Động tí mẹ chồng lại dọa đuổi “ra ngoài thuê nhà mà ở”, nàng dâu đáp một lời khiến bà lặng ngắt
Khi vui thì không sao, lúc bà bực tức chuyện gì với con dâu thì y như rằng câu đầu tiên bà nói sẽ là: “Chúng mày chuyển ra ngoài thuê nhà mà ở”.
Từ ngày còn yêu Tùng, Ngọc đã biết mẹ chồng tương lai là người khá khó chiều. Bà không phải là người quá khó tính, thậm chí trong nhiều việc còn rất tâm lý nhưng thỉnh thoảng, mẹ Tùng lại nổi đóa vì những chuyện không đâu. Đặc biệt là bà có tính xấu hay giận cá chém thớt. Cứ đi đâu về mà gặp chuyện không vui thì về nhà con cháu lại phải lãnh đủ.
Biết tính mẹ chồng nhưng đã về làm dâu hơn 2 năm nay, Ngọc vẫn chưa thích nghi được. Thực sự cô cảm thấy rất căng thẳng và khổ sở vì một bà mẹ chồng như vậy. Chưa kể khi sống cùng nhau dưới một mái nhà, khó mà không phát sinh mâu thuẫn. Thế nhưng, thay vì ngồi lại với nhau để đối thoại, tháo gỡ khúc mắc thì mẹ chồng Ngọc lại chọn cách mỉa mai, xỉa xói con dâu. Dần dần, mẹ chồng nàng dâu xích mích như cơm bữa, nhìn thấy nhau đã cảm thấy khó chịu.
Nhiều lần Ngọc cũng bàn với Tùng chuyện ra ở riêng, tránh cho mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng ngày càng xấu hơn nhưng Tùng bảo, lương hai vợ chồng ba cọc ba đồng, ra ngoài tốn kém hơn bao nhiêu lần, con lại còn bé. “ Thôi thì người một nhà với nhau, mẹ không nhịn thì em chịu nhịn mẹ đi một tí cho vui vẻ. Chúng mình cũng được lợi. Sau này có điều kiện thì ra ở riêng” – Tùng thủ thỉ nịnh vợ.
Bình thường thì không sao nhưng hễ cứ có chuyện gì là mẹ chồng lại lên tiếng đuổi con trai, con dâu: “Chúng mày dọn ra ngoài thuê nhà mà ở” (Ảnh minh họa).
Nghe chồng nói, Ngọc cũng xuôi tai. Cô cũng chịu nhịn vì tương lai của con cái. Ấy thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, “bắp thóp” được con dâu, con trai nên mẹ chồng cô lại càng được đà lấn tới. Bà nghĩ rằng hai vợ chồng con trai và cháu đang phải sống phụ thuộc vào mình nên lại càng ra sức hoạnh họe con dâu đủ đường. Cứ hễ có chuyện gì thì câu đầu tiên mà bà nói là: “ Chúng mày chuyển ra ngoài thuê nhà mà ở, đừng ăn vạ ở nhà tao nữa, đi đi cho tao rảnh nợ“.
Video đang HOT
Đặt vào vị trí của một nàng dâu, bị mẹ chồng nói như vậy có tổn thương không? Nhưng Ngọc vẫn chịu đựng mãi đấy. Đến tận khi mọi thứ vượt quá giới hạn cho phép, cô mới vùng lên để giữ lại chút danh dự cho mình.
Trong một lần lời qua tiếng lại, mẹ chồng Ngọc lại lên tiếng đuổi con, đuổi cháu. Ngọc đối mặt với mẹ chồng, mạnh dạn lên tiếng đáp trả: “ Mẹ đuổi thì chúng con đi. Ở nhà thuê với con thì có gì khó đâu, con ở trọ từ thời sinh viên đến khi lấy chồng là 6, 7 năm rồi, mọi thứ cũng bình thường. Có chăng chỉ con trai và cháu mẹ chưa quen thì thấy khổ thôi ạ.”
Thấy Ngọc phản ứng như vậy, mẹ chồng cô lặng ngắt, không nói thêm được câu gì. Phần bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Ngọc dám lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình, phần vì Ngọc nói không hề sai. Cũng kể từ sau ngày hôm đó, mẹ chồng Ngọc dù có bực bội đến mấy cũng không bao giờ lên tiếng đuổi con cháu ra ngoài nữa.
Theo giadinh.net.vn
Cuối cùng, tháng tư đã là lời nói dối của anh....
