Đồng nghiệp cứ nằng nặc tặng tôi túi quà toàn trứng gà quê, ai ngờ trong đó là cả một gia tài giấu kín
Hóa ra linh cảm của tôi là đúng, số tiền 120 triệu ấy quả thực đã được dự tính ngay từ đầu.
Tôi làm thiết kế bao bì sản phẩm cho một công ty quảng cáo. Công việc cũng vất vả nhưng vì quy mô nhỏ nên lương lậu cũng chỉ đủ sống, con gái như tôi còn được chứ có chồng con là thiếu ngay.
1 tháng trước, bố tôi đột ngột bị tai nạn giao thông trên đường đi làm, máu tụ trong não nhưng không thể mổ ngay do cơ địa máu khó đông. Nếu vẫn liều mổ, tình trạng yếu ớt của bố tôi sẽ đi vào bế tắc và có thể không bao giờ cứu vãn được. Thế nên phải chờ đợi và theo dõi từng ngày, từng ngày một. Mỗi ngày nằm viện, gia đình tôi phải chi trả hơn 10 triệu đồng cho tiền chăm sóc đặc biệt, tiền phòng, tiền thuốc và đủ thứ dịch vụ khác.
Từ ngày đó tôi cứ xin nghỉ liên miên, đi làm được 2 ngày thì tôi xin nghỉ 4 ngày rồi nhờ mọi người làm đỡ. Đơn hàng của khách tôi đành chuyển cho đồng nghiệp vì không kham nổi. Đi làm 3 năm tích cóp được hơn 50 triệu mà giờ cầm cự chưa được 1 tuần đã hết, mẹ tôi về quê chạy vạy cũng chỉ được gần trăm triệu. Vậy mà trong lúc nguy khốn nhất tôi đã được cứu một cách đầy bất ngờ.
Hôm đó tôi đến công ty sau cả đêm trông bố trong viện, mặt tôi trắng bệch và nhợt nhạt, tóc bết lại và lờ đờ như người chết trôi. Đơn của khách làm không kịp, tôi bị phạt 20% lương tháng. Buồn chán và bất lực, tôi trốn ra cầu thang bộ ngồi khóc. Mẹ tôi lại gọi điện báo, tình trạng của bố tôi tiến triển rất chậm, máu tụ chưa tan hết nên cứ nửa tỉnh nửa mơ, không nhận diện được ai cả.
Tối đó tôi ở lại làm muộn cùng anh Hoàng. Anh Hoàng là người tử tế, trước đây cũng một thời để ý tôi nhưng tôi cự tuyệt. Anh tốt nhưng lại quá hiền lành đến nhu nhược. Thật lòng thì cũng có lúc tôi rung động trước anh nhưng tôi dặn lòng không được thế. Đã không muốn có tương lai thì tuyệt đối đừng cho người ta hy vọng, thà tôi lạnh lùng với anh để anh bỏ cuộc còn hơn. Tối nay làm cùng anh, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều nữa, nào ngờ…
Video đang HOT
Anh mua cho tôi ít bánh nóng và sữa ngô cho ấm bụng. Lúc tôi chuẩn bị về, anh bảo có chút quà quê muốn gửi cho mẹ và em tôi. Tôi khá bất ngờ nhưng chỉ nghĩ vì tình anh chưa hết nên anh mới để tâm đến tôi như vậy, nhưng không. Khi trở về nhà, tôi mở quà ra và trong đó là một cọc tiền được gói kỹ trong giấy báo. Số tiền là 120 triệu đồng cùng 1 mảnh giấy nhỏ: “Em lấy số tiền này lo cho bố và gia đình, đừng áy náy gì cả. Anh giúp vì anh muốn giúp chứ không phải vì anh muốn ràng buộc em. Anh chưa cần ngay, khi nào em có thì trả anh cũng được”.
Vừa đọc tin nhắn của anh mà mắt tôi nhòe nước, tôi chẳng thể hiểu nổi con người anh nữa. Tại sao tôi đã phũ với anh như vậy, đã quay lưng để anh phải bỏ cuộc mà sao anh lại đối tốt với tôi thế này? Đây là tiền riêng của anh tích cóp để lo cho gia đình, tôi chắc chắn. Năm nay anh đã 30, chẳng mấy chốc mà cần đến số tiền này. Nhưng với từng này bố tôi có thể điều trị tốt hơn, bố sẽ sớm về với cả nhà tôi thì sao? Tôi càng nghĩ càng thấy rối, nhận tiền của anh nghĩa là tôi lại mang nợ, nợ tình, nợ tiền, đời tôi lại như mớ bòng bong mất thôi.
Theo Afamily
Choáng váng khi thấy người đàn ông cùng mẹ bước ra khỏi nhà nghỉ
Mình đã cố gắng để trấn tĩnh lại mọi chuyện, rằng có thể mình đã nhìn lầm. Nhưng thật đau đớn khi mọi chuyện lại vượt khỏi những gì mình mong muốn.
Năm nay mình 27 tuổi, hiện tại mình đang làm việc cho một bệnh viện trong thành phố. Từ nhỏ mình đã ước mơ sẽ được theo nghiệp y khoa để cứu người. Vậy nhưng bây giờ thật sự mình không biết phải làm gì để tự giúp bản thân thoát khỏi những điều này nữa.
