Dòng thư của mẹ gửi con trai bị n.hiễm t.rùng sơ sinh ngay từ lúc chào đời
Những ngày tháng khó khăn nhất đã qua và người mẹ cảm thấy hạnh phúc nghẹn ngào khi con đã khoẻ mạnh trở về nhà.
Ngay sau khi ra đời, cậu bé Tít đã bị n.hiễm t.rùng sơ sinh, nằm lồng ấp và truyền kháng sinh.
Suốt 20 ngày, chị Bích Thảo (sinh năm 1991, sống tại Nha Trang) đã phải xa con của mình. Từng giờ, từng phút trôi qua với bà mẹ trẻ đều như lửa đốt, là những nỗi lo lắng, sự sợ hãi và nhiều cung bậc cảm xúc đan xen.
Phải đến khi em bé Tít trở về trong vòng tay mẹ thì chị mới thực sự cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Dưới đây là bức tâm thư của chị Thảo dành cho con trai khiến nhiều bà mẹ cảm thấy nghẹn ngào, xúc động.
Nghẹn lòng khi thấy xung quanh con toàn là mũi kim
Lần đầu, mẹ nói về câu chuyện của con, chàng trai dũng cảm của ba mẹ!
Chàng trai của mẹ à, con thật dũng cảm!
Ngày con ra đời, con chẳng được nằm bên cạnh mẹ, chỉ vỏn vẹn vài giây phút trong vòng tay ba và ngoại, con được chuyển thẳng vào bệnh viện của tỉnh.
Mở mắt, trong phòng hồi sức, mẹ tìm con, tất cả mọi thông tin về con được giấu kín, ba mỉm cười nói với mẹ “con hơi mệt nên con chuyển qua phòng ấp nghỉ ngơi”. Mẹ an lòng dưỡng bệnh. Nhưng tình trạng của mẹ cũng ngày càng nặng, một nửa cơ thể bị bất động, đau nhức trong từng khúc xương, mẹ chuyển viện cùng con.
7 ngày, mẹ đếm chính xác từng ngày trôi qua, mẹ con mình cùng nằm tại 1 bệnh viện nhưng không gặp nhau, mọi người hỏi mẹ sao không lên gặp con, mẹ mỉm cười im lặng. Thật ra mẹ mong ngóng từng ngày, mẹ muốn giây phút ấy thật đẹp, lúc ấy con thật khoẻ, mẹ sợ gặp con lúc này, mẹ khóc không ngừng mất thôi.
Mỗi ngày, mẹ đều mong chờ tới giây phút hỏi ba hoặc ngoại “Tít khoẻ không?”, ai cũng mỉm cười nói “con khoẻ lắm”. Mẹ an lòng, âm thầm cá cùng con xem ai ra viện trước, mẹ hứa sẽ tập luyện cố gắng tự bước được những bước đầu tiên để đi đến gặp con. Mẹ tưởng tượng ra khuôn mặt con của mẹ sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ là một thiên thần đáng yêu của mẹ.
Video đang HOT
Vậy là, ngày thứ 7 nằm viện, tháng 12 cuối năm, ngoài trời mây mù mưa phùn lạnh cả da thịt và trong lòng mẹ, bước xuống xe lăn, chập chững vịn từng bước chân, mẹ đi đến gặp con.
Chân mẹ không thể đứng vững, dường như muốn gục ngã, xung quanh con là rất nhiều sợi dây quấn quanh, nhiều mũi kim đâm vào da thịt và cả đầu, con chẳng được bú mẹ, họ truyền sợi dây gì đó vào miệng con. Ngón tay mẹ run run chạm nhẹ vào bàn tay con, bàn tay bé xíu xiu, thật mềm nhưng tím tái, con đang ngủ, trông con thật bé nhỏ. Mẹ cắn chặt răng, nức nở không lên tiếng, nước mắt giàn giụa mờ cả hình ảnh con. Mẹ nhìn con, muốn lưu lại hình ảnh con trong đầu thật kỹ, hình ảnh lần đầu gặp nhau của mẹ và con. Mẹ muốn ôm con, thật chặc, nhưng không thể. Chỉ có gần 15 phút, mẹ được đứng bên cạnh con, con của mẹ thật dũng cảm một mình nằm đây chiến đấu vượt qua đau đớn, mẹ sẽ cố gắng cùng con. Mẹ về nhà trước đợi con, con nhé!