Thứ tình cảm ngỡ như không gì có thể chia cắt, biết bao khó khăn, hi sinh của một thời sinh viên khốn khó, từng ở bên nhau vui vẻ như thế, người bắt đầu là anh, người hứa che chở em cả đời là anh, để bây giờ, người muốn xa em cũng là anh...
Tháng tư năm ấy, có người đã khiến em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trong đời, vậy mà 4 năm sau, cũng vào tháng tư mà anh lại nỡ rời xa em...
Anh à!
Cho em được gọi anh bằng một âm điệu thân thương nhất anh nhé, nốt hôm nay thôi....
Chúng ta quen nhau cũng bước sang năm thứ 4 rồi anh nhỉ, thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến nỗi nhiều khi em không nhớ nổi mình đã trải qua quãng đường quá khứ khó khăn bằng cách nào nữa. Không phải bởi em đã quên mà là cơm áo gạo tiền thực sự xoay vần mình quá, những yêu thương, những khoảng lặng, chỉ là một thứ xa xỉ ở thời điểm hiện tại, anh có nghĩ như em không ạ?
À, thôi, em không hỏi anh nữa, em sẽ luôn nghĩ rằng anh còn nhớ, anh còn yêu em, mãi mãi ở những năm tháng cũ...
Anh tỏ tình với em vào đúng ngày cá tháng tư, anh bảo ngày nói dối nhưng anh thích em là thật đấy... Chớp mắt mà đã 4 năm rồi, con gái mình cũng hai tuổi rồi, anh còn nhớ được ngày hôm ấy không ạ? Em hỏi anh hơi nhiều, vì em lo sợ anh quên rồi, quên cả em trong cuộc đời này rồi.... Thứ tình cảm ngỡ như không gì có thể chia cắt, biết bao khó khăn, hi sinh của một thời sinh viên khốn khó, từng ở bên nhau vui vẻ như thế, người bắt đầu là anh, người hứa che chở em cả đời là anh, để bây giờ, người muốn xa em cũng là anh...
Có người nói với em rằng, không một ai tránh được tháng năm, tháng năm cứ trôi đi, kỷ niệm chỉ là kỷ niệm, không một ai bận tâm đến kỷ niệm nữa đâu, nó chỉ là thứ để người ta nhớ về, nhớ về và bất lực vì không thể thay đổi, không thể quay lại. Em là người hoài niệm, cho nên chỉ mình em sống với kỉ niệm của chúng mình, còn anh, giờ anh nói cuộc sống này phải thực tế.
Tình yêu này, mỗi người chúng mình đều đã mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ai cũng muốn cái tôi của mình là đúng, nhưng nước mắt rơi thì chỉ có mình em anh ạ. Tháng tư năm ấy, có người đã khiến em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trong đời, vậy mà 4 năm sau, cũng vào tháng tư mà anh lại nỡ rời xa em. Thực ra, em luôn luôn nghĩ rằng, tình yêu của mình sẽ không bền, e đúng là thiếu lòng tin phải không, nhưng mà sự thật đúng là như vậy mất rồi. Sự thật đúng là như vậy, giây phút này, sao em thấy nghẹn ngào quá đi thôi. Từ giờ, mỗi người một ngả, em bỗng thấy sợ thành phố này, sợ những con đường chúng ta đã cùng nhau đi qua, sợ em sẽ gục ngã bởi chính những kỷ niệm ngày xưa, cùng anh.
Ở hiện tại chúng ta đã không còn nắm tay nhau, không thấu hiểu nhau, tự đánh mất nhau, anh sẽ đi con đường của anh, em sẽ rẽ lối rẽ của em, dẫu có gặp lại, cũng không ai nắm tay ai như ngày xưa nữa, nếu biết trước có một kết cục như bây giờ, liệu năm đó anh có nói yêu em không anh?
Cuối cùng người không thể bước đi lại là em.
Em không trách anh đâu, thật đấy. Vì có trách móc cũng không làm cho em cảm thấy vui vẻ, thoải mái gì, ngược lại còn làm em đau khổ hơn, u uất hơn.
Em vẫn tin một điều rằng, năm đó, anh yêu em là thật.
Còn anh, tháng tư năm ấy có phải là lời nói dối...thật lòng của anh không?
Theo guu.vn
Chia tay cũng là một nghệ thuật Kết thúc một mối tình là điều không ai mong muốn nhưng nó vẫn xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta, ít ai biết cách làm thế nào cho nhau ít bị tổn thương đau đớn, thậm chí còn tìm cách trả thù, gây ra những chuyện đau lòng H là sinh viên năm ba trường Đại học Nông nghiệp. Cách đây gần...