Đòn quyết định của vợ
Chỉ khi cao tay tung ra đòn quyết định, vợ hắn mới trị được ông chồng với đầy rẫy những “căn bệnh” khó chữa của mình.
Hắn cưới vợ cũng đã được 5 năm nay. Trong khoảng thời gian sống chung đó, vợ hắn không ít lần cằn nhằn hắn vô tâm, ích kỉ, lười biếng, ham chơi…, thôi thì đủ cả, nhưng tất nhiên là không có cờ bạc, gái gú rồi. Nhưng vợ phàn nàn thì vợ nghe là chính, hắn nghe từ tai này rồi lại xuyên qua tai kia mà bay mất, ậm ậm ừ ừ hứa với vợ nhưng sau đó lại đâu đóng đó.
Thực ra hồi yêu nhau với lúc mới lấy nhau, hắn cũng chiều chuộng vợ ra trò ấy chứ. Nhưng dần dà, hắn tan làm là chỉ muốn đi nhậu lai rai với đám bạn, hoặc về nhà cơm nước xong rồi cắm mặt vào máy tính chơi game. Con cái, nhà cửa ư, chả phải đã có vợ hắn rồi sao? Những việc đó đâu phải là việc chính của đàn ông, họ giúp được ít nào thì hay ít đó, không thì phụ nữ cũng phải tự mình sắp xếp mà chu toàn chứ!
Thứ nữa, giờ là vợ rồi chứ có phải là một cô nàng độc thân, tự do mà hắn cần cưa cẩm để lấy được nữa đâu. Có ai câu được cá rồi mà vẫn còn nhét mồi vào miệng cá nữa không? Có họa là dở hơi! Vì thế, giờ đây hắn đâu việc gì phải ra sức lấy lòng vợ nữa, vì có thách kẹo vợ hắn cũng chả dám bỏ hắn đâu mà. Này nhé, đàn bà ấy mà, họ chả bao giờ muốn bỏ chồng hết, trừ phi bần cùng, anh chồng ấy quá sức chịu đựng của họ mà thôi. Hắn chỉ gọi là thiếu quan tâm một chút, hơi lười tí tẹo thì có gì là to tát. Đầy lão ngoại tình như chảo chớp, đánh bạc thua cắm cả nhà mà vợ cũng có bỏ được đâu!
Chính vì những lí lẽ đó, mà những lời than vãn, trách móc của vợ chẳng khiến hắn xi nhê, chột dạ gì cả. Hắn biết vợ hắn đã tìm mọi cách để thay đổi chồng, hắn cũng thay đổi được vài hôm đấy, rồi cuối cùng lại ngựa quen đường cũ, trở lại là con người như hắn vốn vậy. Vợ hắn chán nản vô cùng, hắn biết nhưng cũng chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ đành an ủi vợ: “Tính anh từ xưa đã thế rồi mà! Anh tưởng em học được cách thích nghi rồi chứ!”.
Trong lúc ấy, hắn đâu biết, vợ hắn thi thoảng lại nhìn trộm hắn mà cười thầm
trong bụng: “Quả là chỉ có tung ra đòn quyết định ấy mới trị được tận gốc
căn bệnh của anh mà thôi!” (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Nhưng tới 1 ngày, vợ hắn đã dám làm 1 việc mà có nằm mơ hắn cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi. Sau vụ cãi nhau nảy lửa, vợ hắn hét lên: “Tôi chán ngấy anh rồi!”, rồi sau đó hùng hổ đi viết đơn li dị, ném vào mặt hắn. Bị đụng chạm tự ái, hắn ngay lập tức kí roẹt 1 cái, rồi ném trả vợ, còn thách thức: “Để xem mai cô có dám đi nộp không?”. “Anh yên tâm, từ trước tới giờ tôi đâu phải là người động có chuyện gì là mang tờ đơn ly hôn ra dọa. Hôm nay tôi đã suy nghĩ kĩ càng, tôi chịu đựng cái thói vô tâm, ích kỉ của anh từng ấy năm đã là quá đủ rồi, giờ đây tôi thà nuôi con 1 mình còn hơn là tiếp tục nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh!” – vợ hắn bình tĩnh trả lời, rồi cầm tờ đơn đi mất.