Ngồi trên xe đi về nhà, lòng mẹ trống rỗng, trách bản thân chẳng thể bảo vệ được con. Nhưng giờ mẹ có thể tự đi chập chững được rồi, hằng ngày ba sẽ chở mẹ vào thăm con, mẹ sẽ vắt sữa ngọt lành cho con bú. Cả nhà mình sẽ sớm đoàn viên.
Niềm hy vọng của mẹ chỉ được le lói và đếm bằng giờ. Ngay buổi chiều hôm đó, bác sỹ yêu cầu chuyển con gấp vào Sài Gòn. Xé lòng – đó là những gì mẹ vẫn còn nguyên cảm xúc đến tận bây giờ. Một ngày giá lạnh cuối năm, bầu trời đen tối, mẹ khóc, khóc chẳng thể lên tiếng vì sợ mọi người lo cho mẹ, cắn chặt răng mà nước mắt cứ hai hàng chảy mãi chảy mãi. Mẹ gấp lại từng đôi tất-tã-khăn-áo quần-quấn-bình sữa vào balo cho con, ôm mọi thứ của con vào lòng, thật xót xa cho con của mẹ. Ngay trong đêm, ba cùng con trên chiếc xe cấp cứu.
Thêm 14 ngày tại bệnh viện, mỗi ngày là một ngày dài lê thê trông ngóng tình trạng của con. Chỉ một mình con trong phòng cách ly, nhưng bên ngoài con luôn có ba, có nội, có ngoại, có dì và cô chú thăm lo lắng cho con.
Vậy là 14 ngày, mẹ không ngừng hy vọng, mẹ chẳng thể đi vào với con, tình yêu của mẹ chỉ có thể gửi gắm trong từng túi sữa mẹ vắt, bao nhiêu lần vắt là mấy nhiêu lần mẹ khóc, những lời nguyện cầu nhắn nhủ đến con được mẹ ghi lên từng túi sữa “Tít của Mẹ cố gắng lên nha, mẹ chẳng thể làm được gì cho con ngoài giọt sữa ngọt lành này, uống khoẻ nhanh về với mẹ, con nhé!”. 14 ngày, mẹ cố gắng tập luyện đôi chân để chờ con về được trực tiếp chăm sóc con, đôi mắt mẹ như mờ hơn, mỗi bữa ăn chỉ đơn thuần cố nuốt vào thật nhiều để có sữa cho con-chẳng biết mùi vị là gì, mỗi giấc ngủ chỉ bắt đầu khi đã quá mệt nhoài.
Đôi lần, mẹ nghe lén ngoại nói với mọi người rằng “sợ không qua khỏi”, ai cũng khóc, nghẹn cứng cả cổ họng. Mẹ đau xót nương nhờ cửa Phật tụng Chú Đại Bi thật nhiều nguyện cầu xin con được khoẻ mạnh. Qua tuần thứ 2, con đã tỉnh hơn, mỗi ngày đều có thông tin hồi phục dần dần từ con.
Hạnh phúc đón con trở về nhà: “Cảm ơn con vì đã khoẻ mạnh”
Và rồi, tối 27/12/2019, ngoại và ba đã mang con về với mẹ. Cuối cùng, mẹ đã được ẵm Tít của mẹ vào lòng. Chẳng thể nào hạnh phúc bằng, Tít của mẹ thật nhỏ bé, nhưng không sao, đã có mẹ bên cạnh, mẹ sẽ bảo vệ con, bằng mọi giá. Trong căn nhà nhỏ đầy yêu thương của chúng ta, ba mẹ và con cuối cùng đã được gặp nhau, cùng lúc, cùng cười, chỉ cần gia đình mình được bên nhau bao khó khăn sẽ chẳng là gì.
Sáng ngày 28/12/2019, mở mắt dậy, nhìn thấy con, hạnh phúc nào bằng khi con đang hiện diện ngay đây, bên cạnh vai kề vai mẹ. Mẹ đã mong chờ và tưởng tượng rất nhiều, nhưng không ngờ cảm giác ngay lúc này đây quá đỗi ngập tràn bình yên đến vậy. Mẹ được bế con trên tay.
