Đời xuống dốc khi bỏ vợ lấy gái bia ôm
54 t.uổi, tôi được đề bạt làm Phó giám đốc một công ty tư vấn, thiết kế, xây dựng của thành phố. Khi bạn bè cùng lứa nhiều người dù ở t.uổi sắp về hưu vẫn đang phải bươn chải, vất vả để mưu sinh thì việc “leo” được lên cái ghế Phó giám đốc của một thành phố nhỏ nhỏ trực thuộc tỉnh nghèo này với tôi là cũng đáng để mừng lắm rồi.
Đem tin mừng này về thông báo với vợ, một tiểu thương buôn bán quần áo ở chợ trung tâm, vợ tôi bĩu môi bảo “lên chức thế chỉ tốn thêm thời gian cho ông đi ăn nhậu, bù khú, chứ lương lậu có khi chẳng đủ t.iền để đãi mấy chầu cà phê. Ông cứ làm dân thường, t.iền tiêu tôi lo có khi nhà còn yên hơn”.
Cụt hứng vì vợ chẳng đồng cảm với niềm vui của mình, tôi chưng hửng rồi điện thoại rủ mấy ông bạn cùng chơi với nhau từ hồi còn để chỏm đi nhậu để &’ăn mừng”.
Quán nhậu mà chúng tôi chọn nằm ngay bên bờ con sông chảy qua thành phố, vừa mát mẻ, vừa rộng rãi, nhiều món ăn và đặc biệt có dàn tiếp viên rót bia và phục vụ khách rất tận tình.
5 ông dù tóc đã lốm đốm bạc, dáng cũng bệ vệ, sồ sề vì t.uổi tác nhưng đều được các em tiếp viên chỉ đáng t.uổi con cháu mình, gọi anh ngọt sớt và chăm sóc chu đáo.
Em thì rót bia, em lấy khăn lạnh, em thì gắp miếng thịt vịt đồng nướng ngọt lịm đưa lên tận miệng…Nói chung là buổi nhậu ăn mừng rất rôm rả, vui vẻ, hào hứng đến tận khuya.
Tàn tiệc, chúng tôi đều ngất ngư, tôi trả t.iền cho chủ quán xong rồi quay lại hào phóng “bo” cho 5 em tiếp viên đã nhiệt tình, chu đáo ngồi chăm sóc chúng tôi từ chiều đến giờ.
Hoa, em tiếp viên ngồi cạnh tôi, được tôi ưu ái cho phần nhiều hơn nên tỏ thái độ rất vui mừng. Em còn thỏ thẻ xin tôi số điện thoại để tiện liên lạc và hẹn hò tôi có rảnh thì ghé quán chơi và thăm em.
Video đang HOT
Lâng lâng men bia rượu và niềm vui được “thành sếp”, tôi trở về nhà. Bước vào phòng ngủ, nhìn bà vợ đã ngủ tự bao giờ, miệng còn lẩm nhẩm nói mê chuyện t.iền nong gì đó ở chơ, thân hình phốp pháp choán đến quá nửa cái giường, tự nhiên tôi thấy ngán ngẩm.
Ôm chăn ra phòng khách ngủ, trong giấc mơ tôi mơ thấy mình đang ngồi oai vệ trên chiếc xe hơi hạng sang, bên cạnh là Hoa, cô tiếp viên trẻ trung, xinh đẹp ở quán bia vườn ven sông khi chiều.
Thế rồi cứ như có ma đưa lối, quỷ đưa đường, tôi đến quán bia vườn ngày càng nhiều hơn, lần nào đến cũng gặp Hoa và được em chăm sóc ngày càng chu đáo, tận tình hơn.
Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đi lại với Hoa, chu cấp cho em từ t.iền nhà trọ, t.iền mua sắm quần áo đến chi phí sinh hoạt. Tôi cũng bảo Hoa không đi làm tiếp viên ở quán bia nữa, ở nhà để tôi lo cho em.
C.hết mê c.hết mệt với vẻ trẻ trung, ngọt ngào của em, tôi chẳng tiếc gì thời gian, công sức và t.iền bạc để cung phụng cho em cả. Thời gian tôi giành cho gia đình vì thế cũng chẳng còn lại bao nhiêu, tôi trở về nhà nhiều khi chỉ để tắm rửa, thay đồ và ngủ.