Sau hôm đó, vợ chồng hắn chiến tranh lạnh. Hắn bực lắm, vì chưa khi nào thấy vợ dám thái độ với mình như thế. “Quả này phải nghĩ cách dằn mặt vợ cho ra trò, để sau chừa cái thói hỗn với chồng đi mới được!” – hắn nhủ nhầm. Nhưng khi hắn chưa kịp thực hiện ý định của mình thì giấy gọi của tòa án đã tới tay, khiến hắn bàng hoàng, sửng sốt không để đâu cho hết. “Vợ mình dám làm thật?” – mặc dù trong lòng ngổn ngang đủ mọi thứ tư vị nhưng có lẽ vì quá sốc, hắn chỉ thốt lên được mỗi câu nói ấy.
Lên tòa hòa giải lần 1, cô thẩm phán hỏi hắn: “Anh có biết tại sao vợ anh nộp đơn ly hôn không?”. “Tôi rất bất ngờ, tôi không nghĩ bản thân mình lại khiến cô ấy chán ngán và mệt mỏi như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ chia tay với cô ấy cả!” – hắn hoang mang trả lời, thành thật và đáng thương đến lạ, còn đâu cái kiểu bất cần, kiêu căng trước đây nữa. Mặc dù hắn bày tỏ rõ ràng như thế, nhưng kết quả của lần hòa giải thứ nhất, vợ hắn vẫn kiên quyết muốn li dị!
Trở về nhà, hắn để ý thấy vợ hắn thường xuyên có những tin nhắn lạ và những cuộc điện thoại khả nghi. Hắn thắc mắc thì vợ hắn thản nhiên: “Tôi với anh đã sắp không còn là vợ chồng, anh quan tâm tới đời sống riêng của tôi làm gì!”. “Vậy ra đã có người đàn ông khác quan tâm tới vợ mình rồi! Có phải trong lúc vợ đang chán mình tới tận cổ thì gã đó nhảy vào tán tỉnh nên vợ mình xiêu lòng không, càng thêm quyết tâm bỏ mình?” – lạ thay, hắn chẳng ghen, giận với vợ mà bỗng dưng lo cho vợ lạ thường, sợ vợ ngây thơ, yếu lòng sẽ bị gã đàn ông kia lợi dụng. Hắn nói với vợ, vợ hắn im lặng 1 chút rồi cười mỉa: “Chả liên quan đến anh!”. Lòng hắn trùng xuống, buồn thê thảm.
Lần hòa giải thứ 2, mặc dù hắn xuống nước rất nhiều nhưng vợ hắn vẫn kiên quyết giữ nguyên ý định. Về nhà, mỗi khi chơi với con trai, nhìn vào ánh mắt ngây thơ chưa vương bụi trần của con là hắn lại đau lòng. Ôm con vào lòng thật chặt, hắn sợ lắm, sợ một ngày cái gia đình này sẽ tan nát. Nghĩ tới lúc đó là hắn cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào nữa, nếu cái ngày đó xảy đến thì đó cũng là lúc hắn mất tất cả chẳng còn lại gì.
Hòa giải lần thứ 3, hắn biết chỉ còn lần này thôi, cơ hội cuối cùng để hắn và vợ còn có thể ở lại bên nhau. Đứng trước ranh giới được và mất ấy, hắn đã không kiềm chế được, vừa nói “Anh không muốn li dị” vừa rơm rớm nước mắt ngay tại tòa. Vợ hắn cố che giấu giọt nước mắt chỉ trực trào ra, sau 1 lúc suy nghĩ thì phán gọn lỏn, cố gắng giữ cho giọng nói được bình thường: “Nếu anh thật sự còn muốn cái gia đình này, tôi cho anh 1 cơ hội cuối cùng!”. Ngỡ ngàng trong giây lát, hắn lao đến ôm chặt lấy vợ, cười tươi sung sướng, y như cái hồi vợ hắn nhận lời tỏ tỉnh của hắn vậy.
Những ngày sau đó, hắn bỗng dưng lột xác trở thành một con người khác hẳn, chăm chỉ làm việc nhà cho vợ, chơi với con, tâm lí với vợ hết biết, chả còn thiết tha đến đám chiến hữu rủ đi nhậu nhẹt nữa. Mà hắn làm những việc đó hoàn toàn tự nguyện và vui vẻ chứ không phải chỉ để mục đích lấy lòng vợ cho qua chuyện, vì hắn nhận ra, hắn còn yêu vợ con rất rất nhiều, và để mãi giữ được gia đình, hắn phải khiến vợ con hắn hạnh phúc. Trong lúc ấy, hắn đâu biết, vợ hắn thi thoảng lại nhìn trộm hắn mà cười thầm trong bụng: “Quả là chỉ có tung ra đòn quyết định ấy mới trị được tận gốc căn bệnh của anh mà thôi!”.