Nhìn lại, 20 ngày trôi qua là thử thách buộc 3 người chúng ta, mỗi người một nhiệm vụ phải hoàn thành.
20 ngày, con trai của mẹ thật dũng cảm vượt qua thử thách đầu đời mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể làm được. Dù không có ba mẹ bên cạnh, con vẫn ngoan, vẫn mạnh mẽ. Và rồi con từ từ trưởng thành khoẻ mạnh.
20 ngày, nỗi đau thân thể không sánh được nỗi đau bên trong mẹ, nhưng mẹ đã nhìn vào sự mạnh mẽ của con của ba mà nỗ lực.
20 ngày, vòng tay ba to lớn biết bao nhiêu để che chở, bảo vệ mẹ và con. Bên ngoài nụ cười luôn cho mẹ chỗ dựa vững chắc thì mẹ biết bên trong ba đã đau đến nhường nào. Vậy mà, bao vất vả, mệt nhọc dường như bị ba giấu đi đâu mất, luôn có nụ cười tươi khi ba gặp mẹ, gặp con, nhưng đôi lúc mẹ lại thấy mắt ba đỏ hoe. Ngày ba hôn lên trán mẹ trong phòng hồi sức, ba cười nhưng sao mắt buồn đến vậy. Ba nói “con không sao, có anh đây rồi!”. Ba tập cho mẹ từng bước chân đầu tiên hồi phục, xúc cho mẹ từng muỗng cơm, nằm cạnh mẹ mỗi đêm để mẹ yên giấc, là “thú vui” chọc cười mẹ mỗi ngày. Với con thì, ba đã đồng hành cùng con trong suốt những ngày dài tại Sài Gòn, mọi vất vả khó khăn nuôi bệnh ba giấu kín âm thầm (mãi đến khi con về mẹ mới biết được sự thật). Một người chưa từng biết ăn chay là gì đã nguyện ăn chay suốt hơn một tháng vì con. Ba đã luôn bệnh cạnh mẹ và con, mình thật may mắn khi có ba, đúng không nào?
20 ngày, gia đình nhỏ của mình được bảo bọc bởi tình yêu thương của gia đình lớn. Một vỏ bọc kiên cố, không giới hạn và rất ấm áp làm lành dần mọi vết thương. Một tình cảm mà chỉ có gia đình mới có được.
Với mẹ, với gia đình mình, 20 ngày đã qua đó là những ngày thật may mắn và biết ơn.
Cảm ơn nội, ngoại, các dì, anh chị, đồng nghiệp và bạn bè thân đã tiếp sức cho gia đình nhỏ!
Cảm ơn anh – người chồng – người Ba tuyệt vời!
Cảm ơn Tít – siêu nhân mặc tã của mẹ đã thật kiên cường độc lập. Sau này con lớn, mẹ sẽ kể cho con nghe lại câu chuyện này, để con hiểu rằng, khó khăn lớn nhất cuộc đời con đã trải qua được thì những khó khăn còn lại chẳng thể cản bước đường yêu thương của con với cuộc sống này, con nhé!
Cảm ơn cuộc sống đã cho giây phút biết ơn hiện tại.
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của chị Thảo
Chia sẻ thêm về bức thư trên, chị Bích Thảo tâm sự: “Bé bị n.hiễm t.rùng sơ sinh. Mình thì bị liệt nửa người đến nay vẫn còn di chứng không cảm giác hoàn toàn phần chân. Thai kỳ khoẻ bình thường nhưng có lẽ là do thủ thuật gây mê của bác sĩ. Mình bị mê man trong phòng mổ luôn, lúc tỉnh dậy thì thấy đang khâu vết mổ xong rồi. Bé đẻ ra không có phòng ấp nên tím dần dẫn đến n.hiễm t.rùng. Còn mình thì cứ thế mất cảm giác đau đớn từ xương ra…”.
Người đàn ông đánh rơi nhẫn xuống bờ cát, buổi cầu hôn lãng mạn trở nên lúng túng
Đã có vài người ở xung quanh tiến đến giúp đỡ chú rể sau khi vì luống cuống mà anh để bản thân rơi vào tình huống khó xử.
