Đôi vợ chồng từng nghèo đến nỗi “cái bánh mì cũng phải chia đôi”, 11 năm sau đã có nhà, tiền cũng dư dả
Tuổi 20 của họ từng trải qua nhiều khó khăn và thiếu thốn tiền nong. Song họ đã vượt qua bằng những tư duy tài chính đáng nể.
Tôi và chồng kết hôn năm 21 tuổi, khi cả hai đều là bồi bàn. Khi đó, chúng tôi sống trong căn nhà nhỏ, không đi đâu quá xa khỏi nhà hàng nơi cả hai làm việc. Nhờ sự hỗ trợ tài chính từ gia đình, chồng tôi đã hoàn thành việc học Đại học, nhưng tôi đã phải từ bỏ quãng thời gian sinhg viên này. Bởi khi đó chúng tôi không có tiền và cần 1 người đi tăng ca để gia tăng thu nhập. Nói thẳng thừng, chúng tôi là những người trẻ tay trắng.
Nhưng với sự nỗ lực và làm việc chăm chỉ bất kể công việc đó có nhỏ nhặt đến mấy, cùng với một người quen hỗ trợ chúng tôi trả khoản tiền trả góp mua nhà, tình hình tài chính của cả nhà tôi đã dần cải thiện trong 11 năm qua. Bắt kịp chồng, tôi cũng đã hoàn thành chương trình đại học của mình. Chồng tôi đã thăng tiến ở vị trí mới trong công ty, còn tôi đang tìm cách kiếm thêm tiền từ bằng cấp tiếng Anh của mình. Chúng tôi cũng bán đi căn nhà đầu tiên với giá gấp đôi số tiền bỏ ra để mua.
Con đường này từng tưởng như kéo dài vô tận và khó đi vô cùng. Nó bao gồm những giọt nước và không biết bao lần rụng tóc của cả hai, nhưng rồi chúng tôi đã đến đích.
Ảnh minh họa
Bài học tài chính từ đôi vợ chồng nghèo: Hãy cố gắng tiết kiệm từng ngày
Video đang HOT
Giờ đây, chúng tôi đã có sự an toàn nhất định về tài chính và sống khá thoải mái. Khi nhớ lại những năm tháng đầu tiên sau khi kết hôn, tôi thấy cả hai đã đi qua những giây phút quá khó khăn và chìm trong nghèo khó.
Bù lại, tôi cũng thấy những thói quen lập kế hoạch tài chính mà cả hai đã xây dựng vào cuộc sống của mình lúc khó khăn , giờ đã phục giúp đỡ chúng tôi rất nhiều cho đến ngày nay. Cụ thể, trước khi mua một đồ, chúng tôi đều đặt một câu hỏi duy nhất: Món đồ này dùng để mua “mong muốn” hay “nhu cầu” của bản thân?
Nếu câu trả lời là “mong muốn”, chúng tôi sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo trong chuỗi là: “Tại sao?”. Điều này còn có thể dẫn đến: “Có cách nào rẻ hơn để tôi mua được chúng không?” và “Liệu lựa chọn rẻ hơn này có xứng đáng với số tiền bỏ ra không?”. Có vẻ như tôi đang trình bày mọi thứ khá dài dòng, nhưng trên thực tế đó là một con đường thẳng tắp về tư duy tài chính.
Ví dụ, chúng tôi vẫn coi việc ăn ngoài là xa xỉ. Trong những năm đầu của kết hôn, chúng tôi hầu như không đủ tiền để đi ăn ngoài, kể cả những món giá rẻ nhất.
Khi đó, dù chúng tôi có chấp nhận việc ăn chung thì cũng nhận ra : Một bán bún bên đường với hai chiếc bánh ngô ở bên cạnh cũng đắt hơn bốn quả trứng rán với hai lát bánh mì. Như tôi đã nói, ngày nay chúng tôi có thể ăn những món đắt tiền, song hầu hết thời gian, chúng tôi vẫn chọn tự nấu tại nhà. Vì từ lâu, vợ chồng tôi đã coi việc bỏ ra vài trăm ngàn đồng cho một bữa ăn ngoài là xa xỉ.
Ảnh minh họa
Tư duy tài chính không chỉ giới hạn khi đi ăn ngoài. Nó cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ không uống cafe thường xuyên vì có thể tự pha nước uống này tại nhà, hay chấp nhận đi bộ xa hơn để tiết kiệm phí gửi xe.
Nhìn chung, tư duy tài chính này gói gọn là: Bất kỳ khoản chi nào nằm ngoài chi phí sinh hoạt có định đều đáng cân nhắc. Tư duy này đã giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền trong những năm qua, ngay cả ở những năm tháng khó khăn nhất.
