Đôi tay người yêu dấu
Tôi luôn tự hào và hãnh diện một cách không giấu diếm mà nói rằng tất cả những phụ nữ trong đại gia đình bên ngoại nhà tôi đều sở hữu những đôi bàn tay tuyệt đẹp.
Đó là những đôi tay trắng trẻo mịn màng với những ngón tay thon thả – những đôi bàn tay được chúng tôi nâng niu chăm sóc để chúng vẫn luôn đẹp theo năm tháng của một đời người.
Ảnh internet.
Cũng phải nói ngay, những đôi bàn tay rất đẹp của chúng tôi đều là những đôi tay của những phụ nữ đảm đang, khéo vun vén gia đình và rất giỏi về nữ công gia chánh. Những đôi bàn tay mà tôi biết, đều tự làm mọi việc trong nhà như chăm sóc con cái, chăm sóc người thân trong gia đình khi về già và …đặc biệt khéo khi nấu ăn các món, khi đan những chiếc áo len cho từng thành viên trong gia đình khi đông về, thêu những chiếc áo gối, thêu vào góc drap trải giường hay thêu các con giống lên áo bọn trẻ con chúng tôi khi chúng tôi còn bé…
Gia đình chúng tôi quan niệm vẻ đẹp của đôi tay phải gắn liền với những phẩm chất của người phụ nữ chứ không chỉ đơn thuần là một đôi bàn tay búp măng với những ngón tay mảnh mai không tì vết. Lưu lại mãi mãi trong ký ức của tôi là bàn tay rất đỗi yêu thương của Bà ngoại giã gừng, đánh gió cho mấy chị em chúng tôi khi bị cảm. Rồi cũng đôi bàn tay ấy, Bà kỳ lưng cho chúng tôi khi tắm, xoa lưng cho chúng tôi khi ngủ, vỗ về an ủi chúng tôi khi chúng tôi gặp những chuyện buồn bực của trẻ nhỏ.
Tôi không thể quên dáng Bà ngồi cặm cụi khâu áo bông Tàu và khâu tay thành áo dài-những công việc cần sự khéo léo và kiên nhẫn ở mức đỉnh cao theo cách nhìn của tôi ngày bé và ngay cả bây giờ cũng vậy.
Video đang HOT
Gắn liền với hình ảnh của Bà là chiếc áo dài ren tuyệt đẹp do Bà tôi tự khâu, là hình ảnh Bà ngồi thong thả vấn tóc bằng đôi bàn tay khiến chúng tôi luôn trầm trồ khen ngợi và vuốt ve nâng niu trên tay mấy anh chị em chúng tôi như một báu vật.
Các bác các cô và mẹ tôi, những người con gái của Bà đều được bà cho thừa hưởng một đôi bàn tay không chỉ mềm mại đẹp đẽ mà còn khéo léo vô cùng-những đôi bàn tay phụ nữ của những nắm 60, 70 của thế kỷ trước ở miền Bắc thì không thể nói là sống trong nhung lụa thư nhàn được, ấy vậy mà những đôi bàn tay ấy đều rất đẹp. Một vẻ đẹp gây ra sự trầm trồ khen ngợi đã đành, những đôi tay đẹp ngày ấy còn là nguyên cớ cho những bĩu môi bình phẩm ác ý đại loại như: “tay của tầng lớp trên…”…. “cái ngữ có đôi tay nuột nà như thế thì biết làm gì cho ra hồn?…”.
Ấy vậy mà không phải vậy đâu. Những bàn tay phụ nữ trong gia đình chúng tôi cùng nhau làm mấy chục mâm cỗ cưới, những mâm cỗ vô cùng đẹp mắt vì rau củ được tỉa thành hình hoa và các con giống- những hình con sóc có cái đuôi cong dài, hình con công xòe cái đuôi được cắt tỉa công phu tinh tế, rồi hoa hồng bằng cà chua, hoa ngọc lan trắng muốt với những cánh hoa mềm mại bằng đu đủ….
Khi mùa đông về, cả mấy người con gái của bà( về sau có thêm những đứa cháu gái của bà là chúng tôi), ngồi quây quần đan thuê áo len cho các tổ len. Từ những đôi bàn tay ấy, những chiếc áo len đạt tiêu chuẩn cao, không bao giờ bị trả về được ra đời. Nhờ ở “tổ len gia đình” này, cho đến đời mình, tôi vẫn có khả năng đan len các kiểu vô cùng thành thạo!
