Đợi trưởng thành rồi, mình lại tiếp tục yêu anh nhé?
Nếu còn yêu thương nhau thật lòng chúng ta cũng có thể đợi nhau- đợi nhau trưởng thành rồi mình lại tiếp tục yêu. Không thì thà chấp nhận buông tay nhau ra, sẽ tốt cho cả anh và em.
Mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Quen nhau gần bốn năm, chính thức yêu nhau cũng hơn hai năm. Mà yêu xa hơn một phần hai chặng đường mình đã từng đi qua. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, có bao nhiêu kỉ niệm buồn vui trải qua cùng nhau. Thương nhau từ lúc cả anh và em đều là sinh viên, tình yêu ngày đó nhẹ nhàng, trong trẻo quá. Đến nỗi bây giờ ngồi nghĩ lại còn tự cười một mình. Hóa ra em còn có những kỉ niệm thật đẹp để nhớ, rồi chính cái kỉ niệm đẹp đó cũng khiến chúng mình bao lần nước mắt rơi.
Nhớ ngày đó, đi đâu cũng có nhau. Làm gì cũng nghĩ tới nhau. Vì phòng trọ hai đứa cũng gần nhau, sáng dậy anh luôn là cái đồng hồ báo thức gọi em dậy sớm, đi ăn sáng rồi chở em đi học. Luôn nhắc nhở nhau, là động lực giúp nhau cố gắng học tốt, ra trường với nhiều dự định lớn lao hơn nữa.
Nhớ những ngày rong ruổi khắp nẻo đường với những món ăn vặt lề đường bình dân nhưng hết sức đặc biệt.
Nhớ những ngày hè cùng nhau về biển dạo chơi. Rồi ngồi hóng gió, ngắm từng đợt sóng ập vào bờ rồi tan ra thành những bọt nước,hết đợt này rồi đợt khác – biển chẳng bao giờ hết sóng cả. Có lúc trò chuyện thật rôm rả, cũng có lúc ngồi lặng im nhìn ra biển và khoảng trời rộng với một ánh mắt xa xăm, vô định.
Đôi khi những diều đơn giản như vậy thôi cũng khiến cho con người ta hạnh phúc biết bao nhiêu. Chỉ đơn giản là yêu thôi-chẳng lo nghĩ chuyện tương lai hay quá khứ như thế nào.
Dẫu sao cũng là một mới tình của tuổi trẻ, còn chưa nghĩ nhiều tới chuyện tương lai, chưa có những áp lực của cuộc sống.
Video đang HOT
Nếu mọi chuyện cứ trôi qua bình yên như thế thì sẽ không có gì là khó khăn. Cho tới lúc anh ra trường, chúng mình yêu xa. Khoảng thời gian này thực sự rất khó khăn cho cả hai. Yêu xa là quãng thời gian cô đơn mà không biết tâm sự cùng ai. Là những lần mỏi mòn chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn mà sao thấy khó khăn dến vậy.Mỗi người một việc, thời gian dành cho nhau cũng không nhiều như xưa.
Rồi những cuộc gặp mặt cũng thưa dần, những cuộc gọi hay tin nhắn cũng ít lại. Là những lần cãi vã vì mình không hiểu nhau, không tin tưởng nhau. Chính những lúc này nó lại vô tình làm cho tình cảm rạn nứt. Yêu thương đến mấy rồi cũng muốn buông bỏ. Đã có lúc chúng mình dường như buông xuôi tất cả mà bỏ mặc số phận, tới đâu thì tới. Đã từng buông tay nhau ra, tan rồi hợp chúng mình cứ trong vòng luẩn quẩn này mãi mà không thoát ra được. Mỗi người mang trong mình một cái tôi to đùng, cùng với sự cố chấp. Em vốn dĩ đã trẻ con, bướng bỉnh, cố chấp – Anh ghen tuông, độc đoán,nghi ngờ.