Mình sinh ra trong một gia đình khá hạnh phúc. Bố mẹ mình dù không giàu có nhưng đã tạo đủ mọi điều kiện để mình và em mình ăn học. Khác với những gia đình thời nay, ở nhà mình thì mẹ là người làm chủ về kinh tế.
Mẹ mình làm việc rất áp lực, hàng ngày mẹ đi làm đến khuya. Hầu như mẹ không ăn cơm tối với cả nhà vì về trễ. Thế nhưng đều đặn tối nào bố mình cũng đợi mẹ về ăn dù cả ngày đi làm đã rất mệt mỏi.
Đôi khi mẹ mình khó tính với những giấy tờ sổ sách ở công ty. Lúc đó bố sẽ là người đứng ra xoa dịu tất cả nỗi bực dọc của mẹ.
Bố mẹ mình đã sống với nhau gần 30 năm nhưng chưa một lần nào mình thấy bố nổi nóng hay đụng chân tay đối với mẹ. Có lẽ vì những điều này nên mình luôn tự hào và cảm thấy hãnh diện khi nói về bố mẹ trước mặt bạn bè.
Thi thoảng có cuộc gọi đến, mẹ mình vội vã bỏ hết công việc đang làm dở để vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Ảnh minh họa
Khoảng nửa năm nay mình cảm thấy mẹ làm việc nhiều hơn, thường xuyên không ăn cơm nhà và kể cả bố có đợi cơm thì mẹ cũng nói mệt để đi ngủ. Mình cảm thấy rất lo cho mẹ.
Ngày xưa phải nuôi con cái ăn học, mẹ cực khổ đã đành. Bây giờ kinh tế khấm khá, chị em mình đều có công việc ổn định rồi tại sao mẹ cứ lăn ra làm không quản sức khỏe như thế?
Thế rồi mình và em gái bàn bạc sẽ đến cơ quan của mẹ mỗi chiều để đốc thúc mẹ về nhà đúng giờ. Nhưng vài lần đến, bác bảo vệ đều nói với mình rằng mẹ đã về từ lúc nào. Điều lạ là những hôm ấy mẹ vẫn trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi và không quên than vãn về công việc ở cơ quan.
Lúc ấy linh cảm của mình là mẹ đang giấu giếm cả nhà một điều gì đó. Rồi mình và em gái sinh nghi nên theo dõi mẹ. Đúng là mẹ mình có biểu hiện rất khác lạ. Trước kia mẹ không bao giờ để ý điện thoại vậy nhưng bây giờ mẹ không rời nó nửa bước. Thi thoảng có cuộc gọi đến, mẹ mình vội vã bỏ hết công việc đang làm dở để vào nhà vệ sinh nghe điện thoại.
Tuần trước mẹ nói cô bạn thân cãi nhau với chồng, sợ cô ấy nghĩ quẩn nên mẹ sang nhà cô ấy ngủ. Khi đó cả mình và em gái đều chưa nghĩ ra. Nhưng một tuần sau đó cũng là ngày hôm qua, mẹ lại lấy lý do bà ngoại mình ốm nên mẹ phải sang thăm bà một chút.
Nhưng lúc mẹ ra khỏi nhà nghỉ, mình đã choáng váng khi thấy người đàn ông đi cùng mẹ. Ảnh minh họa
Mình cảm thấy rất lạ vì buổi chiều ấy mình ở nhà bà, bà vẫn khỏe mạnh. Thế là mình đã lén đi theo mẹ. Khi mẹ dừng xe ở một nhà nghỉ khuất trong hẻm, mình đã hy vọng mẹ sẽ chỉ vào có việc gì đó rồi ra.
Vậy nhưng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng sau mẹ mình mới trở ra. Khoảng thời gian chờ mẹ trong nhà nghỉ, mình đã cố gắng làm tư tưởng về việc mẹ ngoại tình. Nhưng lúc mẹ ra khỏi nhà nghỉ, mình đã choáng váng khi thấy người đàn ông đi cùng mẹ. Mình rất quen với ông ta vì đó chính là bệnh nhân của mình. Và ông ta chính là người đã được mình thông báo bị nhiễm HIV cách đây vài tháng.
Mình đã cố gắng để trấn tĩnh lại mọi chuyện, rằng có thể mình đã nhìn lầm. Nhưng thật đau đớn khi mọi chuyện lại vượt khỏi những gì mình mong muốn. Mình không còn đủ can đảm để đối chất với mẹ, càng không dũng cảm nói ra sự thật cho bố biết.
Nhưng nếu như mình không nói, rất có thể mẹ sẽ chẳng biết mẹ có khả năng nhiễm HIV từ gã đàn ông kia. Còn bố mình, biết vợ ngoại tình có lẽ đã là cú sốc lớn với bố. Nếu bố biết vì chuyện này mà bố có thể bị HIV, bố sẽ sống sao đây?
Theo Emdep
Hóa ra đây mới là lý do mà nhiều cô nàng chấp nhận làm kẻ cướp chồng Dù đã biết người đàn ông đã lập gia đình nhưng nhiều cô nàng độc thân vẫn muốn tấn công, yêu đương, lý do vì sao? Không có sự ràng buộc nào Khi hẹn hò với người đàn ông đã có chồng, các cô nàng sẽ cảm thấy không bị ràng buộc với họ. Cô ấy chọn một người đàn ông không thực...