Đồng bào Hà Nhì ăn tết sớm
Đầu tháng 12 dương lịch hàng năm là lúc đồng bào Hà Nhì ở huyện Mường Tè (Lai Châu) bắt đầu bước vào ăn tết. Họ giế.t lợn, mổ bò, chuẩn bị đặc sản núi rừng để mời nhau cùng những bát rượu thơm nồng.
Làm bánh giày cúng tổ tiên
Chọn đúng ngày rồng, tháng chuột
Mường Tè sớm tinh mơ khi sương còn phủ kín những mái nhà bên sườn núi và những bông hoa rừng còn nặng trĩu sương đêm thì phía đầu bản, có nhà đã bắc bếp thổi xôi, tiếng giã gạo bắt đầu nhịp đều gần xa, bản làng đang rướn mình chuyển giấc.
Tại bản Thu Lũm, xã Thu Lúm, người Hà Nhì dường như đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày tết dân tộc mình. Những em bé được bố mẹ dệt cho những bộ quần áo mới và sặc sỡ sắc màu. Phía xa, một vài cô gái dịu hiền đang thong thả hái lá dong rừng. Thấy khách lạ, các cô thẹn thùng e ấp nấp bên những nhánh lan rừng.
Tết của người Hà Nhì không thống nhất thời gian nhưng giống nhau ở cách chọn ngày. Ngày bắt đầu tết phải là ngày rồng, tháng con chuột, đó là một lịch tính đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn. Tuy nhiên, theo người Hà Nhì thì đó thực sự là “ngày của thánh thần”. Bởi trong tâm thức họ, tết là lúc Thượng đế xuống kiểm tra công việc và cuộc sống mà con người đã làm được trong năm qua.
Để chuẩn bị Tết, các gia đình chuẩn bị đồ xôi, giã bánh giày, làm bánh trôi. Riêng bánh giày, có quy tắc riêng với 2 cái thành một cặp dâng cúng tổ tiên, sau đó chia cho gia đình hưởng lộc. Phần còn lại dành để mời khách phương xa và những người đến chúc tết. Bánh trôi cũng được dâng lên ban thờ nhưng là để tượng trưng cho con người – lương thực – thực phẩm. Ba chiếc bánh này sẽ được để đó cho đến hết tết rồi đưa vào lò nướng, cái nào phồng to hơn thì báo hiệu năm tới sẽ phát triển về điều đó.
Ăn cỗ đầu năm
Cùng thưởng thức lộc trời
Video đang HOT
Cũng như Tết Nguyên đán của người Kinh, sự thiêng liêng của tết Hồ Sự Chà cũng được người Hà Nhì xem là “lễ trọng”. Mâm cúng sáng ngày thứ nhất trên ban thờ tổ tiên ngoài bát nước chè, bánh giày, bánh trôi, rượu, gừng, muối ớt còn phải có thêm thịt lợn, các loại hoa quả, sản vật trồng trong vườn nhà.
Người Hà Nhì vẫn giữ được phong tục truyền thống, vào sáng mùng một tết, con cháu nội ngoại tập trung đầy đủ để chúc tết ông bà và cúi lạy bàn thờ tổ tiên. Khi các “thủ tục” đã xong, cả gia đình ngồi bên mâm cỗ để ông bà chia lộc, con trai mau lớn thành trụ cột, con gái nhanh trưởng thành để thêu thùa may vá… Và không kể già trẻ lớn bé, tất cả cùng uống chung bát rượu nồng mừng ngày “lễ trọng”.
Người Hà Nhì rất vui khi có một bé không kể trai hay gái dưới 12 tuổ.i đến xông nhà. Họ coi đó là điềm may trong năm mới và hạnh phúc sẽ đến tràn đầy, lúa gạo sẽ đầy chum và nước từ trời đổ xuống thỏa thuê báo hiệu sự no đủ của mùa màng.
Trong những ngày tết, từ khắp các nóc nhà, khói bếp sẽ bay không ngừng, rượu tràn qua chiếu. Khi vào các bản làng chúc tết nhau, mỗi người đem theo một chum rượu nhà tự nấu để cùng nhau thưởng thức lộc trời.
Vào ngày thứ ba kết thúc Tết Hồ Sự Chà, tức là ngày con dê (Zo – no), các gia đình làm một mâm cỗ cúng trời đất đã ban tặng cho bản làng sức khỏe, lúa gạo và gia súc với những nghi lễ vô cùng độc đáo và linh thiêng của người dân tộc vùng xa Mường Tè này.
Lá gan cho biết vận hạn
Không chỉ dừng lại ở Tết Hồ Sự Chà, người Hà Nhì còn có một cái tết nữa vào dịp giáp Tết Nguyên đán. Đây cũng là một trong những lễ hội “độc nhất vô nhị” ở huyện Mường Tè quanh năm sương khói.