Chuyện học hành của các con, chuyện làm ăn buôn bán của vợ, chuyện quan hệ thăm hỏi nội ngoại hai bên, tôi đều phó mặc tất cho vợ. Vợ tôi cũng nhận ra sự thay đổi ấy của chồng, nhưng mỗi lần vợ tôi hỏi đến chuyện này, tôi đều gạt đi, mắng át vợ ghen tuông vô cớ, suy nghĩ linh tinh, không được làm gì để ảnh hưởng đến thanh danh, sự nghiệp của tôi.
Được chừng gần một năm, Hoa ỏn ẻn thông báo với tôi em có bầu. Tôi c.hết sững vì đã từng giao hẹn trước với Hoa là dù tôi yêu em, nhưng tôi còn gia đình, sự nghiệp và không thể rời bỏ những điều ấy để cưới em được.
Hoa khóc bù lu bù loa rồi bảo nếu tôi không cưới em, em sẽ đi nhảy sông t.ự v.ẫn. Nhưng trước khi t.ự v.ẫn, em sẽ đến gặp cơ quan tôi, gặp gia đình tôi, nói cho mọi người biết tất cả sự thật.
Tâm trạng rối bời, tôi về nhà và đành thú thật với vợ tất cả mọi chuyện. Vợ tôi ngồi c.hết sững một lúc lâu, rồi lẳng lặng xuống nhà gọi hai con tôi lên phòng. Trước mặt các con, vợ tôi nhắc lại những gì tôi vừa kể và chấp thuận ly hôn với tôi.
Yêu cầu duy nhất mà vợ tôi đưa ra là toàn bộ ngôi nhà cùng tài sản để lại cho các con, số t.iền tiết kiệm mà hai vợ chồng tôi làm lụng dành dụm bấy nay sẽ chia đôi cho hai vợ chồng.
Chẳng biết làm gì hơn, tôi ngậm ngùi ký đơn và chỉ sau đó chưa đầy hai tháng, tôi dọn về ở nhà trọ cùng Hoa.
Quen ăn tiêu, lại không hề động chân mó tay vào bất cứ việc gì trong nhà vì lười và ỷ vào việc đang mang bầu, Hoa để tôi xoay như chong chóng làm việc nhà sau khi hết thời gian ở cơ quan. Từ giặt giũ, cơm nước đến lau nhà, rửa bát, tôi đều phải làm hết dù những việc này tôi đã không phải làm ở nhà cũ từ cả hai chục năm rồi.
Một mình tôi đi làm lo cho cả gia đình nên cuộc sống cũng chẳng dư giả gì, Hoa ngày càng nhăn nhó, khó tính hơn sau khi sinh con.
Gần 60 t.uổi đầu, tôi lọ mọ cha già con cọc. Ân hận thì cũng đã quá muộn màng.
Theo VNE
Ly hôn vì... nói nhiều
Hỏi mười ông chồng thì chắc hết chín ông rưỡi sợ tật nói nhiều ở vợ. Ấy cái hồi nàng còn là người yêu bé nhỏ xinh xinh thì lại khác nhé.
Minh họa: Văn Nguyễn
Lúc ấy, nàng có nói nhiều cũng chỉ là tiếng oanh vàng ríu rít, chàng còn mong nàng nói nữa, nói hoài và lòng chàng cũng phới phới như nhà thơ Xuân Diệu viết "Em nói, lòng anh mải lắng nghe" quên cả đường về. Thế nhưng khi nàng là vợ rồi, thì cái sự nói nhiều sẽ làm hầu hết các ông chồng ngán sợ.
Chiêu - anh bạn tôi, tự nhận mình là một người đổ vỡ hôn nhân do vợ nói quá nhiều! Nhìn bề ngoài, thì nguyên nhân là Chiêu có bồ, cô vợ níu kéo mãi không được, dằng dai mấy năm rồi mới ly hôn. Nhưng theo lời Chiêu, chuyện cô bồ chỉ là một hệ quả tất yếu sau thời gian dài anh không còn tình cảm với vợ. Mà lý do anh mất tình cảm với vợ, thì quay lại là ở chuyện cô ấy nói quá nhiều!