Cầu hôn có lẽ là dấu mốc quan trọng trong một chuyện tình, thế nhưng người đàn ông dưới đây là vô tình khiến khoảnh khắc thiêng liêng trở thành trò cười trước mặt nhiều người.
Trong video đang lan truyền với 1,1 triệu lượt xem trên Tiktok, người đàn ông đến từ Úc tên Zay đã cố gắng cầu hôn bạn gái là Sai. Đầu tiên, anh dẫn Sai đến bờ biển Coogee ở Sydney (Úc) để chuẩn bị cho việc trọng đại. Có thể thấy, anh chàng đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị cho đêm hôm ấy.
Tại đây, hàng trăm ngọn nến tạo thành dòng chữ "Marry Me" đã được thắp sáng bằng dòng điện. Vì là buổi tối cuối tuần, hàng nghìn người đổ về bờ biển để có những giây phút thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi. Điều đó có nghĩa là nếu màn cầu hôn diễn ra thành công, cặp đôi chẳng khác gì được sống trong những giây phút đáng nhớ nhất của tình yêu trước sự chứng kiến của các vị khán giả "bất đắc dĩ".
Trước khi chính thức cầu hôn được, nhiều người đã phải vào giúp chú rể tìm nhẫn bị rơi.
Và rồi, thời khắc quan trọng cũng đến và nó đã đi vào lòng người theo cách không thể đặc biệt hơn. Khi vừa mở chiếc hộp và lấy nhẫn ra, không biết lóng ngóng thế nào, chú rể tương lai làm rơi luôn chiếc nhẫn xuống cát và tìm mãi không thấy. Và thế là, trong sự bối rối của cặp đôi cùng những người chứng kiến, họ chia nhau ra tìm chiếc nhẫn. Zay may mắn tìm thấy nó không lâu sau đó.
Khi được ngỏ lời một cách đàng hoàng, Sai đã gật đầu đồng ý. Cô dâu tương lai chia sẻ niềm vui của mình trong một bài đăng trên Instagram: " Hoàn toàn bất ngờ và yêu anh rất nhiều. Em chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ là nhân vật chính trong một lời cầu hôn hoàn hảo và diệu kỳ như thế này. Anh có thể khiến mọi thứ trở nên thật đặc biệt với em. Cảm ơn anh đã biến em thành người hạnh phúc nhất thế giới. Em biết ơn vì anh đến bên cạnh và là người bạn tốt nhất của em. Kể từ giây phút này, em đã có thể gọi anh là chồng".
Nữ chính của màn cầu hôn cảm thấy hạnh phúc khi mối quan hệ của cả hai đã có thêm một bước tiến mới.
Tuy nhiên, khi video được chia sẻ rộng rãi, một số người lại cảm thấy xấu hổ vì họ cho rằng cặp đôi đã thất bại. "Những lời cầu hôn công khai là cơn ác mộng lớn nhất đối với tôi", một người thẳng thừng tuyên bố.
Một người khác cũng tỏ ra gay gắt: "Tôi thực sự ghét một buổi cầu hôn công khai vì nó không liên quan gì đến người khác cả. Đó chỉ là một trò hề".
Được biết, sự cố của Zay và Sai không phải là duy nhất. Tờ báo New York Post (Mỹ) cũng từng đưa tin về một tai nạn nhỏ khi cầu hôn của cặp đôi Scott Clyne (35 tuổi) và cô bạn gái Suzie Tucker (32 tuổi). Người bạn trai quyết định ngỏ lời khi cả hai đang đi trên thuyền và chiếc nhẫn đã vô tình bị "rơi xuống nước". Scott sau đó phải nhảy xuống để tìm nó.
Dù sao thì, đó cũng chỉ là những sự cố ngoài mong muốn. Tình yêu và cái gật đầu của đối phương có lẽ là điều đáng mong chờ nhất trong những khoảnh khắc quan trọng này.
3 đặc điểm nếu không sửa cuộc sống sẽ khó suôn sẻ Một người không có thái độ sống tốt, luôn nhìn mọi việc với thái độ tiêu cực thì dù có cuộc sống như thế nào cũng không cảm thấy hạnh phúc. Ai cũng mong cuộc sống gặp nhiều may mắn, đường đời suôn sẻ, nhưng thực tế luôn có những người than thở rằng cuộc sống của họ đầy chông gai và gập...