Biết bao nhiêu người yêu xa vẫn hạnh phúc và vẫn chờ đợi nhau đó thôi. Nhưng chúng mình thì chắc là không đủ mạnh mẽ và tin tưởng nhau để cùng nhau đi hết con đường yêu này nữa. Nếu còn yêu thương nhau thật lòng chúng ta cũng có thể đợi nhau- đợi nhau trưởng thành rồi mình lại tiếp tục yêu. Không thì thà chấp nhận buông tay nhau ra, sẽ tốt cho cả anh và em.Chia tay là cách tốt nhất mà anh và em có thể làm bây giờ. Để có một khoảng lặng cho cả hai cùng trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn trong tình yêu anh nhé!
Em biết mình thật là ích kỉ.Em hiểu những gì em đã làm với anh là hơi quá, em hiểu những gì anh đang chịu đựng từ nơi em, từ những việc em đã làm đôi khi là vô lí. Em hiểu tất cả và trong ngần ấy chuyện em cũng có phần sai. Nhưng mong anh hiểu cho em, không phải tự nhiên mà em đối xử với anh như vậy,cũng không phải hết yêu. Nếu muốn hiểu nhau thì cả hai cùng cố gắng chứ không phải lúc nào cũng một mình em phải thay đổi đâu anh. Em còn trẻ, còn học ra trường bao nhiêu ước mơ dự định em còn muốn được thực hiện. Đủ tin tưởng, đủ mạnh mẽ, khi đó yêu thương lại quay về bên nhau. Chứ đừng như thế mà dày vò khiến cả hai cùng đau khổ.
Hay là đợi trưởng thành rồi mình lại tiếp tục yêu anh nhé!
Theo Blogtamsu
"Tôi thà sống với cave còn hơn cô"
Anh giật mạnh tóc tôi kéo ngược đầu tôi lại và bảo: "Người ta bảo lấy cave về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm cave, cô phải hiểu điều đó nhé. Tôi thà sống với cave còn hơn với cô.
Tôi không phải tuýp phụ nữ đa tình hay trăng hoa gì. 20 tuổi, tôi mới lần đầu yêu và đám cưới của tôi với anh diễn ra sau đó 4 năm. Cho đến bây giờ đã 8 năm nay trôi qua, anh vẫn là người đàn ông duy nhất của tôi.
Tôi vẫn hoàn thành việc nhà và đảm nhận những trách nhiệm, nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ. Tôi luôn cho rằng ngoại tình là một việc xấu và không nên. Tôi cũng có quan niệm rằng chỉ nên có quan hệ ngoài luồng khi vợ chồng đã chính thức mỗi người mỗi ngả. Ấy thế nhưng sự đời đúng là khó ngờ...
Không hiểu có phải do số tôi kém may mắn hay không hay do tôi không tinh ý nhưng rõ ràng trong suốt 4 năm yêu nhau tôi luôn thấy anh ấy thật hoàn hảo. Không cờ bạc, rượu chè, không trăng hoa, chăm chỉ kiếm tiền và ăn nói lại luôn mềm mỏng, điềm đạm.
Ấy thế nhưng kể từ khi về sống chung, anh thay đổi khiến tôi chóng mặt. Dù tiền lương anh cao gấp 3 lần lương tôi nhưng hàng tháng anh chỉ đóng góp đúng tiền điện và nước, còn lại toàn bộ chi tiêu trong n hà anh mặc tôi xoay sở một mình. Khi nhà hết tiền, tôi hỏi anh là anh mắng xa xả.
Tôi chưa có bằng chứng về việc anh ngoại tình nhưng anh thường xuyên đi qua đêm mà không cần gọi điện về cho tôi và cũng không giải thích lý do. Anh cũng chẳng bao giờ chia sẻ bất cứ chuyện gì với tôi dù là vui hay buồn. Câu cửa miệng của anh là đàn bà biết gì mà nói.
Cứ thế tôi cứ sống bên anh lặng lẽ như một chiếc bóng, làm hết việc trong ngày thì lên giường ngủ, chồng chưa về cũng chẳng dám trách cứ nhiều sợ ầm ĩ cửa nhà. Ngay cả đến chuyện sinh hoạt gối chăn cũng là sự ngẫu hứng của anh, có khi vài tháng chẳng lần nào, có khi mấy ngày say rượu anh lại bắt tôi phục dịch đủ kiểu.
