Dòng tin nhắn ám ảnh sau cuộc gặp gỡ với mẹ chồng tương lai
Tôi năm nay 30 tuổi, đã có bạn trai và chúng tôi chuẩn bị kết hôn.
ảnh minh họa
Anh là bác sĩ ở một bệnh viện tuyến Trung ương còn tôi là nhân viên ở một cơ quan nhà nước. Chúng tôi chỉ mới yêu nhau được 6 tháng nhưng vì thấy hợp nhau nên đã quyết định làm đám cưới.
Tôi dẫn anh về ra mắt gia đình, mọi thứ đều suôn sẻ và tốt đẹp. Nhưng cuộc gặp gỡ của tôi với gia đình anh thì vô cùng thảm hại. Cảm giác xấu hổ và lo lắng cứ tràn ngập trong tôi. Tôi không dám nói gì và muốn chạy trốn khỏi anh.
Bây giờ tôi xin kể câu chuyện này ra để mọi người nghe và tư vấn giúp tôi.
Nhiều năm trước, tôi có yêu một người đàn ông. Anh ta làm trong ngành du lịch rất đẹp trai, tài giỏi và có điều kiện. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì tôi có thai.
Lúc phát hiện cái thai đã được 7 tuần nhưng tôi không dám nói chuyện với gia đình mà chỉ nói với anh. Tôi đã nghĩ anh sẽ rất hạnh phúc hoặc ít nhất là anh sẽ lập tức cùng tôi đến gặp bố mẹ để xin cưới. Thế nhưng anh nhận tin báo của tôi với một sự hốt hoảng đến tột độ. Tiếp đến anh ra sức trách móc tôi, bảo tôi vô dụng, có mỗi việc tránh thai cũng không làm được.
Video đang HOT
Thế là tôi khóc như mưa như gió suốt một buổi chiều. Anh thấy tôi khóc thì càng sốt ruột nên càng cau có, cằn nhằn với tôi. Sau đó anh trợn mắt, bắt tôi im để anh còn tính toán.
Hôm sau, trong khi tôi vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ thì anh nhắn tin bảo đi công tác ít ngày và anh tắt máy. Tôi liên lạc với anh không được.
1 tuần sau vì quá sốt ruột về anh và lo cho cái thai trong bụng mình đang lớn dần nên tôi điện thoại đến công ty anh (đây là điều tối kỵ mà anh cấm tôi trong suốt thời gian yêu nhau). Tuy nhiên khi điện thoại tới đây tôi mới biết, anh không hề đi công tác như đã nói với tôi. Thế là sau cuộc điện thoại hết sức nhẹ nhàng với tôi, anh phi xe đến tận cổng cơ quan gọi tôi xuống, sau đó không nói không rằng anh đưa tôi đến một nhà nghỉ rồi thuê 1 phòng.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Tưởng lấy được người tử tế, ai ngờ mắc bẫy… gái một đời chồngThu nhập 13 triệu/tháng, chi li từng đồng vẫn không tiết kiệm được nghìn nàoLặng người nhận bọc tiền 50 triệu bố vợ dúi trước ngày ăn hỏi
Vào phòng, anh tát tôi tới tấp, bảo tôi không coi trọng lời nói của anh, dám gọi đến công ty anh … rồi ném vào mặt tôi 2 tờ 500 nghìn và bảo tôi tự giải quyết.
Tôi nghĩ anh đang giận vì tôi đã phạm phải điều tối kỵ mà anh hay nhắc nhở nên tôi chỉ biết chạy theo ôm lấy chân anh và xin anh tha thứ cho lỗi lầm của mình. Thế nhưng anh vẫn dứt khoát.
Ảnh minh họa
2 tuần sau, không còn cách nào khác tôi đành đến một cơ sở y tế để thực hiện việc anh mong muốn. Đến cơ sở, sau khi khám và siêu âm cho tôi, vị bác sĩ liên tục động viên tôi đừng bỏ thai mà tội nghiệp.
Phần vì đã quyết tâm bỏ đi giọt máu có lên quan đến kẻ bạc tình, phần vì quá hoảng sợ nên tôi đã quát lại bác sĩ bằng cái giọng rất gằn. Sau đó, tôi yêu cầu vị bác sĩ làm công việc mà tôi đã đăng ký và cam kết chịu mọi trách nhiệm nếu ca nạo phá thai có biến chứng.
Xong xuôi, tôi trở lại công việc bình thường và dần lãng quên người đàn ông bội bạc cũng như đứa trẻ chưa kịp hình thành kia. Không thể ngờ sau gần 4 năm tôi lại gặp lại người bác sĩ ấy trong hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. Ấy là mẹ của người yêu tôi bây giờ.
Hôm tôi gặp bác, bác bảo nhìn tôi quen quen mà không nhớ đã gặp ở đâu khiến tim tôi như ngừng đập. Sau đó tôi trở về nhà thì nhận được luôn tin nhắn của bác. Nội dung tin nhắn chỉ vẻn vẹn: “Có phải cháu là cô gái của 4 năm về trước tại X? (tên cơ sở y tế tôi đã đến phá thai – nv)”.
Tôi hoảng hốt và run rẩy còn hơn cái ngày tôi quyết định bỏ đi đứa con trong bụng mình. Vì thế tôi không còn dám cầm đến điện thoại để trả lời bác nữa. Tôi sợ quá, mong mọi người hãy tư vấn giúp tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Vietnamnet
Du học xa nhà, anh xin tôi được ở cùng người khác cho đỡ... buồn
Tôi biết, quyết định đi du học của tôi làm anh buồn rất nhiều. Giờ đây, một mình anh sống ở thành phố đợi tôi về. Có lẽ vì thế anh quá cô đơn và muốn ở cùng cô ta cho đỡ buồn!