Theo Ngoisao
"Nếu chúng mình kết hôn, em có bao nhiêu hồi môn?"
Anh ta vừa cười đùa vừa hỏi thẳng mình: "Nếu chúng mình kết hôn, em có bao nhiêu hồi môn trong tay. Bố mẹ liệu có cho được nhiều không khi nhà có mỗi cô con gái?".
Mình năm nay 29 tuổi và làm nghề kế toán trưởng cho một công ty tổ chức sự kiện. Công việc của mình khá vất vả, nhất vào cuối tháng song bù lại, chúng cũng cho mình mức thu nhập kha khá và ổn định. Lại thêm, mình cũng là đứa năng động nên nhận khá nhiều quyết toán thuế của các công ty bên ngoài về làm.
Công việc suôn sẻ nhưng chuyện lấy chồng hay có bạn trai của mình luôn là đề tài sốt ruột của cả nhà và bạn bè. Mình từng yêu năm 24 tuổi nhưng tình yêu ấy cuối cùng tan vỡ. Vì thế, từ đó mình chẳng muốn dính líu vào thứ tình cảm đau đầu này. Mình muốn sống thoải mái, tự do tự tại với những thú vui của chính mình nên không còn thiết tha chuyện yêu đương. Ai đến với mình, mình đều từ chối không muốn tìm hiểu hoặc tiến đến xa hơn tình cảm bạn bè, anh em.
Cách đây 2 tháng, mình có đi gặp mặt một người đàn ông hơn mình 2 tuổi (Ảnh minh họa)
Suốt mấy năm qua, mình sống như vậy. Nhưng bố mẹ thì luôn giục mình phải nhanh chóng yêu và có chồng con như bao người con gái khác. Giục mãi, chính bố mẹ mình cũng chán. Nhưng thời gian vừa qua, bạn bè thân của mình cứ lần lượt lấy chồng lấy vợ hết, còn lại mỗi một mình mình. Họ lo mình ngày một già đi sẽ mất cơ hội đến với hạnh phúc nên cứ liên tục giới thiệu và bắt gặp mặt.
Tất nhiên, mình toàn lấy cớ bận công việc để tạm dừng tất cả các cuộc hẹn gặp mặt này. Có đứa bạn giận mình lắm, chửi mắng mình inh ỏi lên. Có đứa thì nịnh nọt và dọa dẫm mình. Nể các bạn đã vun vén cho mình nên cuối cùng mình cũng phải tặc lưỡi với 2 cuộc xem mặt. Nhưng lần nào trở về, mình cũng cực kỳ thất vọng với câu hỏi mà 2 anh giai này đưa ra ngay trong buổi hẹn đầu tiên.
Cách đây 2 tháng, mình có đi gặp mặt một người đàn ông hơn mình 2 tuổi. Người này do bạn mình giới thiệu. Anh làm ở một công ty in, chức vụ cũng phó phòng gì đó. Gia đình nhà anh cũng rất cơ bản. Bố mẹ anh đều đã về hưu và dưới anh có 1 cô em gái.
Chẳng hiểu sao đã 31 tuổi và dáng bộ có vẻ khá đường hoàng, chững trạc mà anh ta vẫn làm mình sốc ngay lần gặp đầu tiên. Chắc nghĩ do mình nhiều tuổi nên ngay từ lần gặp đầu, anh đã nói về chuyện kết hôn rồi rủ mình về quê nhà anh. Anh cũng nói đã đi xem tuổi trước và thấy hai đứa cũng khá hợp tuổi.
Mình chỉ cười lả lả và cho qua mọi chuyện. Song đến lần gặp thứ 2 sau đó 2 ngày, ngoài những chuyện anh nhắc lại ở lần gặp đầu, anh còn thẳng thắn hỏi mình một câu chắc như đinh đóng cột: "Lương của em hiện được bao nhiêu/tháng?". Mình nghe mà choáng váng luôn. Mình là con gái mà còn chưa hỏi anh lương trong khi anh ta lại hỏi thẳng mình như vậy.