Nhưng tiết kiệm không đồng nghĩa với keo kiệt
Tuy nhiên, khi cân nhắc thiệt hơn để mua món đồ, bạn không chỉ liệt kê chúng vào danh sách “mong muốn”mà còn là “nhu cầu”. Tức chúng tôi cần mua món đồ này để sống qua ngày. Tuy nhiên, chúng tôi mua đồ có chọn lọc. Chẳng hạn, chúng tôi cần quần áo, nhưng sẽ chỉ mua khi mặt hàng giảm giá. Hay chúng tôi cần sửa xe, nhưng trước khi mang ra ngoài tiệm, chúng tôi đã cố gắng sửa chúng tại nhà.
Và giờ đây, khi nền tảng và sự an toàn về mặt tài chính của chúng tôi dần lớn lên, chúng tôi đã dần tiết kiệm năng lượng và thời gian để cân đo đóng đếm, trước khi quyết định mua thứ gì.
Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi mong sẽ nói với chồng cũng như bản thân khi còn trẻ trẻ trung rằng: Dù bạn có từng chịu đói khát hơn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Một ngày nào đó những buổi hẹn hò của cả hai sẽ không còn là những buổi chạy bộ hay ngồi ở nhà xem phim và chia nhautừng chiếc bánh mì nhỏ. Và quan trọng hơn, chính bạn của những năm tháng trẻ trung và nghèo khó tài chính, đã dần bồi đắp và mang lại phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân ngày hôm nay.
Về ra mắt nhà bạn gái, tôi choáng váng khi nhìn căn nhà nơi em sinh sống
Căn nhà thì nhỏ, tiếng em và mẹ trò chuyện dưới bếp vọng lên tôi nghe rõ hết.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hiền, tôi đã biết đây là người con gái của đời mình, thế nên tôi quyết tâm theo đuổi em. Hiền người cũng như tên, rất hiền lành và nhút nhát. Ban đầu em từ chối tôi vì cho rằng tôi chỉ trêu đùa em. Nhưng sau nhiều lần tôi chứng minh mình thật lòng thì em cũng mở rộng trái tim, đón nhận tôi.
Tìm hiểu một thời gian thì tôi biết gia đình em không giàu có, sống trong một căn nhà cấp bốn khiêm tốn ở một làng quê nhỏ. Trong nhà còn có 2 đứa em vẫn còn đang đi học.
Yêu nhau được 4 tháng thì em đồng ý cho tôi về ra mắt, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc nhưng cũng không kém phần lo lắng. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rằng gia đình em không mấy khá giả, nhưng không ngờ lại giản dị đến như vậy.
Ngày tôi về, mưa to gió lớn, con đường đất nông thôn trơn trượt khiến chiếc xe của tôi lấm lem bùn đất, nhưng điều đó chẳng thể làm lu mờ niềm háo hức trong tôi. Thế nhưng bước vào nhà em thì tôi còn kinh ngạc hơn. Mái nhà dột nát, vách tường ẩm ướt. Tôi không tưởng tượng ra được thời buổi bây giờ mà nhà em vẫn phải dùng xô, chậu hứng nước mưa dột.
Dù tôi nói thế nào thì em vẫn đòi chia tay. (Ảnh minh họa)
Hiền ngượng ngùng tìm một chỗ sạch sẽ nhất cho tôi ngồi, rồi em bảo tôi cứ nói chuyện với bố em, em đi giúp mẹ nấu cơm.
Căn nhà thì nhỏ, tiếng em và mẹ trò chuyện dưới bếp vọng lên tôi nghe rõ hết. Bố em thì thỉnh thoảng quay sang nói với tôi vài câu, sau đó lại gật gù ngắm mưa như chẳng có gì để hỏi.
Đến khi ngồi vào bàn ăn thì không khí mới thoải mái hơn một chút. Cả nhà em rất nhiệt tình với tôi. Tôi cũng cảm nhận được sự chất phác thật thà của họ. Tôi ngủ lại một đêm, cùng giường với em trai Hiền.
Sáng hôm sau, tôi thấy Hiền hai mắt đỏ hoe, có vẻ em đã khóc đêm qua. Tôi hỏi thì Hiền nói về thành phố sẽ kể. Nhưng vừa về đến nơi thì em đã nói lời chia tay. Em bảo bố mẹ không cho yêu nữa. Mẹ nói em không xứng với tôi, nhà em nghèo không với nổi trai thành phố, đi ô tô xịn như tôi.
Dù tôi nói thế nào thì em vẫn đòi chia tay. Tôi chịu thua em luôn, bố mẹ tôi không phản đối , không chê bai gì em và gia đình em, vậy mà bố mẹ em lại ngăn cấm vì tự ti mặc cảm. Phải thuyết phục thế nào để Hiền và gia đình Hiền hiểu được sự chân thành của tôi đây?
Sống chung với bố mẹ 12 năm, cô gái tiết kiệm được gần 10 tỷ đồng MỸ - Để ngoài tai lời ra tiếng vào, một cựu nhân viên Google vẫn sống chung với bố mẹ. Cô gái vừa tiết kiệm được tiền vừa nhận được nhiều lợi ích cho sức khỏe. Claudia Chee (32 tuổi) lớn lên ở khu vịnh San Francisco, nơi thường nằm trong danh sách những địa điểm đắt đỏ nhất nước Mỹ. Cha mẹ...