Trưởng bản Thu Lũm, ông Chu Nhù Tư cho biết: “Cái tết thứ hai của người Hà Nhì thì vui lắm, kéo dài đến 5 ngày trước khi vào mùa gieo giống cho bản làng. Đó là khi dân bản có đủ sức khỏe để đán.h đuổi con ma rừng ra khỏi cửa nhà. Ngày tết này cũng là lúc cả bản ăn mừng vì những chiến thắng vô hình”.
Tết thứ hai bắt đầu vào ngày rồng, và ở lần tết này, các thủ tục được rút ngắn, họ chỉ phải mổ lợn, gà và làm bánh trôi để cúng trời. Nhưng các hoạt động vui chơi múa hát thì kéo dài hơn tất cả các lễ hội trong năm.
Sau khi giế.t lợn, chủ gia đình sẽ kiểm tra lá gan. Người Hà Nhì cho rằng, lá gan sẽ cho biết vận hạn trong tương lai, nếu lá gan có màu đỏ sẫm tức là năm mới sẽ nhiều may mắn, nếu có màu trắng hoặc đen tức là nhiều rủi ro, bất hạnh.
“Tết người Hà Nhì thực sự độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc vùng biên giới. Người Hà Nhì có hai cái tết, đó cũng là một trong những nét văn hóa “độc nhất” của Việt Nam. Chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để bà con Hà Nhì giữ được bản sắc văn hóa độc đáo dân tộc mình”, ông Lò Quốc Toản – Trưởng phòng Văn hóa, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.
(Còn tiếp)
Theo ANTD
Kiếm hàng chục triệu từ vớt gỗ sau lũ lịch sử
Sau khi cuồn cuộn cuốn trôi làng mạc, tài sản... trận lũ lịch sử cũng đẩy hàng trăm khúc gỗ có giá trị về sông Trà Khúc khiến người dân Quảng Ngãi đổ xô đi vớt "lộc trời".
Gỗ, củi rừng nằm dày đặc chất cao trên tuyến Tỉnh lộ 623 ở các xã Tịnh Sơn, Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh ven sông Trà Khúc.
Một đoạn gỗ rừng cổ thụ có vết cưa còn mới trôi về vùng hạ lưu sông Trà Khúc sau lũ lịch sử. "Chưa bao giờ tôi thấy gỗ trôi về nhiều thế này. Gia đình tôi đã trúng được 2 đoạn gỗ dổi dài hơn 3,5m. Sáng giờ có người trả 25 triệu đồng nhưng phải 27 triệu tôi mới bán", ông Nguyễn Văn Hoan (54 tuổ.i) ở xã Tịnh Sơn, Sơn Tịnh hồ hởi nói.
Rất nhiều người hôm nay đã đổ xô đi vớt củi, gỗ rừng trôi dạt từ đầu nguồn về ven sông Trà Khúc.
Xe công nông chất đầy củi, gỗ rừng còn kéo theo cả thân gỗ cổ thụ dưới lòng đường Tỉnh lộ 623, huyện Sơn Tịnh.
Thân gỗ lớn có đường kính gần 60 cm nằm bên bờ sông Trà Khúc sau lũ.
Cụ ông cũng tham gia dùng ghe chèo vớt gỗ trên dòng sông này.
Tất bật vác, phân loại gỗ, củi từ bãi ven sông đưa về nhà. Theo ông Nguyễn Thành Vỹ, Phó chủ tịch xã Tịnh Sơn, gỗ củi tràn về sau lũ cũng gây tràn tỉnh lộ, tắc nghẽn giao thông. Chính quyền địa phương bên sông Trà Khúc phải huy động lực lượng giải tỏa, thông đường đồng thời giữ an ninh trật tự tránh việc người dân tranh giành thu gom gỗ.
Ngoài những tảng gỗ to có giá trị, những khúc nhỏ hơn cũng được đưa lên xe ba gác máy chở về nhà.
Hàng trăm đoạn gỗ sau khi tập kết bên bờ Trà Khúc đã được người dân rao bán tại chỗ với giá hàng chục triệu đồng hoặc đưa về nhà làm sản phẩm mỹ nghệ trang trí nội thất.
Theo VNE
'Lộc trời' từ dòng nước lũ Gỗ, củi vụn từ thượng nguồn theo dòng nước tụ về xã Sơn Bằng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) như một món quà an ủi người dân vừa trắng tay sau chuỗi ngày bão dập, lũ dồn. Người dân vớt gỗ trong lũ Chiều 17/10, nước lũ đã rút khá nhiều so với đỉnh lũ ngày hôm trước nhưng toàn huyện Hương Sơn (Hà...