Rất buồn với cuộc sống hôn nhân nhưng vì con cái, tôi hứa với lòng sẽ chấp nhận tất cả cho con có mái ấm đủ cha và mẹ.
Có điều khi các con tôi đã lớn dần lên, ít cần mẹ chăm sóc hơn, tôi đã nghĩ phải tự tìm lấy niềm vui cho mình. Tôi bỏ thời gian ra để chăm chút bản thân nhiều hơn. Và tôi đẹp lên trông thấy và mọi cám dỗ cũng bắt đầu theo tôi...
Sếp tôi, một người vừa ly hôn vợ đã tỏ ra rất quý tôi. Không phải vì tôi đẹp hay có tình ý gì mà anh chú ý đến tôi. Anh để ý tới tôi bắt đầu từ khi tôi giúp anh làm chung dự án lớn. Sự đồng điệu trong tâm hồn đã khiến hai chúng tôi nảy sinh tình cảm.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ dám vượt rào. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống không thể tránh khỏi những phút giây ngoài chồng ngoài vợ nhưng có điều không để mọi việc đi xa. Tôi vẫn bảo với anh rằng chúng tôi sẽ chỉ là bạn tri kỷ, tâm sự với nhau thôi chứ không có chuyện thể xác.
Chúng tôi thường xuyên có những buổi trưa đi cà phê trong các quán vắng người cùng nhau và tất cả cũng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm vai. Cho đến một hôm một người bạn của chồng tôi vô tình đến đúng quán chúng tôi ngồi và chứng kiến anh ấy ôm tôi khi chào ra về thì mọi chuyện cay đắng, bẽ bàng bắt đầu xảy đến.
Kể từ hôm đó, cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục. Chồng tôi không chỉ họp gia đình hai bên và thông báo việc tôi ngoại tình với bố mẹ mà anh còn đưa cả chuyện này kể với con gái tôi để làm tôi mất mặt.
Hàng ngày, anh coi tôi như kẻ bỏ đi, anh thích thì mắng, chửi, thậm chí nhiều lần anh còn đánh tôi vì những điều vô lý. Cũng kể từ đó, anh còn công khai đi cặp bồ và có lần anh còn bắt tôi xem clip mà anh bảo rằng anh đi chơi gái.
Biết mình có lỗi tôi không dám làm to chuyện. Nhưng hôm qua, khi anh nửa đùa nửa thật bảo rằng anh sẽ gọi một đứa cave về đây "phục vụ", tôi thấy quá chướng tai nên bảo: "Anh làm gì thì làm chứ đừng làm ô uế căn phòng này mà ảnh hưởng đến con gái".
Nghe tôi nói, anh giật mạnh tóc tôi kéo ngược đầu tôi lại và bảo: "Cô thì còn thể diện gì mà nói chuyện chứ, người ta bảo lấy cave về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm cave, cô phải hiểu điều đó nhé. Tôi thà sống với cave còn hơn với loại đàn bà trai trên gái dưới như cô nhá".
Nghe chồng nói mà tôi thấy lòng mình vỡ vụn. Tôi có chút say nắng nhưng tôi chưa làm gì đến mức "trai trên gái dưới" như anh nói. Sao anh lại cay nghiệt với tôi như vậy chứ? Tôi có thể sống hết đời với người đàn ông cố chấp, độc đoán này chăng?
Theo Người đưa tin
Chồng tôi rất tốt, chỉ mỗi tội lười không chịu đi làm Tôi muốn buông tay... Tôi muốn ly hôn với anh - con người lười làm, sống ỉ lại kia. Nhưng tôi sợ gánh nặng trên đôi vai mình ngày một lớn, sợ nuôi con một mình, sợ sẽ phải xa một trong hai đứa con bé bỏng kia, sợ con sẽ khổ vì không có bố, và sợ những lời dị nghị gièm...