Dĩ nhiên, chẳng dại gì mà mình khai thật. Mình vờ như không nghe thấy thì anh lại hỏi tiếp lần 2 vẫn câu hỏi đó. Mình giả bộ bảo lương mình thấp lắm, chỉ được 2-3 triệu/tháng thôi chưa đủ ăn tiêu cá nhân. Thấy mình nói vậy, anh ta bảo mình cứ nói đùa, giờ ai còn lương lậu thấp tè như thế.
Sau lần hỏi về lương lậu này, nói thật mình cứ thấy kỳ kỳ và tìm cách chấm dứt luôn với người đàn ông mà theo mình đánh giá thực dụng và thô quá thể. Cứ tưởng trần đời chỉ có 1 người đàn ông thiếu tế nhị đi hỏi lương bạn gái ngay những lần gặp gỡ đầu tiên thì mình vẫn dính phải lần thứ 2 nữa.
Lần gặp thứ 2 của mình là với một người đàn ông cùng tuổi cách đây chỉ vài ngày. Người này cũng do bạn mình tha thiết dọa dẫm bắt mình phải gặp mặt. Mình cũng nghĩ đi gặp cho vui và cho bạn mình hài lòng. Nhưng thật sự cuộc gặp này khiến mình hối hận vì làm mất thời gian của mình vô cùng.
Ngay lần đầu tiên gặp chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ, anh bạn bằng tuổi mình đã liến thoắng khai tuốt tuồn tuột về gia cảnh nhà anh, công việc của anh dẫu mình không hỏi anh cũng xưng. Còn mình, mình chẳng giới thiệu về gia cảnh nhiều bởi mình nghĩ đó không phải là điều quan trọng để duy trì một mối quan hệ.
Thế mà mọi chuyện lang thang thế nào rồi cuối cùng anh chàng ấy cũng đủ trơ trẽn để hỏi mình một câu mà mình vẫn còn choáng tới tận hôm nay khi ngồi viết tâm sự này. Anh ta vừa cười đùa vừa hỏi thẳng mình: "Nếu chúng mình kết hôn, em có bao nhiêu hồi môn trong tay. Bố mẹ liệu có cho được nhiều không khi nhà có mỗi cô con gái?".
Lần gặp thứ 2 của mình là với một người đàn ông cùng tuổi cách đây chỉ vài ngày (Ảnh minh họa)
Quá bực bội với kiểu con trai thô lỗ và thực dụng như vậy, mình đã chẳng nể nang gì nên nói móc: "Nhà em nghèo lắm, bố mẹ em giờ 60 tuổi rồi mà vẫn phải đi bán hàng đêm để kiếm sống lấy đâu ra hồi môn cho em. Mà đàn ông gì lạ quá, chưa yêu đương mà đã bị tính chuyện tài chính của người ta rồi". Nói xong mình đứng dậy bỏ về luôn trong sự chưng hửng của anh ta.
Thật sự mình thấy sao 2 anh chàng mình gặp chẳng có tí lịch sự nào cả dù năm nay cũng sát hoặc "băm" cả rồi. Sao ngày xưa mình yêu tình đầu bao lâu, có thấy anh hỏi thu nhập của mình đâu mà vẫn đưa đi ăn chơi, còn tính chuyện cưới xin rất từ từ và lịch thiệp nữa. Cái kiểu cư xử này thật sự mình không thể chấp nhận được. Lấy vợ chứ có phải lấy tiền của vợ đâu mà đi hỏi thu nhập, hồi môn thô thiển như thế.
Xin các bạn cho biết, những anh chàng này có là người tử tế và thông cảm được không hay quá "chuối củ"? Hay họ nghĩ mình tuổi tác như này nên bị "đại hạ giá" đến mức như thế?
Theo Ngoisao
Bị chồng xem thường vì ở nhà sống phận 'tầm gửi' Chồng tôi đều đặn đưa tiền cho vợ hàng tháng, nhưng giá cả leo thang, nhiều khoản phải tiêu, mỗi lần ngỏ ý muốn hỏi thêm tiền tiêu, anh lại nhăn mặt, rồi quẳng tiền vào mặt vợ. Tôi đến với anh chẳng phải vì anh giàu có hay đẹp trai mà vì tôi tin tưởng anh là người đàn ông có trách...