qua đêm. Anh nhắn tin lại bảo rằng đồng ý đi chụp ảnh nhưng riêng chuyện qua đêm ở ngoài thì mãi anh không đưa ra được một câu quyết đoán. Sự ậm ừ, ấp úng của anh làm tôi lo sợ. Càng lo sợ, tôi càng như một người khác. Là thế đó, người đồng tính yêu dịu dàng gấp đôi người đàn bà mà cũng mạnh mẽ gấp đôi người đàn ông.
Thế rồi, trong một lần cãi nhau, tôi đã buột miệng nói ra việc tôi thử anh. Anh rất tức giận và trách rằng chưa ai dám đối xử với anh như tôi. Nhưng anh nào hiểu tôi yêu anh nhiều như thế nào thì mới làm chuyện ngu ngốc đó. Từ ấy, anh và tôi giãn cách nhau ra cho đến khi những cuộc gọi, tin nhắn của anh thưa hẳn. Thú thật, tôi không cam tâm. Tôi nhớ anh nhiều lắm. Thế là tôi mất anh rồi, mặc dù anh đã bảo: "Quãng thời gian bên nhau là quãng thời gian đẹp nhất của anh".
Tôi đã sai khi dùng phép thử cho tình yêu. Mọi tình yêu dù bình thường hay bất bình thường cũng cần lắm sự tin tưởng. Xa anh, nhớ anh, con người nghệ sĩ nửa mùa và bản năng trong tôi như được dịp trỗi dậy. Tôi bắt đầu theo bạn, tìm vui ở các quán bar và thả mình trong những ly rượu đắng nghét. Rồi tôi buông xuôi. Tôi đã ngủ với rất nhiều anh chàng khác. Nhưng càng hư hỏng, tôi lại càng nhớ anh - người đàn ông đầu tiên của tôi, tình yêu đầu tiên của tôi. Nhiều đêm ngủ dậy bên những người đàn ông kia, tôi vẫn thấy gương mặt anh ẩn hiện.
Suốt từ thời gian xa anh đến bây giờ đã hơn một năm, thi thoảng tôi vẫn nhắn tin cho anh một cách yếu đuối nhưng anh im lặng. Chỉ có một vài lần, khi tôi có việc quan trọng như quyết định học tiếp hay nghỉ, ở lại Việt Nam hay ra nước ngoài thì anh mới nhắn tin lại cho tôi một vài câu ngắn ngủi. Tôi không quên được anh, muốn gặp anh nhưng không được. Nhiều lần tôi đứng trước nhà anh như người ngớ ngẩn.
Hiện tại, tôi nhận ra mình đã mất dần cảm xúc trong chuyện quan hệ và cũng không còn đủ tin tưởng bất cứ ai trong tình yêu. Riêng anh, tôi có những cảm xúc hoàn toàn khác. Có lúc, tôi chỉ muốn gặp anh, không nói gì, chỉ cần ôm anh một cái rồi tôi sẽ lại đi... Muốn lắm! Tôi phải làm sao đây? Chính anh đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi nên làm gì để tìm lại cuộc đời mình? Đừng bắt tôi quên anh vì đã một năm rồi, mọi thứ tôi dành cho anh vẫn chan chứa lắm. Nhưng lúc tìm đến anh, thì liệu tôi có còn có được anh hay không?
Theo VNE
Người tình đồng tính đi lấy vợ Anh phải cưới vợ để che đậy thân phận của mình dù anh rất yêu em. Em phải làm sao để níu giữ anh? Chị Thanh Bình thân mến! Em có một chuyện khó nói, không biết chia sẻ cùng ai. Mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em là gay và em đang có một cuộc tình tay ba phức tạp....