"Cô ấy cứ như là người đóng một lúc các vai: mẹ tôi, chị tôi, quản gia, người giám sát... tôi. Đi đâu một bước là cô ấy dặn dò a, b, c, d... ; lỡ quên một việc là trách cứ từ ngày này sang ngày khác; định làm cái gì, vừa hé ra là cô ấy hỏi tới hỏi lui; chia sẻ chuyện gì, nói một đằng cô ấy bẻ sang mười nẻo. Cái tật nói nhiều ngày càng phát triển, khiến tôi thấy cô ấy như cái máy nói. Nói nhiều với chồng, nói nhiều với ôsin, với đồng nghiệp, với bạn bè, với cả hàng xóm...", Chiêu kể.
Chưa hết, lúc thư giãn nghỉ ngơi, cả lúc vợ chồng ân ái, cô vợ cũng kiếm chuyện để nói! Và không ít lần cái cảm hứng đàn ông trong anh bị tụt giảm chỉ vì vợ nói những câu, những lời chả ăn nhập gì đến chuyện hai vợ chồng, nếu không nói là quá lệch lề!
Chiêu đã nhiều lần nhắc vợ, nhưng cô ấy lại có đầy đủ lý do để duy trì "đặc tính tốt" của mình: một là, theo cô quan niệm, đàn ông hay hư, hay sai, cần phải nói, nói và nói mới "giáo dục", "hướng dẫn" theo ý mình được; hai là, cô rất hay được ai đó (ngày xưa có cả anh, còn bây giờ toàn là người ngoài) khen là có khả năng giao tiếp tốt; hiểu biết và cầu tiến (!), vậy thì cứ phát huy thôi. Có những khi Chiêu thực sự mệt mỏi, anh trốn bằng cách kiếm cớ la cà ở công ty cả những khi không có việc gì quan trọng, và nhiều lúc cà phê một mình.
Cho đến khi chuyện cô bồ của Chiêu bị phát giác, anh và vợ cũng đã có thời gian ngồi lại với nhau để cứu vãn cuộc hôn nhân. Vợ anh sẵn sàng tha thứ, không muốn ly hôn, nhất là khi giữa họ còn có cậu con trai bốn t.uổi. Nhưng cô ấy vẫn giữ quan điểm "em sai thì em sửa, còn nói nhiều không phải là sai, nên không phải sửa!". Thay vì làm cho mình trở nên nhu mì dễ thương hơn, tiết chế hơn, tạo cho chồng sự thoải mái với khoảng riêng nhất định để lắng lòng suy nghĩ, cô lại thực hiện chiến lược "vận động, giáo dục" bằng cách phổ biến câu chuyện bên bờ vực của gia đình (vì chồng có bồ) ra khắp nơi, nhờ người này người kia can thiệp, bản thân cô thì càng sát cánh bên chồng bằng cách nhắn tin, gọi điện suốt ngày, tối về... vấn an tràng giang từ lúc nằm bên nhau đến khi anh đã thiu thiu ngủ!
Nỗi chán ngán tăng thêm khiến Chiêu thực sự mất ham muốn với vợ và anh chẳng muốn cố gắng níu kéo nữa.
Nói nhiều là nói cái gì ấy nhỉ? Toàn nói đúng, nói hay, nói những điều cần nói mà. Đến bây giờ, vợ cũ của Chiêu vẫn cho rằng đó chỉ là cái cớ ly hôn "không chính đáng"!
Theo VNE
Nỗi niềm của ngoại Ngoại đã gần chín mươi. Đêm nằm, ngoại hằng mơ ú ớ rồi bảo chắc sắp đi theo ông. Ngoại hay nhìn khắc khoải ra ngoài trời mỗi lần mưa gió, lại lầm rầm đất trời độ này khó sống hơn xưa. Cậu thường trêu ngoại là người giàu tâm sự, đa mang nỗi niềm. Mình hiểu, người già, hình như ai cũng...