Thấm thoát cũng đã gần nửa năm kể từ ngày tôi ra nước ngoài du học. Hành trình đó còn phải hơn 2 năm nữa mới xong. Mỗi lần nghĩ đến quãng thời gian dài đằng đẵng phía trước tôi lại cảm thấy buồn và nhớ anh vô cùng. Đã có lúc tôi hối hận vì quyết định này của mình. Giá mà ngày đó tôi nghe anh, chấp nhận cưới xin đàng hoàng rồi đi học thì có lẽ bây giờ tôi đã không sợ mất người mình yêu đến thế.
Chúng tôi yêu nhau khá lâu rồi, tính tới ngày tôi đi du học là tròn 5 năm. Cả hai đứa đã có công việc ổn định nên thời điểm đó anh muốn cưới. Nhưng tôi nhất mực không đồng ý. Tôi đạt được suất học bổng đi du học 3 năm và tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tôi luôn ước ao được học tập, sinh sống ở trời Tây từ ngày nhỏ, tôi cố gắng phấn đấu để đạt được như ngày hôm nay nên tôi càng không muốn đánh mất cơ hội này.
Anh biết tôi đam mê nên không cấm, anh chỉ phân tích rằng chúng tôi nên lấy nhau xong rồi tôi đi thì đi. Nhưng khổ nỗi, ngày đó tôi còn trẻ, lúc nào cũng nghĩ 3 năm xa cách là cơ hội để thử thách tình yêu. Tôi muốn xem anh có thể nào chờ đợi tôi hay không. Tôi khờ khạo không chịu hiểu, tình yêu dù có mạnh mẽ đến mấy cũng có thể bị đánh bại bởi thời gian và xa cách. Lẽ ra tôi không nên tạo thêm khó khăn cho chuyện tình của mình.
Vậy là tôi bất chấp ra đi và bắt anh phải chờ đợi. Bố mẹ anh có vẻ rất phật ý khi tôi ngang bướng như vậy. Từ chỗ yêu quý tôi, hai bác dần trở nên khó chịu cho rằng tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân. Ở phương xa một mình, tôi càng ngày càng thấm thía nỗi cô đơn và tôi sợ đánh mất anh.
Mới hơn nửa năm trôi qua mà hầu như ngày nào tôi cũng sống trong tâm trạng phấp phỏng. Tôi cố gắng liên lạc với anh thật nhiều nhưng anh có vẻ hờ hững hơn. Anh nói bận làm, bận kiếm tiền, múi giờ hai bên lệch nhau, anh không thể thức cả đêm để nói chuyện cùng tôi được. Tôi thực sự sợ mất người mà mình yêu.
Rồi tôi nghe ngóng được từ mấy người bạn nói rằng ở n hà anh đang quen một người khác. Tim tôi đau thắt lại, tôi bị ám ảnh về sự chia tay. Tôi còn chưa kịp hỏi anh về điều đó thì hôm ấy anh đã thú nhận với tôi tất cả. Anh điện sang cho tôi nói rằng, đang quen một nhỏ, ít tuổi hơn và rất si mê anh ấy. Thực ra anh không yêu nhưng thấy cô bé kia nhiệt tình nên cũng thương. Cô bé cứ muốn được sống cùng anh, còn anh thì quá cô đơn nên cũng có ý muốn làm như vậy để vơi đi nỗi buồn. Anh đã nói thật với cô bé rằng có vợ sắp cưới đang đi du học xa, cô bé buồn nhưng vẫn muốn gần anh, không bắt anh phải chịu trách nhiệm.
Tôi đau khổ vô cùng khi nghe anh nói những lời này. Tôi chẳng dám trách anh mà chỉ dám trách mình. Tôi đã để anh lại với nỗi cô đơn, đã khước từ anh một cách phũ phàng và chỉ nghĩ đến mình. Giờ anh tìm được một người chịu ở bên mình, san sẻ với mình nên chắc chắn anh sẽ rung động. Tôi không bao giờ muốn anh ở bên người đó nhưng tôi sợ giờ mình có cấm cản cũng không được nữa.
Thế rồi tôi nghe bạn bè nói, anh và cô bé đó đã đến sống với nhau rồi. Tôi hỏi anh cũng thừa nhận luôn mà chẳng nói dối. Anh bảo tôi đã làm anh đau, tôi cũng nên nghĩ thoáng ra một chút thì mới có hạnh phúc. Anh không yêu cô bé kia và sẽ chờ đợi tôi trở về. Chỉ cần tôi coi như không có chuyện gì xảy ra là được.
Tôi không muốn mất anh nhưng cũng thương cô bé kia vô cùng. Tôi băn khoăn không biết mình nên làm thế nào? Nhắm mắt cho qua hay quên luôn người đàn ông đó?
Theo Khám phá
Sự thật ám ảnh về vợ sau những lần vợ chồng ân ái lúc 3 giờ đêm "3 giờ thì có liên quan gì, chủ yếu là anh thích hay không mà thôi?" - Hoàng miệng nói và tay không ngừng lột quần áo của Hương ra. Hoàng và Hương đến với nhau như sự sắp đặt sẵn của số phận. Bố mẹ Hoàng và bố mẹ Hương chơi thân với nhau nên khi hai bà mẹ cùng mang bầu,...