Đơn xin phép được yêu
Kính gửi ba mẹ!
Ba mẹ có biết vì sao con chẳng bao giờ kể với ba mẹ về chuyện tình yêu của mình?
Hôm qua các bạn share rất nhiều 1 bài viết về tình yêu tuổi teen và “mong bố mẹ hiểu”, “Hay là unblock mẹ để mẹ đọc được bài này?”… Nhưng mà con dám chắc, chẳng nhiều bạn chẳng dám gửi đâu. Ba mẹ không thể chấp nhận con mình lại yêu đương “vô bổ” trong khi đáng lẽ phải là và chỉ là học hành.
Xưa giờ con là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của cả nhà mình. Mười năm con chưa một ngày nghỉ học chứ đừng nói là cúp học. Con đã ráng luôn luôn đạt học sinh giỏi, đi thi thành phố, ráng đậu trường danh tiếng…
Mối tình đầu có ai để dành được đâu!
Những cơn cảm nắng tuổi teen, nó cứ tới và đã tới. Con có mời đâu, có gọi đâu. Việc đó là do những hormone estrogen và progesterone điều khiển. Mà những hormone này cũng do ba mẹ đã truyền cho con cơ mà!
Con không biết mình đã sai ở chỗ nào. Có thể hôm nay crush bạn này, hôm sau thích bạn khác. Ngay chính con cũng không biết cách nào giải thích, không biết cách nào ngăn được. Tình yêu liệu có “đục khoét” cuộc đời mình không, mà bố mẹ luôn ngăn cấm. Thậm chí cô giáo dạy thêm còn từ chối con vì “Có dạy thì nó cũng không học, chỉ lo yêu”.
Con biết bố mẹ lo lắng, nhưng sự lo lắng đó chính là sự thiếu tin tưởng.
Mà tuổi teen thì đâu cần gì hơn ngoài niềm tin ! Con muốn được bố mẹ tin tưởng vào con, tin vào những gì con lựa chọn.
Tụi bạn con cũng thế, ở nhà đóng vai một đứa con chuẩn mực, ở trường thì mới dám là chính mình. Nhưng những đứa trẻ “chuẩn mực” hoặc là những đứa trẻ luôn lo sợ; hoặc là luôn nung nấu nổi loạn và có thể “phát nổ” bất kì lúc nào.
Video đang HOT
Con có người bạn gái rất chuẩn mực, học rất giỏi, giờ bạn ấy yêu một anh bỏ học, xăm trổ. Con hiểu, vì bị ép trong khuôn khổ quá lâu nên bạn ấy bị hút bởi bad-boy, những anh chàng lãng tử, xịn xò như thế. Các bạn ấy khó tập trung học vì “yêu giấu” chứ không phải là vì yêu. Những chiếc lò xo bị nén quá mức, thậm chí có bạn đã tính bỏ nhà ra đi, có bạn tính tự tử, mà ba mẹ vẫn không biết.
Mẹ cứ than là con không tâm sự.
Con tâm sự sao được khi nhìn thấy ánh mắt mẹ đầy sợ hãi và nghi ngờ, khi mẹ gắt gao đòi con phải “khai báo”? Con tâm sự sao được với người đang cố gắng kiểm soát, cố gắng “thâm nhập, và xâm phạm đời tư” của mình?
Người lớn muốn chắp cho con đôi cánh nhưng song song đó lại chuẩn bị sẵn một chiếc lồng.
Người lớn cứ bảo rằng “Con nít bây giờ ghê gớm lắm, chẳng như hồi xưa”. Người lớn quá dễ tin những “ câu chuyện cảnh giác”, tin tức phá thai, tình yêu học trò hủy hoại tương lai trên báo, nhưng lại rất khó tin những đứa con của mình.
Con nói gì cũng sai, làm gì cũng sai, rung động thế nào cũng sai. Chỉ có báo chí là luôn đúng!
Nhưng con mới là con của bố mẹ mà! Sao bố mẹ cứ từ chối lắng nghe và dập tắt cả những tiếng thầm thì nhỏ xíu của con?
Con biết con và bạn bè con, hầu hết đều đã và đang yêu một ai đó, thích một ai đó. Bạn nào cũng mơ ước có được bố mẹ đồng hành, hướng dẫn, chỉ ra những điều sai để còn biết mà tránh, mà chống chọi. Nhưng vô vọng.
Nhiều đứa bạn con vẫn ngu ngơ hỏi rằng chỉ nằm ngủ với bạn trai thì có bị gì không? Lỡ hôn rồi có sao không? Tình yêu và những vấn đề “trên tình yêu” luôn bị cả bố mẹ và thầy cô hạn chế nhắc đến hoặc là cấm cản.
Con nghĩ, tình yêu cũng cần phải học. Nhưng không có người lớn nào chịu học cùng tụi con cả!
Theo truyenngan.com.vn
27 tuổi mà vẫn thất tình thì sao chứ?