Tôi học thêu từ Bác chị ruột của mẹ tôi. Hồi tôi bé Bác cũng nhận thêu ở các tổ thêu của Hà Nội. Bác tôi thêu cá thì cá quẫy đuôi bơi, thêu con chim đậu trên cành hoa thì con chim véo von hót. Chính từ khung thêu của Bác mà tôi làm quen với thế giới đầy mê hoặc của màu sắc, về khả năng biến hóa kỳ diệu của các chi tiết màu trên “tác phẩm”. Tôi yêu hội họa, muốn lưu lại vẻ đẹp của hoa của quả bằng những sắc màu chính là từ khung thêu gắn liền với đôi tay đẹp đầy tính nghệ sĩ của Bác tôi.
Mẹ tôi thêu tay, móc chỉ, khâu vá cũng vô cùng đẹp. Hồi bé, dẫu thời đó ai ai cũng vất vả thiếu thốn lắm nhưng Mẹ tôi luôn thêu những con vịt con gà ngộ nghĩnh lên cổ áo của tôi. Lớn hơn chút nữa Mẹ tôi thêu những dải hoa các loại khi thì dọc hai thân áo, khi thì gấu áo…Với sự khéo léo và kiên nhẫn của Mẹ, tôi luôn được nói là rất điệu vì tôi được Mẹ của mình luôn chăm sóc một cách tỉ mỉ, tinh tế. Tất cả đều nhờ vào bàn tay của Mẹ!
Sẽ thật thiếu sót nếu như không nói đến việc chúng tôi đã chăm sóc những đôi tay của mình như thế nào. Một nguyên tắc đầu tiên hết sức đơn giản nhưng nhiều người hay quên- ấy là uống đủ nước!
Bài uống đủ nước cho da tay căng đầy là từ Bà tôi dạy và tôi lại dạy con gái mình đúng bài học ấy.
Thời của Bà và của Mẹ chúng tôi không hề sử dụng bất kỳ một loại kem dưỡng da tay nào mà tay vẫn đẹp đến thành niềm ao ước của nhiều người. Muốn tay đẹp, Bà tôi dạy không được cho tay vào nước quá nóng hoặc nước quá lạnh. Nếu tay bị sần sùi do lao động thì giã dưa chuột nhuyễn rồi xoa bóp lên tay những lúc rỗi rãi. Có thể thay dưa chuột bằng cà chua, thậm chí bằng quả mướp…nghĩa là từ nguồn rau củ quả bốn mùa ở nước mình, những thứ rau củ quả bình dân gần gũi chứ không phải xa xỉ đắt tiền gì mới sở hữu được.
Về sau tôi học được rất nhiều cách chăm sóc tay đơn giản mà hiệu quả như chỉ cần hai ba giọt dầu ô lưu, vài giọt cốt chanh và một tí xíu đường kính là bạn đã có thể có làm hồi sinh cho đôi tay đủ no mọi việc của mình rồi. Bạn tin tôi đi, những người nội trợ trong gia đình chúng tôi đã chăm sóc đôi tay của chúng tôi như vậy thôi. Chỉ như vậy mà tay chúng tôi luôn nhẵn nhụi, móng tay luôn sáng bóng đầy khỏe mạnh, đủ sức thách thức với dòng chảy thời gian luôn lạnh lùng , vô cảm.
Để làm dáng và tạo điểm nhấn cho đôi tay, trong điều kiện có thể, chúng tôi đều thích những chiếc nhẫn tinh tế, không quá to xù và nặng nề. Khi có thời gian hoặc khi đi dự tiệc vui nào đó chúng tôi đều tự làm móng kỹ lưỡng mà sơn móng bằng những màu nhã nhặn hoặc nhiều khi chỉ đơn giản là phủ lên hai lớp sơn bóng. Tiêu chí của chúng tôi luôn hướng đến sự giản đơn mà tinh tế chứ không bao giờ quá cầu kỳ bởi những sắc màu chói lóa.
Những ngày này, tôi muốn viết một cái gì đó về những người phụ nữ yêu dấu của cuộc đời mình. Chính họ là những người góp phần tạo nên hình hài vóc dáng và tính cách của chính tôi mà các bạn vẫn gặp hầu như mỗi ngày qua thơ văn của tôi.
Tôi luôn muốn dành những lời yêu thương trìu mến nhất cho đôi bàn tay thân thương của Bà ngoại, của Bác, của Dì và của Mẹ- những đôi tay tuyệt đẹp vì đã cho tôi những đầy ắp yêu thương, những đôi tay để lại trong tôi những tự hào và hãnh diện không giấu diếm!
Saomai Pham.
Đại gia đình nhà tôi lục đục từ khi có em dâu về
Vì chuyện gia đình cãi vã mà mẹ tôi đau buồn, lâm bệnh. Cả tuần sau em trai mới tới thăm, em dâu đến gọi điện cũng không.
ảnh minh họa
Gia đình tôi sớm ly tán, anh em không được ở cùng nhau nên từ nhỏ sớm có khoảng cách giữa các thành viên. Ky cóp cả cuộc đời, mẹ tôi có căn nhà mặt tiền nhưng bà lớn tuổi sống không hợp nơi ồn ào nên tôi dùng nhà làm cơ sở kinh doanh và đổi cho bà căn nhà với dãy nhà trọ cho thuê trong hẻm cụt yên tĩnh, thưa người qua lại, để mẹ không phải ở trong ngôi nhà lớn trống trải và có thêm thu nhập. Gần đây bố dượng mất nên gia đình tôi cùng chị gái vừa ly hôn và em trai về sống cùng để tiện chăm sóc mẹ. Em trai tôi vốn rất hiền lành, trầm tính sau đó cưới vợ nhưng từ đó bắt đầu xảy ra nhiều mâu thuẫn với các thành viên còn lại trong gia đình. Em dâu lúc đầu cũng tỏ ra hiếu hiền, thuận hòa, sau khi về một thời gian lộ ra bản tính hẹp hòi, tính toán chấp nhặt và đặc biệt rất kênh kiệu, khinh người.
Vợ tôi bận 2 con - cháu nhỏ vừa 5 tuổi và vụng về nên không dọn dẹp, nấu nướng được cũng bị em dâu hỗn láo lấn lướt, lên giọng chê trách. Vợ chồng em tính toán từng chút nhỏ nhặt, trách vợ chồng tôi ăn hết thức ăn dự trữ cho cả tuần, sử dụng nhu yếu phẩm trong nhà, internet không đóng góp, điện nước xả lan tràn... Ở sát vách mà em dâu đi làm về gặp không nói được một câu thân thiết, lẳng lặng lên phòng. Điều này làm mẹ tôi buồn lòng rất nhiều nhưng em trai một mực bênh vực, nói do không hợp tính, không vừa lòng nhau, nói ra không sửa chữa, hòa hợp được thì nên tránh nói chuyện đỡ xảy ra mâu thuẫn. Gần đây công việc của tôi gặp khó khăn nên xin mẹ chuyển quyền sử dụng nhà đất cho vợ chồng tôi để làm cơ sở làm ăn. Chúng tôi gửi mẹ tiền để về quê sống gần cậu, dì, an hưởng tuổi già thanh bình. Vợ chồng em trai biết được giận dữ gây gổ với mẹ. Có đứa con dâu nào không nể nang nói những câu như dao cứa: "Mẹ có bao giờ nghĩ thương chồng con hay lúc nào cũng biết tới tiền", "Con mẹ thập tử nhất sinh không để ý, về tới nhà là thấy mẹ đòi tiền...".
Do mẹ tôi lớn tuổi, ăn nói không được lưu loát và gia đình vốn khó khăn nên sinh ra tính cần kiệm, tích cóp tiền bạc nên bị hiểu lầm không thể phản ứng lại. Em trai tôi cũng không dạy dỗ vợ một tiếng mà lẳng lặng thu xếp cùng vợ bỏ đi. Gia đình em dâu khi mẹ tôi gọi điện còn trả lời "lửa không có sẽ không có khói" rồi tắt máy luôn. Tôi thất vọng về cách cư xử của những người có truyền thống giáo dục như họ lại đối xử với mẹ theo cách đó. Còn đứa em trai hiền lành mà tôi vốn hết mực yêu thương nay ra sức bênh vực cho vợ có thể thoải mái nói năng, hành động quá quắt. Vì chuyện gia đình cãi vã mà mẹ tôi đau buồn, lâm bệnh. Cả tuần sau em trai mới đến bệnh viện thăm còn em dâu đến gọi điện cũng không thấy. Vợ chồng tôi rất lo lắng cho sức khỏe và tinh thần mẹ. Gia đình tôi ngỡ có thể xum họp, đầm ấm thành đại gia đình nay thậm chí anh em không nhìn mặt nhau. Tôi phải làm sao để gia đình không hằn học nhau như lúc này.
Theo VNE
Lấy chồng 10 năm vẫn trong trắng, vợ rủ tình cũ vào nhà nghỉ để được làm đàn bà Em cứ tưởng mọi việc sẽ trót lọt vì dẫu sao chồng em cũng đã chẳng quan tâm đến em quá lâu rồi. Nào ngờ, trời tính không bằng người tính, em đụng mặt mẹ chồng ngoài đó các mẹ ạ... Chia tay mối tình đầu trong đau khổ và tuyệt vọng, em đã nghĩ rằng tình yêu là một cái gì đó...