Nếu ai đó mong muốn rời xa ta để ta hạnh phúc hơn thì đích thị là chúng ta xứng đáng được hạnh phúc. Vậy nên đừng nghi ngờ mà hãy dũng cảm từ bỏ
Nếu ai đó mong muốn rời xa ta để ta hạnh phúc hơn thì đích thị là chúng ta xứng đáng được hạnh phúc. Vậy nên đừng nghi ngờ mà hãy dũng cảm từ bỏ để tìm hạnh phúc mới.
25, 27 tuổi mà vẫn thất tình thì sao?
Thì... chẳng sao cả. Đời ai mà chẳng thất tình đôi lần, thậm chí ngay cả khi ta đã nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nghĩ sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, đặt tên cho con cái là gì, mười năm sau ta và người ấy sẽ như thế nào. Thì hạnh phúc vẫn có thể quay ngoắt bỏ ta đi không một lời báo trước.
Lúc đấy tất nhiên ta sẽ đau lòng lắm rồi, và cả thất vọng nữa. Không chỉ thất vọng về tình yêu này mà còn thất vọng về bản thân ta. 'Đến cái tuổi này rồi mà yêu đương vẫn chưa ra hồn được!' - ta sẽ nghĩ vậy đó.
Rồi sẽ sợ khi bạn bè hỏi tình yêu thế nào rồi, sợ bố mẹ lại bảo dẫn người yêu về ra mắt đi.
Sau đó lại kiểm điểm bản thân ta có gì mà không tốt chứ, công việc thì cũng kha khá, tính cách thì cũng kha khá, vậy sao hết lần này lần nọ khi ta dốc toàn tâm trí và tâm tư để yêu thì luôn nhận về một kết cục xấu đến 'lòi cả mắt' như thế?
Nhưng thất tình ở tuổi này dù sao cũng đã có kinh nghiệm hơn cái hồi tụi mình hai mươi tuổi. Dù hôm qua có khóc sưng cả mắt thì hôm nay vẫn phải dậy để đi làm, vẫn phải ăn để có sức kiếm tiền, vẫn phải cố gắng không ngừng nghỉ chứ chẳng còn thời gian nằm ôm gối mà nghĩ ngợi nhiều.
Đôi lúc kỷ niệm như một thước phim tự động trở lại trong tâm trí, nước mắt lại rơi thì cuối cùng vẫn phải để tình yêu cũ mèm vào một nơi nào đó sâu hoắm trong trái tim, nhắc nhở chính bản thân mình hãy để quá khứ được phép bình yên.
Tình yêu rõ ràng là một trò chơi của tuổi trẻ, chỉ tiếc là chúng ta đã thua cuộc với một người mà chúng ta tưởng như đó là định mệnh của mình.
Thế nhưng điều chúng ta cần biết đó là cánh cửa hạnh phúc chưa bao giờ đóng sầm lại, chỉ cần ta mạnh mẽ đối mặt và vượt qua.
Khi ta dành toàn vẹn công sức và thời gian cho mối quan hệ đó với nhiều hy vọng tốt đẹp cho tương lai, và rồi chỉ có một cái kết không như mong muốn thì cũng đành buông vậy.
Tình yêu đang ở phía trước.
Điều đó không có nghĩa là kết thúc mối tình này chúng ta lại vội vàng tìm một mối tình mới để lấp đầy nỗi cô đơn.
Chẳng có gì vội vàng mà chắc chắn, cũng như tình yêu sét đánh chẳng phải ai cũng gặp đâu.
Chia tay rồi chúng ta phải nhắc mình trở nên tốt hơn bản thân ngày hôm qua, xinh đẹp hơn và kiêu hãnh hơn.
Người đó rời xa ta để ta có thể gặp người mới, người mới đó ta còn chưa rõ ở đâu, bao nhiêu tuổi, ngoại hình thế nào, tính tình ra sao, nhưng đích thị người đó sẽ là của ta, dành cho ta và phù hợp với ta hơn cả.
Thế nên tuổi 25, 27 mà vẫn thất tình, sáng mai tỉnh dậy mà người ta dội cho một gáo nước lạnh, nhắn tin rằng 'ô thì ra em không phải là cô gái anh mong', ừ thì cũng đành...
Ok! Em sẽ trở thành cô gái mà người khác mong vậy.
Vậy là, dù có bị cự tuyệt, yêu đơn phương hay bị 'đá' ở cái tuổi hơi hơi người lớn, thì hãy cứ nhìn đời một cách nhẹ nhàng, vì ai rồi cũng trở thành người đặc biệt của một người nào đó.
Theo guu.vn
Tôi vẫn đang nợ mẹ một chàng rể Tính nết tôi dễ thương, ngoại hình ưa nhìn, hàng ngày vẫn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng đến giờ vẫn chưa thành hiện thực. Chào các bạn, Tôi tên Thu, sinh năm 1984, đang sinh sống và làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội. Đồng nghiệp nói rằng: "Anh thấy em cũng hiền lành, ngoan...